Chương 50

Chương 50

Năm 2012 đến sớm hơn thường lệ.

Sinh nhật Lâm Hề Trì mới chỉ trôi qua được chưa đầy 1 tuần đã nghênh đón lễ hội mùa xuân.

Trận tuyết đầu tiên ở Khê Thành vừa đến, cả thành phố được bao phủ bởi một màu trắng xóa mênh mông, những cây si rụng lá dường như đã mất đi sức sống, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài con chim vô danh bay ngang qua.

Kỳ nghỉ của Lâm Hề Cảnh chỉ kéo dài chưa đầy nửa tháng, mùng 7 đầu năm đã phải quay về trường. Ngay cả đêm giao thừa cô nàng cũng không có thời gian cho Lâm Hề Trì, dạy từ lúc sáng sớm, ngồi vào bàn học làm bài tập.

Bị ảnh hưởng bởi quảng thời gian tận lực phấn đấu này của cô ấy, Lâm Hề Trì đột nhiên cảm thấy bản thân trong quá khứ chỉ như hạt cát bỏ biển.

Cô cũng học theo Lâm Hề Cảnh dậy từ lúc sáng sớm, thu dọn chăn màn, dựa lưng vào đầu giường, đeo kính lên, mở một cuốn sách liên quan đến thú y ra xem.

Thoáng chốc đã qua một buổi chiều.

Đọc xong phần này, Lâm Hề Trì để mắt thư giãn một lúc, nghiêng người mở tủ đầu giường ra, lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, chiếc hộp đã bị khóa nên không mở ra được. Cô nhìn xuống, lắc qua lắc lại nghich chơi.

Lâm Hề Cảnh bị động tác của cô làm cho loạn trí, quay đầu lại nói: "Chị làm sao đấy."

"Em nói xem." Lâm Hề Trì đột nhiên ngồi thẳng người, hỏi cô ấy: "Hứa Phóng có bị bệnh không."

"..."

Lâm Hề Cảnh im lặng, sờ sờ điện thoại bên cạnh: "Em không biết, hay là em giúp chị hỏi."

Lâm Hề Trì không để tâm đến lời cô ấy nói, lắc lắc cái hộp trong tay, không biết trong đó có cái gì, cũng không thấy phát ra âm thanh. Chiếc hộp không quá lớn, chỉ lớn hơn bàn tay cô một chút, cũng nhẹ.

Cô lại lắc mạnh, chỉ có tiếng lách cách phát ra từ ổ khóa: "Đây là quà sinh nhật Hứa Phóng tặng chị."

"Hả? Cái hộp này á?"

"Không." Lâm Hề Trì lắc đầu, hai má phồng lên: "Là thứ bên trong."

"..."

"Cậu ấy giữ chìa khóa." Nói đến đây, Lâm Hề Trì giật mạnh ổ khóa: "Cậu ấy nói tặng chị cái này, sau đó cậu ấy khóa hộp lại, giữ luôn chìa khóa. Đã thế cậu ấy còn nói đợi có thời gian sẽ đưa chìa khóa cho chị. Ngày nào chị với cậu ấy cũng gặp nhau mà cậu ấy có đưa cho chị đâu.."

"Chuyện này có bình thường không?"

Lâm Hề Trì tự hỏi tự nói một tràng, vừa ngẩng lên liền nhận ra Lâm Hề Cảnh không tập trung, cô ấy đang cúi đầu, gõ chữ trên màn hình điện thoại, giống như là đang nhắn tin với ai đó.

Hồi tưởng lại những gì cô ấy vừa nói.

Lâm Hề Trì nghiêng người xem: "Em gửi tin nhắn cho Hứa Phóng thật à.."

Chưa kịp nói hết câu, cô nhận ra Lâm Hề Cảnh không hề nhắn tin cho Hứa Phóng, màn hình đang hiện một dãy số lạ.

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt: "Ai đây."

"Em cũng không biết." Lâm Hề Cảnh nhấn khóa màn hình, vẻ mặt mù mờ không rõ: "Ngày trước, ngoại trừ ba mẹ còn có một số khác luôn nhắn tin cho em. Là đầu số của thành phố Nguyên Cảng. Em tưởng là chị mượn điện thoại người khác nhắn tin cho em nên trả lời."

"Sau đó thì sao."

"Bên kia cứ im lặng suốt. Em nghĩ là gọi nhầm nên tắt máy." Lâm Hề Cảnh nói: "Sau đó vài ngày lại gọi điện cho em, nhưng vẫn không nói gì. Em cảm thấy phiền nên đã kéo số đó vào danh sách đen."

