Chương 11: Thế giới của người cô đơn

Nghe cái tên lạ quả thật hai cô đúng là không quen bởi căn bản Lý Thẩm chẳng bao giờ kể cho các cô nghe về chuyện xung quanh gia đình cô ấy, cũng chỉ nghe thoáng qua là dì cô ấy từng gặp chuyện từ đó Lý Thẩm ít kể về chuyện liên quan đến hàng xóm gia đình. Hiểu tính cách của cô nên Tiêu Tiêu và Nghiêm Hạ không còn nghi ngờ hay hỏi gì nữa. Lý Thẩm cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm

“ Tạm tin cậu vậy, bon mình tính xuống căn tin mua đồ ăn tối, cậu có đi cùng không?” Nghiêm Hạ mặc áo khoác tay vẫy Tiêu Tiêu rồi quay sang hỏi Lý Thẩm, cô ủ rũ nằm xuống giường kéo chăn lên “Thôi mình mệt rồi các cậu đi ăn nhớ mang về cho mình một phần nhé, mình ngủ chút đây, lát còn phải hoàn thành luận văn nữa”

“Được” Nói xong hai cô liền mở cửa ra khỏi phòng, căn phòng đã tắt điện chỉ còn lại cô trong bóng đêm, cô không ngủ, chỉ lẳng lặng nhìn lên những ngôi sao phản quang trong bóng tối được trang trí trên giường của Nghiêm Hạ, rồi lại nghĩ về anh

Có một câu nói rằng : " Hãy làm những gì bạn muốn, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn " Cô đã vô số lần tự hỏi chính bản thân, sao thích người đó mà lại không cho bản thân cơ hội để bước tiếp? Sao không bày tỏ cảm xúc trong lòng? Đáp án thì quan trọng lắm sao?

Cô cũng biết nếu bỏ lỡ “chuyến xe” này, cô sẽ không gặp được người mình muốn gặp nữa thì sao? Hơn nữa, sau cơn mưa, có lẽ cầu vồng sẽ xuất hiện , kì tích cũng tương tự như cầu vồng vậy, biết đâu lại đột ngột đến thì sao?

Ánh mắt cô vẫn luôn rất rõ, dù có mịt mờ, vẫn luôn lặng lẽ dõi theo anh. Có đôi lúc thật kì diệu, ngây ngây ngốc ngốc, đợi anh ấy quay lại hồi đáp.

Còn anh?Sao anh lại không thấy được tín hiệu ánh mắt cô trao đến anh. Sao anh lại không nghe được con tim cô đang gào thét tới mức muốn nổ tung.

Lưu luyến quẩn quanh mãi không rời, tất cả phòng bị đều sụp đổ khi gặp anh ta. Những cảm xúc cứ khiến tim loạn nhịp, cứ không kiểm soát được mà nhìn về phía anh.

“Sao anh lại ngốc thế, em thích anh lâu đến vậy, anh cũng không biết.” Đang suy nghĩ vu vơ, Lý Thẩm lại bất giác nói lí nhí một câu thành tiếng như muốn trách anh

Có thể từ khi anh xuất hiện, thế giới cô cũng dần thay đổi, mục tiêu nỗ lực đến cuối vẫn chỉ là vì anh mà cố gắng đến ngày hôm nay. Trong đời người có rất nhiều ký ức. Cô chỉ mong trong hồi ức của anh có cô, dù chỉ là những mảnh vụn phải góp nhặt

Cũng vì trong lòng có rất nhiều chuyện không thể nói ra nên mới vĩnh viễn không thể quên, bản thân có quá nhiều chấp niệm mà không thể thoát ra được. Chấp niệm lớn nhất của cô chính là yêu thầm một người

Suy nghĩ quá nhiều trong không gian tối ấy, chỉ có ánh đèn sáng phía xa ngoài cửa sổ khiến bầu không khí trở nên u ám, Lý Thẩm như rơi vào thế giới của sự trầm mặc. Cô quyết định bật dậy, vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ sạch, khoác áo măng tô ấm áp ra ngoài dạo bước



Màn đêm bắt đầu buông xuống, cảnh vật trở nên yên ắng, Lý Thẩm chọn con đường mòn nhỏ phía sau kí túc xá nữ dẫn ra một con phố nhỏ, con đường quen thuộc của cô để đi

Trong bầu không khí lạnh giá khiến cô bất giác vòng tay trước ngực kéo hai cánh chiếc áo khoác chặt hơn một chút để đỡ lạnh, trên tai gắn chiếc tai nghe, bài hát vẫn chẳng đổi, chỉ một bài duy nhất trong album nhạc của cô “Người theo đuổi ánh sáng”

Có thể bài hát quá hợp với tâm trạng của cô mỗi lúc nghĩ về anh. Có những người nghe đi nghe lại một bản nhạc khổng chỉ vì bài hát hay mà còn bởi, từng câu từng chữ của bài hát chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy giống bản thân mình, cứ thế cứ thế như khắc cốt ghi tâm, nghe mãi không chán lại trở thành thói quen không thể thiếu

Lúc đi hết con đường mòn, cô ra đến một con phố nhỏ có rất nhiều đồ ăn vặt, cô không đói không có ý định vào ăn chỉ là mỗi lần tâm trạng không tốt cô chỉ muốn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cuộc sống nhộn nhịp của thành phố phồn hoa này

Đang đi trên đường ngắm nhìn sạp bán xiên cay thì người đàn ông theo hướng ánh mắt cô quay người lại, nhận ra là người quen, cô liền đứng lại theo quán tính chờ anh ta bước tới

“ Lý Thẩm là em sao?” Anh ta bước tới trên tay còn cầm 2 bịch lớn đồ ăn, tiến tới chào hỏi cô

“Hạo Hiên sư huynh, anh tới đây ăn hả?” Lý Thẩm lên tiếng chào hỏi Hạo Hiên vừa mỉm cười thân thiện, trời lạnh khiến mặt cô trắng bệch, môi đỏ nhìn rất duyên dáng

“Anh tới mua đồ ăn tối cho đám bạn cùng phòng! Em đi một mình sao, tới đây ăn hả?” Nhìn thấy cô một thân một mình, người khá run vì trời lạnh anh liền quan tâm hỏi “ Không ạ, em chỉ đi dạo quanh đây chờ bạn cùng phòng đi ăn về sẽ mang cơm về giúp em”

“À bây giờ anh về trường, đi cùng chứ?” Hạo Hiên chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ lúc nãy cô vừa đi, rồi hỏi cô

“Được ạ, em cũng tính về, có anh đi cùng nói chuyện cũng tốt” Lý Thẩm vừa nói vừa quay người về hướng đường cũ. Cả hai cùng đi trên con đường nhỏ đó.

-Thiên Di-