Năm ấy. Trước khi anh lần đầu tiên xuất ngoại. Cánh anh đào bay đầy trời, rơi trên người cậu bé con. Cả một mảng trời là anh đào bay nhảy, làm cho một góc trời Tokyo sáng bừng, một vườn hoa nhỏ cũng càng thêm xinh đẹp. Anh chỉ mới sáu tuổi, căng thẳng nắm tay mẹ. Anh khi ấy khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, từ nhỏ cha mẹ đã có yêu cầu rất cao, bọn họ đều cho rằng anh là thiên tài, cho nên anh không thể giống những đứa trẻ con khác, cùng chúng vui đùa. Cây anh đào nở rộ, cảnh tựa như tranh. Đóa đóa anh đào bay lượn trên bức tranh ấy, hết sức sinh động. Thanh Huệ ghi nhớ trong lòng. Anh tự thề với lòng, mình nhất định sẽ trở về. Thơ ấu bi thảm, dạy bảo của cha mẹ, ánh mắt sợ hãi của mọi người xung quanh, tất cả đều thúc giục Thanh Huệ nhất định phải làm tốt!
Khi anh mới sinh ra, cha mẹ đã bỏ mặc. Tuổi còn nhỏ, thiếu chút nữa đã bị mai táng dưới gốc anh đào. Anh đào dù đẹp, nhưng lại ngắn ngủi. Một người sống, khi chết đi đúng lúc đương đẹp nhất, như vậy xinh đẹp ấy sẽ là vĩnh hằng. Mẹ nói với Thanh Huệ, chết cũng muốn chết vào lúc xinh đẹp nhất, lại phát hiện mình sống không được lâu nữa, vậy cây anh đào trong sân nhà kia, nó là chờ con mà nở rộ, cũng sẽ vì con chết mà lụi tàn.
Thanh Huệ hiểu. Người khi sống phải sáng rọi, chết phải quang vinh. Anh cả đời này tuyệt đối sẽ chẳng có tiếng tăm gì, vài kẻ thường thường dưới anh có khi còn rầm rộ hơn. Vì mình được sống thạt tốt, anh phải trả giá nhiều. VÌ người mình thích, anh cũng muốn vì hạnh phúc của mình mà tranh đấu. Mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, phải làm nhưng loại thủ đoạn gì, anh đều sẽ không hối hận. Anh tin, rất nhiều chuyện đã nắm giữ cả rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Anh thích một người, sẽ khiến người kia cũng thích mình. Làm việc này rất dễ dàng, chỉ cần đợi thời cơ mà thôi. Chỉ cần trước mặt hắn làm bộ chút, rồi xem biểu hiện của Chí Sơ thế nào. Chí Sơ thì hoàn toàn không hiểu Thanh Huệ tính toán gì trong lòng, khi anh xuất hiện trước mặt hắn, cả thế giới của hắn chỉ còn lại nụ cười dịu dàng của anh. Người a, không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà bị mê hoặc được. Cố Chí Sơ mất nhiều năm tìm như vậy, hoàn toàn là vì Thanh Huệ, nhưng không nghĩ đến anh đã sớm thích hắn, hơn nữa còn vì hạnh phúc cá nhân mà tìm cách làm cho hắn phải yêu anh.
Cố Chí Sơ đến bây giờ vẫn không biết. Thanh Huệ thời thơ ấu so với hắn còn khổ sở hơn. Cha mẹ anh dù ở ngay cạnh bên, nhưng cũng chẳng cho anh yêu thương. Cho dủ chỉ là một lời ca ngợi ngăn ngắn, một lời cổ vũ nho nhỏ, họ cũng không cho. Thanh Huệ ngày trước, không có khái niệm thời gian, mỗi ngày ngủ 3 tiếng đã tỉnh, dậy sẽ lập tức lao vào luyện tập. Anh làm thế, là hi vọng kẻ khác nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, dù bất mãn nho nhỏ cũng không dám lộ ra. Cố Chí Sơ thì khác, ngày nhỏ nếu lỡ phạm sai lầm, ông nội cũng không thường xuyên đánh hắn, bạn bè cùng tuổi thì bắt nạt hắn. Chính là, trong ý thức của Thanh Huệ, hắn thiếu chút nữa là thành kẻ tàn tật. Cố Chí Sơ thì thấy vậy quen rồi, không cha mẹ, không ai xót đau hắn, hắn cũng chẳng để ý. Thanh Huệ và hắn nghĩ đến khác nhau, chỉ cần mình làm tốt, sẽ có kẻ đau, kẻ u mê.
