Chương 34

Chương 34.

Hứa Phóng đột nhiên xuất hiện khiến Lâm Hề Cảnh sợ hãi hít một hơi, chỉ sợ anh đã nghe được lời cô vừa nói, bèn.. hỏi: "Anh Hứa, Hứa Phóng, sao anh lại ở đây?"

Lâm Hề Trì cây ngay không sợ chết đứng, cau mày xoa xoa hai má: "Chị kêu cậu ấy tới."

"..."

Lâm Hề Cảnh không thể tin được, nhìn cô, trong mắt chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, như thể đang thầm nói: 'Tại sao chị kêu anh ấy tới mà không báo với em một tiếng, chị kêu anh ấy tới làm cái gì, em không thích anh ấy một xíu nào hết, để chúng ta sống thế giới của 2 người thôi không tốt sao?'

Hứa Phóng cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào Lâm Hề Trì, rồi lại thản nhiên liếc Lâm Hề Cảnh một cái. Ngay sau đó, anh thấp giọng tựa như chỉ đang hỏi vu vơ: "Vừa nãy cậu nói cái gì?"

Cùng lúc bị hai người nhìn chằm chằm, không hiểu sao Lâm Hề Trì lại cảm thấy có chút chột dạ, cô cúi đầu suy ngẫm. Có vẻ như vừa rồi cô và Lâm Hề Cảnh chỉ nói đến Hà Nho Lương, cô thì ra sức vùi dập, Lâm Hề Cảnh thì hết lời tâng bốc anh ta.

Hứa Phóng không nên can sự vào..

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng, chuyện vừa rồi cơ bản chẳng có gì là không thể nói với người khác, Lâm Hề Trì thành thật đáp: "À, Cảnh Cảnh nói, Hà Nho Lương bỏ xa cậu ------"

Nghe đến đây, Lâm Hề Cảnh sợ Hứa Phóng biết chuyện sẽ tống cổ mình về nhà ngay tức khắc, sốt ruột dậm dậm chân, đột nhiên ngắt lời cô: "Bị anh Hứa Phóng bỏ xa cả con phố."

"..."

Đang nói lại bị cô nàng đổi lời, Lâm Hề Trì có chút sững sờ, ngây người nhìn.

Nhất thời, đề tài đề cập đến những người không liên quan, Hứa Phóng cũng không có phản ứng quá nhiều, nghi ngờ hỏi: "Hà Nho Lương?"

Thấy Hứa Phóng thật sự có vẻ không nhớ, Lâm Hề Trì nói với anh: "Là học trưởng lúc khai giảng hay được giáo viên nhắc tới ấy. Lúc trước tớ từng kể cho cậu nghe rồi. Còn nữa, anh ta cũng phụ trách khoa kĩ thuật công trình trong trận bóng rổ của tân sinh viên, là người đeo kính ấy."

"Ồ." Hứa Phóng hồi tưởng một lúc, hai mắt híp lại, vẻ mặt lười biếng: "Không nhớ rõ."

Toàn bộ đều dùng để nhớ tên Diệp Thiệu Văn kia rồi.

May quá.

Lâm Hề Cảnh thở phào nhẹ nhõm, kịp thời thay đổi đề tài: "Giờ chúng ra đi đâu?"

"Đi ăn tối đi, chị đãi khách." Lâm Hề Trì cười híp mắt lôi hai xấp tiền trong túi ra: "Lương ngày đầu tiên của chị! Tiệm này trả lương theo ngày, chủ quán cũng siêu tốt bụng!"

Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh cũng cảm thấy hứng thú, chỉ về một hướng nào đó: "Vậy chúng ta đến quán thịt nướng ở ngã tư đi, vừa ngửi mùi là muốn ăn ngay rồi!"

"..."

Lâm Hề Trì im lặng một hồi, sau đó cầm hai tờ tiền xòe ra tới trước mặt cô nàng, nghiêm túc nhắc nhở: "Lương một ngày này của chị chỉ có 60 tệ."

