Chương 54:

Chương 54.

Chưa kể cả hai đã ở bên nhau gần một năm nay, thậm chí trước đây khi hai người chưa xác định mối quan hệ này, Lâm Hề Trì và Hứa Phóng cũng chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Lâm Hề Trì đã quen với việc hằng ngày sẽ kể chuyện xảy ra hôm nay cho Hứa Phóng nghe, hoặc nếu không có việc gì, cô sẽ trêu chọc anh, đợi đến khi anh tức giận mới bắt đầu dỗ dành.

Trong lòng cô, sự hiện diện của Hứa Phóng là điều không thể thiếu.

Nhưng giờ anh bị tịch thu điện thoại, như thể có một rào cản nào đó ngăn cách hai người nói chuyện với nhau.

Tâm trạng Lâm Hề Trì có chút trống rỗng.

Thấy cô vẫn đang xé tờ lịch, Lâm Hề Cảnh bắt đầu đả kích cô.

"Có cần em mua cho chị 30 quyển lịch nữa không?"

Lâm Hề Trì không ngước mắt lên, chậm rãi thu dọn tờ giấy vừa xé, kẹp vào lịch. Cô vỗ vỗ mặt, trở về trạng thái bình thường, nghiêm túc nói: "27 quyển là đủ."

"Chỉ đi có một tháng thôi mà" Lâm Hề Cảnh không sao hiểu nổi, lật giáo án biên soạn bên cạnh ra xem, "Thật sự không hiểu nổi mấy cặp đôi như chị."

Căn phòng im ắng trở lại.

Vài phút sau, Lâm Hề Trì đột nhiên gọi cô ấy: "Lâm Hề Cảnh."

Giọng cô trầm xuống: "Chị hơi buồn."

Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh nhìn sang, chán nản nói: "Một tháng này so với mấy tháng không gặp em, hồi chị đến Nguyên Cảng học đại học, cũng không thấy chị buồn vậy đâu."

"Nhưng chị còn gọi điện được cho em." Lâm Hề Trì dụi dụi mắt, vẻ mặt sững sờ nói: "Hôm nay cậu ấy nói với chị nếu cậu ấy không đi, một năm học đại học này sẽ là thành vô ích".

"Ừ, làm sao nói không đi là không đi được."

"..."

Dường như cảm thấy câu này không ổn lắm, Lâm Hề Trì do dự, trầm giọng nói: "Chị muốn bảo cậu ấy đừng học nữa, về sau chị nuôi."

"..."

Giọng Lâm Hề Trì càng trầm hơn, mang theo vẻ cực kỳ thành khẩn: "Nhưng chị nuôi không nổi."

"..."

"Vậy nên đành để cậu ấy đi."

"..."

*

Ở nơi khác.

Hứa Phóng xách va li bước vào ký túc xá đã được sắp xếp trước.

Phòng tám giường, giường tầng, không có máy lạnh, chỉ có hai chiếc quạt trần ba cánh, lúc này đều đang bật, thỉnh thoảng phát ra tiếng cót két.

Mọi người đã đến đông đủ, chen chúc trong căn phòng nhỏ này, trông rất ngột ngạt.

Tất cả đều là người quen của Hứa Phóng, lúc này tám người đang ngồi rải rác khắp phòng, một số ngồi trên giường, một số ở dưới sàn thu dọn hành lý, nói chuyện rôm rả.

Hứa Phóng ngồi xổm trên mặt đất, kéo xéc, mở vali ra.

Một vài bộ quần áo, một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, cùng với nửa vali đồ ăn vặt, dưới ánh đèn vàng dường như càng thêm bừng sáng hơn.

Căn phòng ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh đến lại.

1 giây, 2 giây.

Đột nhiên một nam sinh nói: "ahihi, Hứa Phóng mày mang nhiều đồ ăn vậy."

Đây giống như tiếng chuông báo hiệu, những người khác tức tốc lao thẳng về phía vali, giống như sói đói mấy ngày nay, chưa đến nửa phút đã càn quét sạch vali.

"..."

