Chương 3

chương 3.

Lâm hề trì ngừng vài giây, muốn phản bác anh, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cau mày hỏi: "Lại?".

Hứa Phóng không trả lời, chỉ tập trung vận động tay trái, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, rồi lại buông lỏng. Da anh rất mỏng, có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay, xương ngón tay nhô lên nối liền năm ngón, xem trừng rất thon dài hữu lực.

Tựa như đang làm nóng mình để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng mâm thức ăn lên, liên tiếp liền mấy món, một mảnh đỏ chót, dầu ớt nổi lơ lửng bên trên, tỏa ra hơi nóng hết sức mê người.

Lâm Hề Trì bị mùi hương hấp dẫn, lực chú ý bị lệch đi vài giây, rất nhanh liền quay trở lại, nhìn về phía Hứa Phóng, biểu tình vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc, trông hơi giống người bị đoạt mất thú cưng.

Hứa Phóng ở đối diện không nhìn cô, chỉ mãi cúi đầu xê dịch mâm thức ăn nên không thấy biểu tình của Lâm Hề Trì lúc này. Anh bất động một lúc, tựa như đang suy xét gì đó, rất nhanh liền cầm đũa lên, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt nói: "Ăn cơm trước đi".

Lâm Hề Trì vẫn cố chấp không buông hỏi: "Tên ngốc trước đó là ai?".

Hứa Phóng ngẩn người một lúc, mi mắt đen nhánh nhướng lên, nghi hoặc liếc cô một cái, khuôn mặt trở nên ý vị thâm tường mang theo mấy tầng ẩn ý.

Ánh mắt này quả thật chính là đang nhìn một tên ngốc.

Hứa Phóng: "Hôm nay cậu ra ngoài không mang theo não à?".

Lâm Hề Trì: "Đúng đấy, sợ cậu tự ty nên tớ cất rồi".

Hứa Phóng: "Tự ty cái rắm".

Lâm Hề Trì lắc đầu, sửa lại lời anh: "Rắm Rắm tự ty".

Hứa Phóng bị lời này của cô làm cho nghẹn khuất, biểu tình trong nháy mắt âm u giống như bị ai đó tạt cả ca mực lên mặt.

"Cút đi".

"Thế sao được" – Lâm Hề Trì lập tức cự tuyệt, hảo tâm nhắc nhở anh: "Đợi cậu chuyển tiền sinh hoạt phí cho tớ, tớ mà cút, cậu phải đi ăn chùa à!".

Nghe vậy, Hứa Phóng híp mắt, yết hầu chuyển động, đường cong từ cằm xuống đến cổ gọn gàng, sạch sẽ. Anh nghiêng người, trấn định dẹp mâm trên bàn qua một bên, tạo ra khoảng trống lớn.

Lúc ngẩng đầu, anh nhếch một bên khóe miệng, trong con ngươi cơ hồ có linh quang lưu tỏa.

"Đấu rồi ăn".

* * *

Lâm Hề Trì lê lết tấm thân tàn tạ quay về ký túc xá.

Ba cô bạn dường như cũng mới trở về không lâu, lúc này đang tụ tập ngồi nói chuyện phiến, nghe thấy âm thanh mở chốt cửa, sáu con mắt đồng loạt nhìn sang.

Đợi Lâm Hề Trì ngồi xuống chỗ mình xong, Nhϊếp Duyệt mới nhích lại gần hỏi: "Trì Trì, cậu quen anh giai kia à?".

Tâm trạng Lâm Hề Trì đang rất tệ, uể oải nói: "Ừ, bạn tớ".

"Bạn cấp 3?".

"Ừm" – Lâm Hề Trì nói: "Cậu ta với tớ còn lớn lên cùng nhau nữa".

Trần Hàm: "Thanh mai trúc mã à?".

Nhϊếp Duyết: "Hâm mộ quá đi, tớ cũng muốn có thanh mai trúc mã!".