Điều này có nghĩa, cô chỉ có ngân sách là 60 tệ.

Lâm Hề Cảnh: "..."

*

Cuối cùng ba người vẫn đến quán thịt nướng.

Sau khi vào cửa hàng, phục vụ mang thực đơn tới, Lâm Hề Cảnh nhận lấy, ngồi xuống vị trí cạnh Lâm Hề Trì, hai người chụm đầu lại một chỗ chọn món. Hứa Phóng ngồi đó một lúc, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ngay sau khi Hứa Phóng rời đi, Lâm Hề Trì lập tức hạ giọng, bắt đầu khen ngợi anh, cố gắng xoay chuyển ấn tượng xấu về anh trong lòng Lâm Hề Cảnh.

"Nhìn xem cậu ấy vừa hào phóng lại đối xử tốt với em như thế kia mà, em nói muốn ăn thịt nướng, cậu ấy liền dẫn em đến quán này."

Lâm Hề Cảnh phớt lờ lời cô, quay lại xác nhận Hứa Phóng không ở bên cạnh mới ngập ngừng hỏi: "Anh Hứa Phóng chắc không nghe thấy chuyện chị em mình nói với nhau trên đường đâu ha?"

Lâm Hề Trì sững lại, vỗ về cô nàng: "Cậu ấy nghe được cũng có sao đâu." Nói xong, cô nhắm mắt lại, vô lương tâm nói tiếp: "Hứa Phóng rất rộng lượng, nhất định sẽ không so đo chuyện em nói xấu sau lưng cậu ấy đâu"

"Không, anh ấy tớ từ lúc nào.."

"Chị cũng không biết." không hiểu tại sao cô nàng cứ hỏi chuyện này mãi, Lâm Hề Trì phiền muộn gãi gãi đầu, mù tịt nói: "Chị vẫn luôn nghe em nói mà"

Lâm Hề Cảnh mím môi, ánh mắt đột nhiên lóe lên: "Hình như lúc em vừa nói là chị thích anh Hứa Phóng, không biết anh ấy có nghe.. Không phải, em thật sự không biết sao đột nhiên anh ấy xuất hiện."

Lâm Hề Cảnh bỗng nói chuyện rất nhanh, âm lượng lại nhẹ nhàng, nhất thời Lâm Hề Trì không hiểu ý cô ấy.

Khung cảnh tức khắc ngưng trệ vài giây.

Lâm Hề Trì cảm thấy hoang mang, đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện với Lâm Hề Cảnh lúc nảy.

- - "Lâm Hề Trì, chị chọn người này đi."

- - "Điều kiện như thế mà chị còn chê, thế sao chị lại thích anh Hứa Phóng?"

Sau đó chưa đầy một phút, Hứa Phóng bất ngờ xuất hiện từ phía sau, véo má cô.

"..."

Nghĩ đến đây, trong đầu bỗng nhiên nổ đùng một tiếng, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Một luồng nhiệt nóng bỏng xộc thẳng lên trán, cả khuôn mặt cô đỏ bừng tựa như phát sốt, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Lâm Hề Trì chỉ muốn lập tức chạy trốn, xấu hổ che mặt: "Không phải.."

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Lâm Hề Trì cảm thấy nếu Hứa Phóng thực sự nghe được lời cô nói, phản ứng của anh hẳn sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Nhưng anh ngồi xuống chưa được bao lâu đã vào nhà vệ sinh, điều này có chút kỳ lạ.

Cũng có thể là do anh quá kích động, sợ lộ ra điều mà Lâm Hề Trì khao khát bấy lâu nay, nên chuồn vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại.

Dù sao thì cô cũng không hiểu..

Lâm Hề Cảnh muốn nhắc nhở Lâm Hề Trì, bất kể Hứa Phóng có nghe thấy hay không, trước mặt anh nhất định phải thật bình tĩnh, thật thong dong, nếu không, cho dù không nghe thấy, anh cũng có thể đoán được thông qua bộ dáng tay chân luống cuống của cô.