Thanh Huệ thầm nghĩ làm được tốt nhất. Ngàn Diệp Quân Đằng, cha của anh, tự anh cũng biết. Cha rất nghiêm khắc, rất lạnh lùng. Ông gϊếŧ không ít người, cho nên đối với con của mình tự nhiên nghiêm khắc. Nếu ngươi không gϊếŧ người, người sẽ tự đến gϊếŧ ngươi. Thanh Huệ biết rõ mình không muốn gϊếŧ người. Vậy mà 5 tuổi, tay anh đẫm máu tươi, anh đã sợ hãi cỡ nào. Chính tay anh đã gϊếŧ anh trai mình, Ngàn Diệp Thanh Tảo.
Ngàn Diệp Thanh Tảo là con cả của Ngàn DIệp Quân Đằng. 13 tuổi bị chính em trai mình sát hại. Tuy là anh trai của Thanh Huệ, nhưng cái gì cũng không làm được. Hắn là bại tử của gia tộc, làm thì hỏng, phẩm đức kém. Cả ngày chỉ biết đi theo một đám lông bông khắp nơi gây chuyện. Ngàn Diệp Quân Đằng ghét đứa con này gây chuyện, lại không muốn bị lộ bí mật, thế là đem Thanh Tảo và Thanh Huệ nhốt vào một phòng nhỏ tối mù, trên bàn đặt một con dao. Để cho anh em gϊếŧ nhau, kẻ chiến thắng là kẻ sống sót. Khi một dao kia găm vào tim, Ngàn Diệp Thanh Tảo không cam lòng nhìn đứa em trai kia rồi mới ngã vật xuống.
Thanh Huệ không thực sự muốn gϊếŧ Thanh Tảo, có điều nếu không làm vậy, người chết sẽ là mình. Anh biết Thanh Tảo luôn cố tình đẩy anh vào chỗ chết, nơi chốn hãm hại anh. Nhưng mà mỗi một lần như vậy, Thanh Huệ luôn tìm lúc đáp lại. Thanh Tảo không có cách nào, dành phải tìm chỗ khác trụ lại. Anh còn nghĩ có thể bình thản sống qua ngày, không ngờ cha muốn quyết một trận sinh tử thật.
Thanh Tảo ghét nhất, vốn không phải là Thanh Huệ, mà là bản thân quá vô dụng. Nếu không phải mình vô dụng, kẻ Ngàn Diệp QUân Đằng yêu quý sẽ chẳng phải là Thanh Huệ, người chết cũng không phải hắn. Cô bé mà hắn thích cuối cùng lại thích Thanh Huệ, người mà bạn thân của hắn thích nhất, cũng chính là Thanh Huệ. Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ mong sao Thanh Huệ lập tức biến mật, thế nhưng Thanh Huệ với hắn lại cứ như hình với bóng, luôn yên lặng nhìn hắn chằm chằm.
Thanh Tảo phải thừa nhận mình sợ Thanh Huệ. Giống như ác ma, muốn cũng không thoát khỏi móng vuốt của anh. Cuối cùng chết thảm dưới lưỡi dao của Thanh Huệ. Sau đó, cha cũng không bắt Thanh Huệ làm mấy chuyện không tốt nữa. Mãi đến khi anh 6 tuổi, Ngàn Diệp Quân Đằng cho anh xuất ngoại. Thanh Huệ tự hiểu đây là nhiệm vụ của mình. Chính phủ Trung Quốc đã sớm theo dõi bọn họ, cơ mật đã bị chặn lại ở Chiết Giang, Trung Quốc. Thanh Huệ không mong nhất, chính là rời khỏi Nhật Bản. Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của cha mẹ, anh đến nay vẫn chưa từng quên. Cuối cùng anh bị đưa sang Trung Quốc, trở thành đứa trẻ bình thường trong một gia đình bình thường.
Có điều cha mẹ người Trung kia đối anh rất tốt khiến anh không thích ứng kịp. Mãi đến khi gặp được Cố Chí Sơ, anh mới phát hiện ra mình thích một người. Anh muốn thật sự thích một người, cũng muốn cùng người ấy ở bên nhau, cho nên anh phải hành động, rồi coi chừng hành động của hắn. Quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong dự kiến.
Rồi đột nhiên Cố Chí Sơ phải ra nước ngoài. Đến tận khi hắn về nước, anh mới
biết thân phận thật của hắn. Đây tuyệt đối là việc ngoài dự kiến. Càng không ngờ hắn điên cuồng theo đuổi mình, lại còn Cố Chí Lâm.