Lâm Hề Trì cảm thấy rất hào hứng hệt như đang nghe một sự kiện siêu nhiên, tiếp tục hỏi: "Vậy người này là ai?"

"Em cảm thấy là cùng một người.." Vẻ mặt Lâm Hề Cảnh có chút khó tả, có chút cáu kỉnh, "Nhưng mà, em có kéo vào danh sách đen thì hôm sau lại có số khác gọi đến, ngày nào cũng không nói gì. Gần đây đầu số lại biến thành của Khê Thành. Hôm qua lúc đang làm bài kiểm tra thì lại nhận được, em tức quá bắt máy hỏi ai, bên kia vẫn không nói gì, em bực mình nên đã mắng xối xả một trận."

Nói đến đây, Lâm Hề Cảnh bổ sung thêm: "Kiểu chửi cho ngu người luôn."

"..."

"Sau đó anh ta đáp lại."

Không ngờ sẽ phát triển thành ra như vậy, Lâm Hề Trì tò mò hỏi: "Nói--"

Cô chưa kịp hỏi thì đã bị nhạc chuông điện thoại của Lâm Hề Cảnh cắt ngang.

Ban đầu nghĩ là người đó gọi, Lâm Hề Cảnh cau mày, lúc định cúp máy thì đột nhiên nhìn thấy ID người gọi không phải là một số xa lạ, mà là - Bố.

Vẻ mặt Lâm Hề Cảnh lúc này dường như còn khó chịu hơn, rối rắm một hồi, ném điện thoại sang một bên không nghe.

Sau vài hồi chuông, đầu kia liền tắt máy. Lâm Hề Cảnh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy cách làm của mình không tốt lắm, đành giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, rúc vào bàn tiếp tục làm đề.

Không lâu sau, điện thoại trong phòng khách vang lên.

Lúc này ông ngoại đang trong bếp nấu bữa tối giao thừa, không có thời gian nghe điện thoại.

Lâm Hề Trì nhảy ra khỏi giường, chạy tới phòng khách nghe điện thoại: "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nam thành thục trầm thấp truyền đến, có chút mệt mỏi: "Trì Trì à? Con bảo Cảnh Cảnh nhận điện thoại được không."

Nụ cười bên khóe miệng Lâm Hề Trì đông cứng lại, cô không biết phải đáp lại như thế nào, ngay sau đó liền thở dài đứng dậy.

Tình cờ ông ngoại cũng từ trong bếp đi ra, nghe thấy động tĩnh, lấy tạp dề lau tay hỏi: "Ai đấy?".

"Là." Bước chân đang hướng về phòng của Lâm Hề Trì dừng lại, nhìn ông ngoại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Của bố, nói bảo Cảnh Cảnh nghe điện thoại, cháu đi gọi.."

"Không." Ông ngoại ngắt lời cô, sau đó bước tới nghe điện thoại.

Lâm Hề Trì đứng ở đó một hồi, nhưng không nghe thấy bọn họ nói gì nên quay về phòng.

Giờ phút này, Lâm Hề Cảnh không còn tâm trạng nào để học hành nữa, ngơ ngác ngồi đó, lúc sau mới hoàn hồn lại, cúi đầu cầm bút lên viết nguệch ngoạc trong vở.

Lâm Hề Trì chậm rãi ngồi trở lại trên giường, chậm rãi cầm sách lên, ánh mắt dại ra chỉ nhìn chằm chằm một chữ.

Căn phòng trở nên rất yên tĩnh.

Không ai nói câu nào.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của ông ngoại, sau đó là tiếng gõ cửa, mấy giây sau cửa bị đẩy ra.

Vẻ mặt ông ngoại xấu hơn vừa rồi, lông mày cau lại thành hình chữ Xuyên "川", ông nói với Lâm Hề Cảnh: "Cảnh Cảnh, cháu thu dọn đồ đạc đi, tí nữa bố cháu đến đón."

Lâm Hề Cảnh hơi hé miệng, buồn bực nói: "Cháu muốn ở lại đây.."

"Qua năm mới bọn họ sẽ chuyển đến thành phố B, năm mới cháu qua đó ăn một bữa." Giọng ông ngoại dịu đi: "Bố cháu nói ngày mai sẽ đưa cháu về đây.

Lâm Hề Cảnh mím môi gật đầu.

Ông ngoại thấy vậy mới đi ra ngoài.