Trần Hàm: "Tò mò chút, khoa nào vậy? Đám người vừa nãy ai cũng cao lớn cường tráng, giống hệt mấy người mẫu đi catwalk à!"

Tân Tử Đan: "Ách.. Trường mình không phải cũng có.."

Lâm Hề Trì nghĩ ngợi một lúc: "Hình như là khoa xây dựng. Đúng rồi, cậu ta là sinh viên quốc phòng*".

*Là sinh viên do các trường phố thông, cao đẳng tuyển chọn thông qua kì thi tuyển sinh quốc gia, hoặc được cử đi học và được giao cho quân đội sau khi tốt nghiệp. Sinh viên quốc phòng chia thành hai loại. Một loại được chọn từ các sinh viên đại học chính quy, loại khác được tuyển chọn từ học sinh mới tốt nghiệp trung học.

Nhϊếp Duyệt nửa đùa nửa thật cười nói: "Tốt, mục tiêu bốn năm đại học của tớ chính là tìm được bạn trai là sinh viên quốc phòng".

Nhϊếp Duyệt còn định nói gì đó, đột nhiên chú ý đến vẻ mặt rầu rĩ của Lâm Hề Trì: "Ơ, cậu sao vậy? Sao mặt như đưa đám thế kia? Vừa nãy không phải đi ăn với trúc mã của cậu hả?"

Lâm Hề Trì lắc đầu, không nói.

Tân Tử Đan ở một bên nhỏ giọng hỏi: "Trì Trì, có phải cậu không muốn kể không?".

"Cũng không phải" – Lâm Hề Trì thở dài: "Vừa nãy đánh cược với cậu ta.. Tớ thua!"

Nhϊếp Duyệt: "Hả? Sao tự nhiên lại cược? Mà các cậu cược cái gì?".

Lâm Hề Trì: "Vật tay, hai tay tớ vật mình tay trái cậu ta".

Trần Hàm: "Thua hả? Chắc là cậu ta thuận tay trái".

Nhϊếp Duyệt: "Thực ra cũng bình thường mà, tớ thấy trúc mã của cậu cũng phải cao mét 85, lại còn là sinh viên quốc phòng, sức lực nhất định không yếu đâu".

"..."

Nhưng hồi cao trung cô chỉ cần một tay liền có thể vật thắng anh rồi.

Vậy mà chưa qua một năm..

Lâm Hề Trì đau xót rêи ɾỉ, nằm nhoài lên bàn không nói năng gì.

Nhϊếp Duyệt sờ đầu cô, hiếu kỳ hỏi: "Tiền đặt cược là gì?'.

".. Một tháng sinh hoạt phí "– Lâm Hề Trì đột nhiên ngồi thẳng người dậy, thò tay lục ngăn kéo, sau đó tuyệt vọng nói:" Sao tớ chỉ còn dư 20 tệ tiền mặt thế này! ".

" Thẻ cơm của cậu thì sao? "Nhϊếp Duyệt cảm thấy tiền cược này không hợp lý lắm, cau mày nói:" Cậu đưa hết cho cậu ta rồi, tháng này làm sao mà sống đây? ".

" Thì.. "– Lâm Hề Trì trầm mặc mấy giây:" Tớ phải ngày ngày đến xin tiền cậu ta. Giống ăn mày vậy đó "

"... "

Từ hồi cấp 2, cứ hễ rảnh rỗi là cô tìm anh cá cược. Số lần thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vừa nãy quả thật cô xuất trận với ý nghĩ chắc chắc sẽ đấu thắng anh. Nhưng khi thấy một tay Hứa Phóng nghiền ép hai tay cô, chút tự tin bé bỏng ấy bị rơi xụt đi đôi chút, thêm cả khi đó bản thân hơi lơ là cảnh giác. Cho nên..

Sau đó.

Để không thua cược, 'chiêu' nào Lâm Hề Trì cũng thử qua, nhưng không cái nào có tác dụng.