Trán Hứa Phóng giật giật, anh chửi tục mấy tiếng, nhưng cũng không giành lại. Anh không có hứng thú với đồ ăn vặt, do Lâm Hề Trì nằng nặc bắt anh mang theo nên anh bất đắc dĩ phải mang thôi.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nhai đồ ăn chóp chép, kèm theo giọng của Dư Đồng: "Mẹ kiếp, phải sống một tháng như người nguyên thủy. Tao cảm thấy bạn gái sắp cắm sừng tao rồi."

"Đừng tự đề cao mình vậy chứ bạn." Một nam sinh khác giật lấy đồ ăn vặt trong tay cậu: "Đá mày chẳng qua là vì mày xấu quá thôi".

"Cút! Mẹ nó mày còn độc thân đấy!"

Bọn họ giằng co quá mạnh, một ít khoai tây chiên rơi ra ngoài, rơi vào vali của Hứa Phóng.

Hứa Phóng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cả hai.

Dư Đồng lượm mấy miếng khoai tây vụn trên tay cầm lên ăn, vừa chỉ trích anh: "Anh Phóng, mày làm gì mà keo kiệt dữ vậy, chỉ có mấy lát khoai tây chiên thôi mà"

Nam sinh kia ngồi xổm trên sàn nhét khoai tây chiên rơi vào miệng: "Mẹ nó, giờ tao ăn là được chứ gì"

Hứa Phóng: "..."

Vừa mới đến anh đã muốn quay về rồi.

Trạm cứu hộ động vật hoang dã mà Lâm Hề Trì định đến làm nằm ở phía Tây Khê Thành, cách nhà rất xa, xe buýt không thể chở đến tận nơi, sau khi xuống xe phải đi bộ thêm nửa tiếng nữa.

Lần theo bản đồ điện thoại, Lâm Hề Trì vừa đi vừa lau mồ hôi, lúc tìm được trạm cứu hộ thì cảm thấy cả người sắp bốc khói.

Diện tích khá lớn, các căn nhà gỗ hình chữ U, ở giữa có không gian rộng thoáng, hai bên là chuồng nuôi, nhốt nhiều giống chó khác nhau.

Cách bài trí ở đây cực kỳ đơn giản, trông có vẽ đã rất cũ. Lớp sơn bên ngoài đã bong ra gần hết, trên tường cũng bắt đầu bong tróc. Vì nuôi hàng trăm động vật nên mùi trong nhà bốc lên nồng nặc, rất khó ngửi.

Lúc này đã có khoảng hơn chục người đến, họ đang vòng lại nói chuyện với nhau.

Đứng trước mặt họ là một cô gái tóc ngắn, trông giống như người phụ trách ở đây, cô ấy đang cầm một cuốn sổ, không biết đang nói gì với họ.

Chú ý thấy Lâm Hề Trì, cô ấy nhìn sang, sau đó cúi đầu nhìn cuốn sổ, không chắc chắn hỏi: "Lâm Hề Trì phải không?"

Lâm Hề Trì chậm rãi gật đầu.

Cô gái mỉm cười, nước da ngăm đen trông rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng: "Mọi người đã đến đông đủ. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Dư Nghê, là trưởng trạm cứu trợ này."

Tiếp đến, một vài tình nguyện viên cũ cũng giới thiệu về mình.

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, nhưng trước tiên phải phân công một chút." Dư Nghê chỉ tay về hướng chuồng và nhà mái bắng bên cạnh: "Công việc hàng ngày của chúng tôi chủ yếu là chuyển thức ăn cho chó và những vật dụng cần thiết hàng ngày mà người khác quyên góp vào trung tâm, dọn phân trong chuồng cho chó mèo, và cho nó ăn."

Sau đó, Dư Nghê phân công nhiệm vụ tùy theo quy mô và sự tự nguyện của mỗi người.

Lâm Hề Trì và một nhóm khác được chỉ định ra khu vực bên ngoài để dọn chuồng chó.

Sau đó, Dư Nghê lấy găng tay và tạp dề từ trong phòng ra đưa cho họ, dặn dò một vài thứ.

Trong chuồng không được sạch cho lắm, vì không gian khá nhỏ mà số lượng chó lại nhiều, phân dồn về một chỗ, bốc mùi lên rất khó chịu.