Lâm Hề Trì khoanh chân ngồi trên giường, nhìn cô ấy, đột nhiên hỏi:" Bố mẹ có biết Lâm Đình đánh em không? "

" Em chưa nói. "Lâm Hề Cảnh cụp mắt xuống, nhét sách giáo khoa trên bàn vào cặp:" Chắc là không biết ".

" Vậy họ có gọi bác sĩ tâm lý cho Lâm Đình không? "

" Hồi tháng 10 em nói sẽ đưa Lâm Đình đến gặp bác sĩ ở thành phố B, nhưng mẹ không cho, bảo là sẽ khiến mọi người đàm tiếu. "Lâm Hề Cảnh chế nhạo," Nói Lâm Đình bị thần kinh. Nói nhiều bố mẹ nghe riết thành quen, cũng không cho chị ấy ra ngoài, cứ để chị ấy ngốc trong nhà. Hơn nữa bây giờ họ cảm thấy Lâm Đình đã dần khỏe hơn, không có chuyện gì cả, thay đổi môi trường có lẽ càng tốt hơn. "

"... "

" Dù sao thì bình thường cũng ổn. "Lâm Hề Cảnh nghĩ một lúc," Thực ra, Lâm Đình không đánh em được mấy lần. Hầu như khi nào chị ấy cũng ngốc ở trong phòng, không nói chuyện. Thỉnh thoảng mới khóc lóc la hét thôi "

Một lúc sau, khóe miệng Lâm Hề Trì giật giật một cái nói:" Chị đã nói với bố mẹ. "

" Nói gì? "

Lâm Hề Trì mở to mắt, nói tiếp:" Nói chuyện Lâm Đình đánh chị. Chị nghĩ họ sẽ cho chị ấy đi khám bác sĩ, nhưng một thời gian sau, họ lại bảo chị đến ở với ông ngoại. "

"... "

" Không sao, dù sao sống ở nhà cũng không thoải mái lắm. "Lâm Hề Trì dụi dụi mắt, chậm rãi nói:" Ở đây ông ngoại đối với chị rất tốt, Hứa Phóng cũng sẽ đến rủ chị đi học như trước, Em cũng gọi cho chị.. "

Lâm Hề Cảnh cúi đầu ủ rũ 'ừ' một tiếng.

" Chị tưởng là nếu ở nhà ông ngoại không tới kí©h thí©ɧ chị ấy. Bố mẹ nhất định sẽ đưa Lâm Đình đi gặp bác sĩ. Một thời gian sau, chị ấy khỏi bệnh, chị lại được về nhà, sau đó lại tiếp tục chung sống với nhau như trước đây. "

"... "

" Nhưng hình như không phải vậy. "Giọng Lâm Hề Trì rất nhẹ, mang vẻ nhàn nhạt," Có lẽ cùng lúc nuôi ba đứa con. Khó quá. "

Lâm Hề Cảnh không biết phải nói gì, bất lực nhìn cô.

Lâm Hề Trì thở dài, nghiêm túc nói:" Bảo bọn họ đưa chị ấy đi gặp bác sĩ đi. Chị ấy bị bệnh, bị bệnh thì phải đi khám, uống thuốc. Như vậy mới tốt lên được. "

" Ai cũng sẽ bị bệnh, đây không phải là điều đáng xấu hổ. "

Sau khi Lâm Hề Cảnh về nhà, Lâm Hề Trì vào giúp ông ngoại.

Nhất thời, hai ông cháu không nói gì, chủ yếu là Lâm Hề Trì gợi chuyện để nói, thỉnh thoảng ông ngoại sẽ dời tầm mắt từ nồi sang nhìn cô, còn vui vẻ mắng cô là nha đầu thối.

Bữa tối giao thừa chỉ có hai người, nhưng dường như không vắng vẻ chút nào.

Đem tất cả các món ăn đặt lên bàn, Lâm Hề Trì vào bếp bưng hai bát cơm ra.

Ông ngoại ngồi trên ghế chính, nhận bát cơm trong tay cô, nói:" Ăn đi. "

Lâm Hề Trì ngoan ngoãn vâng một tiếng, ngồi xuống cạnh ông, bắt đầu gắp đồ ăn cho ông.

Một lúc lâu sau, ông ngoại mới lên tiếng nói:" Lúc đó bố cháu nhận nuôi cháu, vì có quá nhiều thủ tục, có một số điều kiện không đáp ứng được, phải đi nhờ vả khắp nơi, làm xong thủ tục, lúc đưa cháu về nhà, mẹ cháu nói đừng nuôi, trả cháu về côi nhi viện đi ".