Lúc này không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Cố Chí Sơ trưng ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, nói với Vương Hải Đông “Cậu thả Thanh Huệ ra, tôi sẽ trả Quý An lại cho cậu!” Những lời này vừa thốt ra, không hiểu sao trong lòng Quý An lại cảm thấy ấm áp. Thật ra anh học đối với cậu tốt lắm, còn hết sức săn sóc, hơn nữa còn mờ ám… Thế là Quý An hỗn loạn. Không biết anh họ có… Không đúng, lời này là do Cố Chí Sơ nói, không phải anh họ! Quý An lại tiếp tục hỗn loạn…
“Ngàn Diệp Thanh Huệ lừa gạt mày, mày vẫn còn muốn hắn sao?” Vương Hải Đông nguy hiểm nheo mắt, ngữ khí lộ vẻ trào phúng, thật muốn xem biểu hiện của Cố Chí Sơ thế nào.
“Anh ấy không phải Ngàn Diệp Thanh Huệ… Anh ấy là Thanh Huệ của tôi, Mạc Thanh Huệ…” Giọng Cố Chí Sơ khàn khàn, gắng gượng tự bảo mình không tin. Hắn vẫn cho rằng, Thanh Huệ vẫn chỉ là Thanh Huệ hắn thích mà thôi.
“Cố Chí Sơ, nói thật, không ngờ mày lại ngu ngốc như thế, vì cái gì mà lại cố tin chứ? Hắn tới đây, là vì muốn tìm cái gọi là cơ mật đó, còn hắn chính là con trai ruột của Ngàn Diệp Quân Đằng.”
“Vậy cậu cũng nên tìm chứng cớ chứng minh anh ấy là con trai ruột của Ngàn Diệp Quân Đằng đi chứ!” Cố Chí Sơ ngửa đầu “Hay nói, cậu căn bản không có chứng cờ gì hết, chẳng qua là do cậu bịa đặt thôi?”
Vương Hải Đông do dự.
“Vương Hải Đông nói đúng, tôi chính là con trai ruột của Ngàn Diệp Quân Đằng, là đứa con kiêu ngạo nhất của ông!” Thanh Huệ cười cười nhìn Cố Chí Sơ “Là tôi lừa cậu, thật ra trước khi cậu thích tôi, tôi đã thích cậu.”
Cố Chí Sơ cả người run lên, ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Thanh Huệ. Hắn vẫn kiên quyết không muốn tin, nhưng mà, Thanh Huệ vì sao lại tự mình nói ra làm gì? Ít nhất, cũng nên để hắn sống dễ chịu một chút chứ.
“Cố Chí Sơ, cậu bây giờ hận tôi không? Tôi lại rất hi vọng cậu hận tôi, hận không thể lập tức gϊếŧ tôi. Tôi bây giờ muốn ngay lập tức chết đi, cho xong mọi chuyện. Có thể chết trong tay cậu, là tâm nguyện lớn nhất của tôi.”
“Tôi sẽ không để anh chết, tuyệt đối không cho phép. Thanh Huệ, anh nói xem, sao tôi lại nhất định phải hận anh? Tôi yêu anh còn không đủ kia mà. Có biết vì anh, tôi phải trả giá cái gì hay không?”
“Nếu đã không phải tôi, chỉ là nếu, cậu không yêu tôi, thì cũng không phải trả giá nhiều như vậy. Cố Chí Sơ, cậu không hiểu, căn bản một chút cũng không hiểu, cậu nghĩ tôi là người tốt hay sao?”
“Tôi trước nay chưa từng nghĩ anh là người tốt.”
Thanh Huệ ngẩn ra. Cố Chí Sơ ngừng một lúc rồi nói tiếp “Tôi không cần biết anh có là người thiện lương hay không. Trên thế giới không có kẻ nào là người tốt chân chính, cũng không có người xấu chân chính. Con người luôn biến đổi, từ một người thiện lương có thể biến thành kẻ tàn bạo. Một kẻ tàn bạo cũng có thể biến thành một người thiện lượng. Anh, trong lòng tôi, vĩnh viễn chỉ là Thanh Huệ mà tôi thích nhất.”
Thanh Huệ hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không, lần đầu gặp mặt Cố Chí Sơ cũng nói như vậy. Anh còn muốn chạy đến cùng người yêu ôm nhau, rồi nắm tay hắn. Rồi anh phát hiện ra, chuyện nho nhỏ như vậy anh cũng làm không được. Anh cảm thấy không thở được, hít thở không thông, trước mắt là một mảnh mờ ảo sương khói.
Mình muốn cùng người yêu dấu nắm tay nhau bước đi mà không dám… Rất uất ức…
Hiện giờ điều duy nhất nah muốn làm ấy là nắm tay Cố Chí Sơ.
Nắm chặt tay, dữ tử giai lão.