Lâm Hề Trì đeo tạp dề rồi đi vào dọn dẹp.

Nói chung, các loài động vật trong trạm cứu hộ đều rất đề phòng và sợ người lại, khi thấy cô đến, chú chó nhỏ đang nằm dưới đất sẽ tự động đi đến chỗ khác.

Chỉ có một con chó là vẫn đứng yên chỗ cũ.

Thân hình nó gầy guộc, lông đen, đồng tử màu hạnh sáng trong, nhưng một bên mắt bị mù, mắt còn lại trũng sâu, trông không giống bị khuyết tật bẩm sinh.

Kể từ khi Lâm Hề Trì vào chuồng, con chó vẫn luôn rêи ɾỉ đáng thương, cúi đầu xuống, sợ hãi nhìn cô.

Lâm Hề Trì cúi xuống, không dám lại gần nó, nhẹ giọng nói, đứng cách một mét bắt đầu dỗ dành nó: "Em đừng sợ, lần sau chị mang đồ ăn cho nhé, được không?"

Con chó đen nhỏ thút thít không nhúc nhích.

Lâm Hề Trì nói thêm vài câu với nó, cảm thấy hơi luống cuống.

Sau đó, Dư Nghê mang dụng cụ đến giúp cô.

Dường như ngửi thấy mùi của Dư Nghê, đuôi con chó đen nhỏ bắt đầu dao động, lộ vẻ thân thiện, nhưng vẫn cúi đầu, toàn thân dường như đang run rẩy.

"Con chó này tên là Hắc Bảo." Dư Nghê mỉm cười, quỳ xuống sờ đầu nó, "Trước đây từng bị bạo hành nên có chút sợ hãi."

Lâm Hề Trì hiểu ra, do dự hỏi cô ấy: "Chị đang nói về mắt của nó ạ?"

"Ừ." Dư Nghê thở dài, giọng trầm xuống, "Không biết ai lại có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện như này."

Nhìn Hắc Bảo, tâm trạng Lâm Hề Trì đột nhiên trở nên nặng nề. Cô im lặng đứng dậy, cũng không chủ động đến gần nữa, nhanh chóng thu dọn rồi sang phòng bên cạnh dọn dẹp tiếp.

Lâm Hề Trì phát hiện, không chỉ Hắc Bảo, mà còn có rất nhiều chú chó khác cũng bị khiếm khuyết như vậy.

Hầu hết chúng đều bị chủ bỏ rơi vì khiếm khuyết.

Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Hề Trì lấy thức ăn cho chó mang vào chuồng cho chúng ăn. Hầu như lũ chó đều xúm lại, quây quanh cái bát ăn.

Chỉ có Hắc Bảo là cuộn mình trong góc, nằm trên mặt sàn không nhúc nhích.

Lâm Hề Trì mím môi, cầm lấy một cái bát nhỏ, bỏ một ít thức ăn vào đó đẩy đến gần chỗ nó.

Nó vẫn không nhúc nhích.

Đến khi Lâm Hề Trì ra khỏi chuồng, quay đầu nhìn lại mới thấy nó đứng dậy, từ từ tiến về phía cái bát.

Lâm Hề Trì cảm thấy hôm nay mình đã hoàn thành rất tốt vai trò của một tình nguyện viên, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ như mong đợi. Cô đeo túi lên lưng, đi về phía trạm xe, tay vô thức bấm số của Hứa Phóng.

Khi một giọng nữ máy móc vang lên từ đầu dây bên kia, nói với cô rằng bên kia đã tắt máy, cô mới xực nhớ ra.

Hứa Phóng đã đi vào quân đội rồi.

Lâm Hề Trì đi bộ đến trạm xe, lên xe rồi lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì: [Hôm nay tớ đến trạm cứu hộ. Môi trường ở đó rất tệ. Trưởng trạm là một cô gái rất trẻ, rất vui vẻ hòa đồng. 】

Lâm Hề Trì: [Ở đó có một chú chó bị bạo hành, trước đây bị moi con ngươi nên bây giờ rất sợ người lạ. Tớ cho nó ăn mà phải đợi tớ đi rồi nó mới dám ăn. 】

* * *

* * *

Lâm Hề Trì: [Hừm. 】

Lâm Hề Trì: [Thời gian trôi nhanh quá! 】

Lâm Hề Trì: [Đã! Một ngày! Rồi! 】

Một tuần tiếp theo, ngày nào Lâm Hề Trì cũng đến trạm cứu hộ, dần dà bắt đầu quen thân với Dư Nghê.