Lâm Hề Trì dừng đũa.

" Bà ngoại cháu với ông nghe được liền nói đứa trẻ không phải là đồ vật. Sao có thể muốn nuôi là nuôi, không muốn nuôi thì bỏ? "Giọng ông ngoại trầm ổn chậm rãi, tiếp tục nói:" Bà cháu với ông đã mang cháu về. "

Lâm Hề Trì nói nhỏ:" Sau đó thì sao. "

" Sau này, không biết bố cháu nói gì với mẹ cháu mà họ muốn đưa cháu về. Ông bà đã nuôi cháu mấy tháng trời, có chút không nỡ. Nhưng mẹ cháu cứ khóc nên đành để bọn họ đưa cháu đi. Giờ cháu sống ở đây rồi, thực ra như vậy rất tốt, coi như là 'của về chủ cũ'. "

Không khí trầm lắng hồi lâu.

" Thật sao? "Mắt Lâm Hề Trì đỏ lên, dùng lực siết chặt đũa hơn một chút, những lời chưa từng nói ra trước mặt người khác, lúc này rốt cuộc không thể nhịn thêm nữa:" Bọn họ không muốn cháu, ông cũng đưa cháu về nhà sao? "

Ông ngoại gật đầu, sờ sờ đầu cô:" Thật. "

Lâm Hề Trì không biết điều ông nói có đúng không.

Nhưng vào lúc này, cô thực sự rất muốn và quá cần câu trả lời này.

" Ông xem, Cảnh Cảnh tốt như vậy.. "Nước mắt Lâm Hề Trì rơi xuống, lấy tay lau nước mắt như một đứa trẻ:" Nếu Lâm Đình không xảy ra chuyện kia, chị ấy nhất định cũng sẽ trở thành một người tốt như vậy.. "

Ông ngoại vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng điệu ân cần:" Cháu cũng là một cô bé ngoan. "

" Cháu không dám.. Cháu không dám trách bọn họ.. "

" Ông ngoại biết. "

Lâm Hề Trì nghẹn ngào kể cho ông nghe tất cả những oan ức của mấy năm qua, nghe ông ngoại an ủi, xả hết những giọt nước mắt đã kìm lại bấy lâu.

Sự thận trọng từ trước đến nay, giờ phút này, dường như đều lũ lượt trôi theo dòng nước mắt rơi này.

Ngày đầu tiên của năm mới Lâm Hề Cảnh không trở lại, cô ấy ở nhà thêm vài ngày.

Sau khi Lâm Hề Cảnh bắt đầu đi học, bố Lâm và mẹ Lâm đưa Lâm Đình đến thành phố B. Kỳ nghỉ của Lâm Hề Trì không còn lại nhiều, hàng ngày cô ở nhà với ông ngoại, thỉnh thoảng đạp xe đến Lam Bắc tìm Hứa Phóng chơi.

Sau khi học kỳ cuối bắt đầu.

Trong học kỳ mới, Lâm Hề Trì có nhiều khóa học chuyên môn hơn so với trước, lại còn công việc của Ban, nên cô cũng bận rộn hơn trước rất nhiều. Cô và Hứa Phóng đăng ký học cùng một môn tự chọn.

Ngoài ra, trừ những lúc ăn uống, nơi hai người thường xuyên lui tới nhất chính là thư viện.

Nhưng những ngày Hứa Phóng trải qua trong học kỳ này khác xa so với bạn bè anh.

Trong khi đám bạn còn đang ngủ lim dim, anh đã phải xách cặp đi học, dưới sự thúc giục của Lâm Hề Trì, anh phải mang rất nhiều sách chuyên môn đến thư viện.

Khi đám bạn anh đang chơi game trong ký túc xá, anh lại phải vác cặp ra ngoài, dưới sự thúc giục của Lâm Hề Trì, mang rất nhiều sách chuyên môn đến thư viện.

Khi đám bạn chơi bóng rổ xong, định ra ngoài uống rượu trêu chọc em gái, anh lại phải xách cặp dưới sự thúc giục của Lâm Hề Trì, quay về ký túc xá mang rất nhiều sách chuyên môn đến thư viện.

* * *

* * *

Hứa Phóng cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình còn khắc khổ hơn năm lớp 12.