Không phải người ta vẫn thường nói, càng giấu càng lộ sao?

Trong đầu cô nàng đã chuẩn bị một đống từ ngữ, lúc đang muốn thành tâm khai sáng cho Lâm Hề Trì, liền nhìn thấy Hứa Phóng từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Thấy vậy, Lâm Hề Trì không dám nói thêm nữa, vội vàng phun ra hai chữ "điềm tĩnh", rồi tiếp tục nhìn xuống thực đơn.

Mặt Lâm Hề Trì vẫn còn đỏ, dư quang nhận thấy Hứa Phóng đã trở lại, bèn giả bộ khát, cúi đầu xuống uống nước.

Hứa Phóng ngồi xuống, đối mặt với Lâm Hề Trì.

Lâm Hề Cảnh vẫn chưa gọi món nên trong khoảng thời gian ngắn món ăn sẽ chưa thể bưng lên, lúc này ba người đang làm việc riêng, bầu không khí trầm mặc có chút lúng túng.

Hứa Phóng cất điện thoại vào túi, ngước mắt lên nhìn Lâm Hề Trì, chú ý tới hành động kỳ lạ của cô, nhướng mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc, gọi cô: "Lâm Hề Trì"

Anh đột nhiên nghiêm nghị gọi tên mình như vậy, bất luận có phải vì muốn đề cập đến chuyện vừa nãy với cô hay không, Lâm Hề Trì đều cực kỳ cảnh giác đề phòng, trong đầu tựa như có sợi dây muốn đứt. Nín thở, một hơi nói hết những gì đang lặp đi lặp lại trong đầu: "Không liên quan đến tớ, đừng hỏi tớ, đừng hỏi tớ, đừng hỏi tớ! Bảo cậu đừng nói nữa! Im đi!"

Hứa Phóng: "..."

Anh vẫn chưa nói gì mà.

Thấy vậy, nếp nhăn giữa hai chân mày của Hứa Phóng hằn sâu hơn, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm Lâm Hề Trì. Anh cũng không vì phản ứng lớn như vậy của cô mà im lặng, chỉ chỉ vào chiếc cốc trong tay cô, hầu kết lăn nhẹ, nhẹ giọng thốt ra từng chữ: "Đừng uống nữa, bên trong hết nước rồi."

"Ồ." Lâm Hề Trì lập tức buông ly nước xuống, cảm thấy bản thân hiện tại thật sự rất không bình tĩnh. Cô che má đứng dậy: "Tớ đi toilet."

Vài giây sau, cô đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của đồng đội như heo là Lâm Hề Cảnh, lập tức ngồi trở lại. "Thôi, tớ không đi nữa."

"..."

Lâm Hề Cảnh giơ tay lên, đúng lúc phá vỡ tình cảnh ngượng ngùng này, gọi phục vụ đến lấy thực đơn. Sau đó cô ấy cúi đầu, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Lâm Hề Trì: [Rõ ràng quá rồi, đại ca ơi! 】

Lâm Hề Cảnh: [Chị đừng nói thêm câu nào nữa, chỉ cần ngồi im một chỗ thôi, cầu xin chị đấy..]

Bằng không, nếu bị phát hiện, nhất định chị lại đổ thừa trách nhiệm lên đầu em.

Điện thoại di động của Lâm Hề Trì đang để ở trong túi xách. Lúc này, cô hoàn toàn không nghe được tiếng gọi tha thiết trong lòng Lâm Hề Cảnh, cũng như cảm nhận được chiếc túi đang rung liên tục. Cô nuốt nước miếng, hỏi: "Rắm Rắm, vừa rồi cậu có nghe thấy tớ với Cảnh Cảnh nói cái gì không?"

Hứa Phóng nghiêng đầu, chậm rãi lặp lại những gì vừa nghe được. Lời nói rõ ràng, giọng điệu đều đều không cảm xúc: "Dù thế nào thì anh ta cũng bỏ xa anh Hứa Phóng cả con phố, phải không?"