Mặc dù nhìn không ra, nhưng thực chất năm nay Dư Nghê đã ngoài 30 tuổi. Cô ấy từng làm việc trong một bệnh viện thú y, sau đó về đây làm nhân viên, lâu dần thì lên chức phụ trách.

Lâm Hề Trì kém cô ấy 10 tuổi, nhưng khi nói chuyện với cô ấy vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Vào ngày Hứa Phóng gọi điện, Lâm Hề Trì đang ở trong chuồng cho chó ăn. Cô đặt bát đựng đồ ăn xuống đất, ngồi xổm trước mặt chúng, nhìn chúng ăn, tâm trạng cực tốt.

Lát sau, Lâm Hề Trì để ý đến Hắc Bảo ở bên cạnh, đột nhiên nhớ ra hình như mình đã bỏ quên nó.

Lâm Hề Trì đứng dậy, kéo một cái bát nhỏ bên cạnh, đổ thức ăn vào đó.

Cô ngồi xổm cách Hắc Bảo một mét, đặt cái bát xuống trước mặt nó, trêu chọc: "Đến ăn cơm nào."

Đợi nửa phút mà chưa thấy nó động cựa gì, Lâm Hề Trì liền chán nản nói: "Còn sợ chị à, chị ở đây một tuần rồi đó."

"Đồ cún con không có lương tâm." Vừa nói xong định đứng dậy.

Nhưng trước khi Lâm Hề Trì đứng dậy, Hắc Bảo đã hành động trước, nó thận trọng đi tới, chậm rãi đến trước mặt cô, cúi đầu ăn thức ăn trước mặt cô.

Lâm Hề Trì ngẩn người một lúc, do dự đưa tay lên sờ đầu nó.

Hắc Bảo đang ăn, nhưng cái đuôi của nó không ngừng lắc lư với cô.

Bày tỏ sự thân thiện và yêu thích của nó.

Trái tim Lâm Hề Trì bỗng trở nên mềm mại, rối tung rối mù.

Đúng lúc này, Hứa Phóng gọi đến.

Lo mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của anh, nên Lâm Hề Trì trước đó đã đổi cho anh một bản nhạc chuông rất ồn, lúc này cô và Hắc Bỏa trước mặt đều sửng sốt.

Lâm Hề Trì nhanh chóng bắt máy, bước ra khỏi chuồng.

Đúng lúc nhìn thấy Dư Nghê đi tới, trên tay đang ôm một con chó tai đen.

Lâm Hề Trì chào cô ấy, vì nhận được cuộc gọi từ Hứa Phóng, nên giọng cô hơi lớn và hưng phấn hơn bình thường nhiều.

"Rắm Rắm!"

Hứa Phóng ở đầu bên kia điện thoại sững lại một chút, sau đó khẽ ừ một tiếng.

Nghe được giọng anh, Lâm Hề Trì mới đem lực chú ý trở lại, cười nói: "Ồ, vừa rồi tớ không gọi cậu, chỗ tớ có một con chó gọi là Rắm Rắm."

"..."

"Bây giờ tớ gọi mới tính."

"..."

"Rắm Rắm."

Đầu kia không nói gì.

Lâm Hề Trì chớp mắt, tưởng anh không nghe rõ nên nói to hơn một chút: "Rắm Rắm!"

Vẫn không nói gì.

Lâm Hề Trì nhíu mày, hít sâu một hơi rồi kêu to: "Rắm Rắm!"

Vừa dứt lời, giọng Hứa Phóng từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng truyền đến.

"Tớ phải đáp thế nào?" Giọng anh rất thấp, giống như đang rất khó chịu, rồi cười lạnh một tiếng:"Mẹ nó tớ mới đi có một tuần, cậu đã quen một con chó có cùng tên với tớ?