Giống như nhận thấy tâm trạng anh không tốt lắm, Lâm Hề Trì vừa dỗ vừa cười nói:" Cậu không thấy cuộc sống thế này rất phong phú à? Mỗi ngày đều bận rộn, không lãng phí thời gian. "

Hứa Phóng không muốn nói chuyện với cô một chút nào.

Mặc dù luôn không chưng ra vẻ mặt tốt cho cô vì cô luôn gọi anh đến thư viện. Nhưng mỗi lần Lâm Hề Trì thúc giục, trong vòng 10 phút Hứa Phóng nhất định sẽ xuất hiện ở cửa thư viện, chưa bao giờ đến muộn dù chỉ một phút.

Môn tự chọn mà hai người học cùng nhau là môn tổng hợp, Lâm Hề Trì lên diễn đàn trường thăm dò một lượt, thấy mọi người bình luận thầy giáo này đặc biệt tốt, nên cô quyết định đăng kí.

Hôm nay.

Lâm Hề Trì thức ngủ dậy muộn nên đến lớp muộn hơn Hứa Phóng. Cô tưởng Hứa Phóng sẽ chọn vị trí ở 3 hàng ghế sau, nhưng sau khi nhìn hàng ghế sau một lúc lâu không thấy, đảo lên đằng trên, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh ở hàng ghế đầu tiên.

Trong một lớp học rộng rãi có thể chứa 100 người, hầu như sinh viên đều ngồi chật kín các hàng sau.

Chỉ có một mình Hứa Phóng ngồi ở hàng đầu, rất bắt mắt.

Chuông vào học đã reo, nếu lúc này mà kéo anh đổi vị trí thì có chút không hay lắm, còn nếu bỏ mặc anh, một ngồi ở chỗ khác thì cũng không ổn, nên chỉ có thể chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh Hứa Phóng, thấp giọng hỏi:" Sao lại ngồi hàng đầu. "

Hứa Phóng liếc cô một cái, giọng điệu không tốt lắm:" Không phải cậu dặn phải chăm chỉ học tập à? "

"... "

Nhưng cô không nói bao gồm môn này.

Lâm Hề Trì không muốn làm nản lòng ý trí tích cực của anh nên đành cắn răng mỉm cười gật đầu. Cô lấy cuốn sách giáo khoa trong cặp ra, mở sách, lấy một bộ đề kiểm tra CET-6 làm.

Hứa Phóng mặc kệ cô, nghe cô giáo giảng bài, ghi chép vào sách giáo khoa.

Sự chú ý của Lâm Hề Trì không khỏi bị anh thu hút, thường thì khi hai người cùng học lớp này, cô sẽ ngủ thϊếp đi hoặc chỉ làm việc khác, ít khi để ý đến động tác của anh.

Giờ để ý mới phát hiện, trước đây anh cũng ghi chép rất nhiều.

Chữ viết rõ ràng sắc nét, ngay ngắn dày đặc.

Dựa vào thái độ học tập này của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì cũng có thể liên tưởng đến những gì anh làm khi học ở lớp khác.

Lâm Hề Trì dừng lại, sau đó đột nhiên đặt bút trên tay xuống, nắm lấy bàn tay trái của anh chơi đùa ngón tay anh.

Không cần ngước mắt lên Hứa Phóng cũng vô thức nắm ngược lại tay cô, nắm lấy một vài ngón tay của cô, cố định chắc chắn.

Chênh lệch về sức giữa hai người là quá lớn.

Lâm Hề Trì hoàn toàn không thể cử động, vì vậy cô duỗi tay kia ra tách rời từng ngón một ra khỏi tay mình, khi cô tách được đến ngón thứ năm, Hứa Phương cũng đồng thời nắm ngược lại.

Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Sự kiên nhẫn của Lâm Hề Trì đặc biệt tốt, sau khi tách bốn năm lần liên tiếp, cô vẫn rất thích thú. Lúc đang định đợi Hứa Phóng nắm lại để tiếp tục tách lần thứ sáu thì anh đột nhiên dừng động tác.

Cô nhìn lên.

Lông mày Hứa Phóng cau lại, đôi mắt thâm thúy trầm mặc, môi mím chặt, giống như bị cô chọc phiền, lộ ra vẻ không vui.

" Đừng nghịch nữa. "

Lâm Hề Trì chớp mắt, vừa định nói gì đó.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì lông mày của Hứa Phóng đã dãn ra, giọng điệu qua loa chứa đầy vẻ phục thù.

" So với cậu, tớ có hứng thú với việc học hơn. "

"..."