Lâm Hề Trì căng thẳng siết chặt nắm tay, hỏi dồn: "Chỉ có cái này thôi à?"

"Ừ."

"Không có gì khác nữa sao?" Bộ dạng cực kỳ lo lắng của cô càng khơi gợi cảm xúc kỳ quái trong lòng Hứa Phóng, vài giây sau, anh mới chậm rãi hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Sau khi nghe Hứa Phóng nói vậy, Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm biểu cảm của anh, hơi thở dồn dập. Một lúc sau, khi xác nhận những lời anh nói là thực, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Không có."

"..."

"Vừa nãy Cảnh Cảnh nói cậu bị Hà Nho Lương bỏ xa cả con phố." Vừa rồi tỏ vẻ kích động như vậy, Lâm Hề Trì cảm thấy cô nhất thiết cần một lời biện giải cho chính mình.

Nhưng sau khi thốt ra những lời này, cô cảm thấy mình như thể đang bán rẻ Lâm Hề Cảnh, lương tâm chỗi dậy, sửa miệng: "À, là Hà Nho Lương bỏ xa cậu cả con phố."

Lâm Hề Trì không để tâm nữa, đôi mắt cong cong, cười nói: "Dù sao cũng gần giống như nhau."

Hứa Phóng: "..."

Vậy tại sao hai bọn họ lại phải bỏ qua bỏ lại.

Đúng lúc này, phục vụ bê một vài đĩa thịt đến, sau đó giúp làm nóng chảo nướng. Lâm Hề Trì mím môi, không còn chú ý đến hai người họ nữa.

Lâm Hề Cảnh chỉ tới để xem cuộc sống của Lâm Hề Trì trong trường có tốt không, ngày mốt, không, ngày mai cô sẽ về. Cô sắp phải thi đại học, còn rất nhiều bài tập chưa làm, những câu sai chưa sửa, cô còn rất nhiều điều..

Nhưng giờ thì khỏi cần quan tâm nữa!

Không liên quan gì đến cô hết!

Lâm Hề Cảnh vừa dùng kẹp gắp thịt đặt lên khay nướng vừa quay đầu lại nhìn. Lúc thấy Lâm Hề Trì cúi đầu xuống, vẻ mặt như đang muốn che giấu biểu tình cực kỳ vui vẻ đắc ý, cái đuôi gần như vẩng lên trời.

Sau đó cô ấy quay đầu lại và nhìn Hứa Phóng.

Lúc này, anh cũng đang nhìn chằm chằm Lâm Hề Trì. Vẻ mặt không còn lạnh lùng, uể oải như mọi khi, ánh mắt lúc này đầy vẻ thầm trầm ẩn ý.

*

Ăn tối xong, Hứa Phóng tiễn hai người về ký túc xá trước, sau đó mới trở về ký túc xá của mình. Ba người cùng phòng không biết đã đi đâu, lúc này bên trong trống rỗng, ký túc xá sạch sẽ ngăn nắp, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, quy củ.

Ký túc xá Hứa Phóng ở không tốt lắm, giường là giường tầng, máy nước nóng và điều hòa đều đã cũ, lúc mới đến còn có mùi ẩm mốc. Hứa Phóng ngủ ở giường dưới, đèn lúc này vẫn chưa bật, anh cởi giày, nằm trên giường.

Hứa Phóng lười biếng dựa người vào tấm chăn được gấp thành hình đậu phụ, gác chân lên thang cuốn, tiến vào trạng thái vô cùng thoải mái. Trong bóng tối, chỉ có điện thoại là đang phát sáng, soi rõ gương mặt anh.

Đủ để nhìn rõ vẻ mặt căng thẳng, lại có chút không dám tin của anh.

Hứa Phóng liếʍ khóe môi, tìm tên Tưởng Chính Húc trong danh bạ, chậm rãi gõ lên màn hình.

Hứa Phóng: