“Thanh Huệ!” Vương Thúc đờ ra trước cửa “Cháu… Cháu…”
Vương thúc vốn định là thừa lúc Thanh Huệ đi thì chạy về phòng anh, ông biết chuyện Viên Tử để lại sổ ghi chép của mình trong phòng Thanh Huệ liền điên cuồng chạy tới. Vất vả lắm mới thoát được Vương Hải Đông, vậy mà vẫn bị Thanh Huệ phát hiện. Ông thật sơ suất.
“Hẳn là chú giật mình vì tôi vẫn còn ở đây đi! Giờ tôi đã biết, chú lừa tôi!” Thanh Huệ xoay người lại, ngữ điệu hết sức bất mãn.
Vương thúc bắt đầu kích động. Lúc ấy, trong đầu đột nhiên nghĩ, quyển sổ ấy dễ dàng bị phát hiện như vậy, rõ là kì lạ. Ông nhìn chằm chằm cuốn nhật kí trên nền nhà, Viên Tử đã đặt quyển sổ này ở đây từ lâu, thì hẳn phải đặt ở nơi bí mật mới phải. Hiện tại, nhìn qua cũng biết Thanh Huệ đã đọc xong nội dung trong đó rồi. Như vậy, trước đó, nhật kí nhất định đã bị lấy ra đọc một lần, sau đó mới được đặt lại, nhưng lại ở một chỗ rõ ràng. Là ai đây?
“Thanh Huệ thiếu gia, tôi… Tôi có nỗi khổ riêng. Viên Tử tiểu thư đã cứu tôi! Bà, bà ấy yêu cha đẻ của cháu, không cần hồi đáp gì, còn Từ Hi kia, người luôn luôn gặp phải rắc rối… Tôi…”
“Cho nên chú cho rằng làm vậy là có nghĩa sao?” Thanh Huệ khoanh tay trước ngực “Tôi thật ra rất muốn biết chú làm thế nào trốn Vương Hải Đông đến đây được.”
Sắc mặt Vương thúc tái nhợt.
“Được rồi, không nói nữa, tôi đi tìm Cố Chí Sơ.”
“Thiếu gia, làm như vậy là đi chịu chết!”
Thanh Huệ dừng bước, chậm rãi nói “Tự cảm thấy may mắn vì mình không phải người Nhật đi. Tôi không sợ chết, cũng sẽ không hối hận.”
Trong phòng liền chỉ còn lại một mình Vương thúc. Ông nên sớm hiểu rằng nói dối lâu ngày rồi cũng sẽ bị phát hiện, không phải do bản thân che giấu không tốt, mà bởi vì đấy là dối trá, cho nên nó không phải sự thật. Ông hiện tại chỉ mong Thanh Huệ có thể bình an vô sự.
Tới khi Thanh Huệ đến được đại sảnh, Cố Chí Sơ đang ngồi trước mặt Ngàn Diệp Quân Đằng. Một kẻ nghiêm túc, một kẻ tràn ngập ý cười.
“Thanh Huệ, đã đến rồi à!” Ngàn Diệp Quân Đằng đứng dậy “Nhìn bộ dạng mày, hẳn là đã biết thân thế của mình rồi nhỉ. Xin lỗi, hôm nay mày chỉ có thể chết!”
Hết sức bình tĩnh, anh cởϊ áσ khoác.
Thanh Huệ đột nhiên nhìn Cố Chí Sơ.
Quay lại, chỉ thấy Ngàn Diệp Quân Đằng cầm súng, họng nhắm thẳng vào mình. Nơi nơi đều là hơi thở tử vong, tiếng súng cùng vang lên, tất cả lại trở lại im lặng như trước.
Thanh Huệ trợn tròn mắt, Cố Chí Sơ vì anh mà đỡ đạn. Viên đạn trúng vào bả vai hắn.
“Cố tiên sinh, cậu làm ta thất vọng.” Khuôn mặt Ngàn Diệp Quân Đằng trở nên lạnh lẽo.
Cố Chí Sơ khó khăn ngẩng lên “Loại chuyện đó, tôi tuyệt đối không đáp ứng”
Thanh Huệ cảm thấy mình đã mất khả năng nói chuyện rồi. Anh chỉ nhìn thấy Cố Chí Sơ từ từ ngã trượt xuống…
Anh đỡ không kịp, hắn ngã lăn ra đất, lại thêm một tiếng hít lạnh vang lên cùng tiếng súng. Ngàn Diệp Quân Đằng tiếp tục nổ súng, lần này bắn vào đùi Cố Chí Sơ.
Anh ngỡ ngàng nhìn Cố Chí Sơ ngã trên nền đất. Rồi, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng hướng về phía Ngàn Diệp Quân Đằng.
“Thanh Huệ, bộ dạng mày rất giống Cố Chí Huy, tuy Từ Hi mẹ mày là tay tao gϊếŧ, nhưng đó vẫn là người phụ nữ tao yêu nhất trong đời này. Ta đã muốn ở cùng cô ấy, nhưng chính miệng cô ấy lại nói không quên được Cố Chí Huy. Còn ta, ta lại gϊếŧ chết cô ấy, gϊếŧ chết người ta yêu nhất! Mỗi khi nhìn thấy mặt mày, tao đều sẽ nhớ đến khuôn mặt của thằng khốn Cố Chí Huy đó!”