Cuối cùng chỉ còn cách giả bộ đáng thương:" Rắm Rắm, hôm nay tâm trạng tớ không tốt ".

Nghe xong lực đạo trên tay Hứa Phóng lập tức gần như buông lỏng.

Lâm Hề Trì còn tưởng cuối cùng cũng có tác dụng, trong lòng thầm cười trộm. Đang tính thừa lúc anh lơ là sẽ 'cháy nhà hôi của'. Nào biết Hứa Phóng chỉ tạm dừng khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt dồn toàn lực, vật ngửa hai tay cô xuống bàn.

Cho dù vừa nãy cô vùng vẫy lăn lộn hồi lâu, với anh căn bản không có tác dụng.

Hứa Phóng buông lỏng tay, nhếch chân mày, sau đó lại lười biếng dựa người vào lưng ghế.

" Tâm trạng không tốt? "- anh thong thả siết chặt bàn tay trái để thư giãn cơ bắp, tỏ vẻ đồng cảm nói:" Vì cậu, tớ chỉ có thể thắng thôi ".

A a a thắng liền bắt đầu lên mặt.

Lâm Hề Trì thật sự không muốn để ý đến anh nhưng nghĩ tới tháng sau còn xa như vậy, cô đành nhẫn nhịn, cắn chặt khớp hàm, miễn cưỡng giãn cơ mặt kéo ra một nụ cười:" Đây sao lại là vì tớ? ".

Anh nói với lẻ đương nhiên:" Cho cậu có cớ để khóc đó ".

"... "

" Nga "– tâm trạng Hứa Phóng rõ ràng vui vẻ lên không ít, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô:" Giờ cậu có thể bắt đầu rồi ".

* * *

Lâm Hề Trì nghĩ, qua tháng này rồi, cô nhất định sẽ không liên lạc với con c*hó này nữa.

* * *

Chín giờ sáng hôm sau, nhà trường mở hệ thống chọn môn học.

Ngoại trừ các môn bắt buộc và thời gian học là không thể thay đổi, còn lại những cái khác, học sinh có thể tùy ý điều chỉnh. Mỗi sinh viên phải hoàn thành số tín chỉ nhất định trong bốn năm đại học, nếu không đủ tín chỉ sẽ không thể tốt nghiệp ra trường.

Năm nhất lịch học thường rất ít, vì vậy mà có thể lấp kín liền tận lực lấp kín.

Ngoài ra, trước khi huấn luyện quân sự, sinh viên phải tham gia kì kiểm tra phân cấp tiếng anh, thành tích sẽ được xếp loại lần lượt theo ba cấp lần lượt từ A, B, C,

Tiếng anh cũng là môn học bắt buộc ở đại học, sinh viên phải thông qua thành tích kiểm tra môn tiếng anh để chọn lớp. Tác dụng không nhiều, chủ yếu là dựa theo trình độ tiếng anh của sinh viên để sắp xếp tiến trình dạy học.

Trước khi kiểm tra, Lâm Hề Trì tin chắc có thể đạt được loại A, kết quả vừa ra khỏi phòng thi, cô đã hoàn toàn phờ phạc choáng váng. Nhưng khi biết được sinh viên đồng tỉnh R trong kì thi đại học, cơ bản đều đạt loại C, cô mới thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong ký túc xá phòng cô, trừ Trần Hàm, những người khác đều bị phân vào lớp C.

Thông qua tin tình báo trên diễn đàn trường, đúc rút từ kinh nhiệm xương máu của mấy bậc tiền bối đi trước, bốn người đều hiểu rằng tuyệt đối không nên chọn lớp của thầy Diêm Chí Bân, nếu chẳng may chọn trúng thì quả thật chẳng khác nào cơn ác mộng.

Lâm Hề Trì thức dậy lúc tám giờ đúng, chỉ cần ba mươi phút đã làm xong các 'công tác chuẩn bị' vững vàng ngồi trước máy tính. Nhàn rỗi liền gửi cho Hứa Phóng một tin nhắn Wechat, nhưng không thấy anh đáp lại.

Chắc là chưa ngủ dậy.

Lâm Hề Trì không còn cách nào khác đành mở game lên chơi, bị đối thủ hành hạ thê thảm một hồi mới tuyệt vọng tắt đi.

Vừa vặn đến tám giờ năm tám phút.

Nhϊếp Duyệt giống như cái đồng hồ báo giờ, khẩn trương nhắc nhở:" Còn hai phút nữa thôi ".

" Một phút ".

" Năm mươi giây ".

" Mười giây ".

" Ba giây ".

" Hai giây ".

" Một giây ".

Lâm Hề Trì nín thở, kích chuột trái vào" đăng nhập hệ thống "ở chính giữa trang web. Cô nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau cầu nguyện:" Nhất định phải vào được ".

Ba giây sau Lâm Hề Trì mở mắt, đập vào mắt cô là một chuỗi kí tự lộn xộn và một màn hình màu xanh da trời nhức mắt.

Chết máy rồi.

Lâm Hề Trì:"... "

Cái máy tính chết tiệt này!

Lâm Hề Trì vừa gấp vừa tức, vội vàng nhấn nút nguồn để tắt máy khởi động lại. Cùng lúc đó, cả Nhϊếp Duyệt và Trần Hàm đều đã giành được lớp tiếng anh không phải của thầy Diêm Chí Bân, hưng phấn hô to:" Yeh, cướp được rồi ".

" Tử Đan, Trì Trì, các cậu thì sao?'.

Tân Tử Đan rầu rĩ nói: "Tớ còn chưa vào được..".

Lâm Hề Trì khóc không ra nước mắt: "Tớ cũng vậy, laptop chết máy rồi".

Chờ Lâm Hề Trì khởi động lại máy đăng nhập vào hệ thống chọn môn, lúc này chỉ còn lại lớp tiếng anh của thầy Diêm Chí Bình. Cô thẫn thờ nhìn màn hình, rồi chậm chạp lướt chuột chọn lớp.

Đúng lúc này, Hứa Phóng gửi tin Wechat qua cho cô: "Vừa tỉnh".

Tâm trạng Lâm Hề Trì lúc này đang vô cùng sầu muộn, lại thêm thái độ nhàn nhã không quan tâm đến lịch học của anh càng khiến cô u uất, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Nhạc vừa vang lên bên kia liền bắt máy.

Lâm Hề Trì: "Cậu không cần dậy sớm chọn môn à?".

Do vừa mới ngủ dậy, giọng Hứa Phóng trầm thấp khàn khàn, trước khi nói chuyện còn ho khan hai tiếng, ngữ khí thờ ơ lạnh nhạt, xuyên qua điện thoại lại thêm mấy phần từ tính, quyến rũ.

"Còn sớm mà".

Lâm Hề Trì rất kích động: "Nhưng chín giờ bắt đầu rồi, cậu chỉ cần chậm chân chút xíu thôi cũng bị người khác tranh mất đó!".

Sự chú ý của Hứa Phóng hoàn toàn không tập trung vào cái cô đang nói: "Mấy giờ cậu dậy?".

"Tám giờ! Vì cái này tớ còn đặc biệt hẹn báo thức, tám rưỡi đã ngồi trước máy tính rồi!".

"Vậy cậu cướp được rồi?".

Lâm Hề Trì: "..."

Cô nghiến răng ken két, kìm nén uất ức nói: "Laptop chết máy, nếu không phải tại cái máy tính rách này, tớ có nhắm mắt dùng chân bấm chuột cũng có thể cướp được lớp học".

"Vậy cũng thật may cho cái máy tính của cậu" – Hứa Phóng tựa hồ đang cười, ở đầu dây bên này Lâm Hề Trì tựa hồ cảm thấy một luồng khí tức nhẹ nhàng, so với ngày thường nhu hòa hơn một chút: "Cứu con chuột của cậu một mạng".

"..."