Thanh Huệ không nói gì, nhưng động tác của anh đã biểu lộ tất cả. Anh tiến đến, một nắm đấm nhắm thẳng mặt đối phương, Ngàn Diệp Quân Đằng chẳng mất sức cũng tránh được. Anh lại đánh, ông ta lại tránh.
“Thanh Huệ, tội gì phải thế?”
“Tôi nhớ ông từng nói, nếu tôi không gϊếŧ người khác, người khác sẽ gϊếŧ tôi. Giống như bây giờ, tôi không gϊếŧ ông, cũng sẽ bị ông gϊếŧ!” Anh hung tợn nói.
“Rồi sao? Thanh Huệ, mày đánh không lại tao, cho dù muốn gϊếŧ tao, nhưng cuối cùng vẫn bị tao gϊếŧ thôi. Tao thấy, mày nên chấp nhận vận mệnh đi.” Nói xong, ông ta buông tay Thanh Huệ ra. Sau đó, dùng sức huých vào người anh, khi người sắp ngã ra rồi, Ngàn Diệp Quân Đằng lập tức dùng một tay đấm tới. Thanh Huệ chú ý, vội vàng tránh đi, lại dùng hai tay chống xuống đất. Ông ta chỉ đánh vào không khí.
Nhưng ngay lập tức Ngàn Diệp Quân Đằng dùng chân trái quét về phía Thanh Huệ. Anh vừa thấy đã quay cuồng bật người tránh đi. Ông ta không bỏ qua, không ngừng đánh tới.
Cố Chí Sơ hơi hé mắt, thấy trước mắt hai người đang đánh nhau.
Thanh Huệ nhiều lần xoay người, cuối cùng cũng đứng thẳng được. Ngàn DIệp Quân Đằng tốc độ rất nhanh, một quyền đánh vào mặt anh. Anh ôm lấy mũi, đau đớn đến mức nước mắt sắp sửa trào ra, máu tươi cũng từ mũi chảy ra.
Vẫn chưa hết, đang lúc Thanh Huệ ôm mặt, Ngàn Diệp Quân Đằng đá thẳng vào bụng anh.
“Phịch…” Thanh Huệ ngã ra, phun ra một ngụm máu.
Ngàn Diệp Quân Đằng bước nhanh đến, tính cho anh một đạp kết liễu, phát hiện hai chân bị ôm ghì lấy rất chặt, khí lực lớn đến nỗi ông ta không chịu được, quay cuồng một hồi cũng ngã rầm xuống.
Cố Chí Sơ ôm lấy bả vai bị thương, miễn cưỡng đứng thẳng.
Súng của Ngàn Diệp Quân Đằng đã bị đánh rơi cách đó không xa. Thanh Huệ nhìn khẩu súng, thấy Ngàn Diệp Quân Đằng chậm rãi đứng dấy, nhưng không có vẻ gì là phát hiện ra súng đã rơi.
Anh thấy Ngàn Diệp Quân Đằng lao đến, đánh Cố Chí Sơ.
Tuy Cố Chí Sơ thân thủ không tổi, nhưng hắn đang bị thương, nhiều lần bị đánh ngã.
Ngàn Diệp Quân Đằng hoàn toàn ở thế thượng phong.
Thanh Huệ dịch người về phía khẩu súng. Mỗi một lần dịch người, anh có cảm giác tim như bị dao cứa. Bên kia Cố Chí Sơ đã hoàn toàn đứng không dậy được nữa, còn Ngàn Diệp Quân Đằng đang hướng về phía hắn.
Tay phải cuối cùng cũng nắm được khẩu súng, nhắm ngay họng súng vào Ngàn Diệp Quân Đằng.
Mở chốt an toàn, hướng Ngàn Diệp Quân Đằng nổ súng…
Tiếng súng vang dội, lần đầu tiên trong đời Thanh Huệ biết cảm giác được giải thoát. Qua bao nhiêu năm, anh cuối cùng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, tự giải thoát mình khỏi ngục tù.
Anh nhìn Cố Chí Sơ, hắn cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau cười.
Ba năm sau.
Ngã tư đường Neww York, lúc này, bầu trời đỏ rực khi mặt trời sắp lặn khuất.
Nam có nữ có, qua lại ở ngã tư, một ngày làm việc khiến ai cũng mệt mỏi.
Giờ phút này, Cố Chí Sơ đang ngồi trong chiếc xe mới mua.
Thanh Huệ từ trong cửa hàng bước ra, tay mang theo một gói to.
Anh ngồi vào trong xe, Cố Chí Sơ mỉm cười nhìn “Về nhà thôi.”
“Ừ. Về nhà.”
Mỗi người đều giữ vững một niềm tin cho riêng mình.
Mỗi người đều có một giá trị tồn tại.
Vận mệnh có nắm trong tay, nhưng tuyệt đối vượt ngoài tầm khống chế của mỗi người.
Tương lai dù không có triển vọng, ta vẫn có thể đối mặt với khó khăn hiện tại.
Là ai đem ta vây giữa nghịch cảnh tuyệt vọng?
Là ai khiến vận mệnh rời bỏ ta?
Là ai đã quên mất ta?
Biết là, người đem ta khóa trong nhà giam của vận mình, chính là bản thân ta thôi.
Toàn văn hoàn.