Chương 19

chương 19.

Hoàn toàn không ngờ được rằng cô sẽ nói vậy, Lâm Hề Cảnh sững người trong giây lát, 'ồ' một tiếng, sau đó nhìn Lâm Hề Trì vừa dùng ngón trỏ kéo dây áo ngực vừa mở cửa phòng.

Lâm Hề Cảnh đột nhiên bật người dậy, tức tốc chạy tới ôm chặt lấy cô: "Chị.. chị chờ đã, đừng làm chuyện mất mặt kiểu này, bình tĩnh"

Tựa như Lâm Hề Trì không hiểu lý do vì sao Lâm Hề Cảnh đột nhiên cư xử lạ lùng như vậy nên im lặng không phản kháng, ngây ngốc nhìn cô ấy.

Lực tay vừa buông lỏng, áo ngực liền rơi xuống sàn nhà.

Lâm Hề Cảnh đang định lùi nửa người ngoài cửa vào trong, thì đúng lúc này Hứa Phóng từ phòng bên bước ra.

Vẫn một thân quần áo chỉnh tề như hồi nãy, tay cầm chìa khóa và thẻ phòng, không biết định đi đâu.

Tầm mắt vô tình liếc thấy hai người họ, Hứa Phóng quay đầu lại, cau mày hỏi: "Hai người định đi đâu?"

Nghe thấy giọng Hứa Phóng, Lâm Hề Trì hồi thần, hít hít mũi, yếu ớt giơ tay lên: "Hứa Phóng, tớ hỏi cậu ----"

Thấy cô vẫn còn dáng vẻ ngốc nghếch, anh hơi nhướng mày, tự hỏi với bộ dạng ma men của cô thì có chuyện gì muốn nói với anh "

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Hề Cảnh đột nhiên vươn tay lên bịt miệng cô lại, ngượng ngùng nói:" Ừm, đầu óc chị ấy chưa tỉnh táo lắm, a ha ha ha.. bọn em đi ngủ đây "

"... "

Hứa Phóng nhìn chằm chằm dáng vẻ rất muốn nói của Lâm Hề Trì nhưng bị Lâm Hề Cảnh cường ép kéo vào phòng, tiếp đến là tiếng đóng cửa rất lớn.

Cái vật gì cùng bị đẩy ra theo lực đẩy cửa.

Hứa Phóng cúi đầu nhìn.

Vừa khéo có một cô gái từ phòng đối diện đi ra.

Chú ý thấy tầm mắt của Hứa Phóng và vật nằm dưới đất, vẻ mặt cô nàng trở nên cổ quái, cảnh giác nhìn anh, quay người về phòng, đóng sầm cửa lại.

"... "

Trong một khắc đó, Hứa Phóng thực sự rất muốn lôi Lâm Hề Trì ra đánh cho một trận nhừ tử.

* * *

Lâm Hề Cảnh kéo Lâm Hề Trì vào phòng, đem cốc nước mật ong nhét vào tay cô, hung hăng nói:" Mau uống nước cho em "

Lúc cô nàng đang chuẩn bị trách mắng răn dạy Lâm Hề Trì, điện thoại liền rung lên.

Anh Hứa Phóng:" Rớt đồ "

Lâm Hề Cảnh nhỏ giọng nghi hoặc hỏi:" Rớt gì cơ? "

Sau đó mở cửa ra ngoài. Bên ngoài không còn nhìn thấy thân ảnh của Hứa Phóng nữa, cô ấy cúi đầu, chú ý đến cái áo ngực đang nằm chỏng trơ trên nền đất, sững sờ tại chỗ.

Lâm Hề Cảnh hít sâu một hơi, lập tức nhặt nó lên, lần nữa đóng cửa lại.

Lâm Hề Trì uống rượu say thì đặc biệt nghe lời, lúc này cô đang uống nước ừng ực, hết ngụm này đến ngụm khác, chỉ dám lén lén lút lút nhìn Lâm Hề Cảnh vì sợ cô ấy mắng.

" Chị biết chị vừa gây ra chuyện gì không? "– Lâm Hề Cảnh bước đến trước mặt cô, lúc này ngoại trừ ý muốn mắng cô thì không còn nghĩ được cái gì khác –" Chị ném hết thể diện sang nhà bên rồi! "

Lâm Hề Trì ngồi trong chăn uống một hơi cạn ly nước, sau đó đặt ly lên tủ đầu giường, sợ sệt chui cả người vào chăn không để lộ một cọng tóc nào, dáng vẻ cự tuyệt nghe lời mắng kế tiếp của cô nàng.

Thấy vậy, Lâm Hề Cảnh cũng lười quản cô nữa, lẩm bẩm nói:" Nếu không ngày mai chị lại mắng em, em đã gắng hết sức ngăn chặn rồi đó, thật là --- tửu lượng kém còn bày đặt uống rượu "

Lâm Hề Trì dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng càm ràm của cô ấy.

* * *

Nửa đêm, Lâm Hề Trì đột nhiên bừng tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn khung cảnh xung quanh, một mảng tối đen không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Trí nhớ như bị đứt đoạn, mò mẫn thứ bên cạnh như người mù.

Sau đó, cô sờ thấy một cái đầu, cái đầu này có tóc rất dài.

Chủ nhân của nó dường như đang ngủ rất say, mặc cô vuốt ve sờ mó cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Hồi ức trong chốc lát dội về như dời non lấp biển, hô hấp của Lâm Hề Trì bỗng chốc ngưng trọng, mạnh mẽ đạp người bên cạnh một cái:" Lâm Hề Cảnh? Đừng ngủ nữa! Dậy đi! Dậy mau! "

Bị cô đá, Lâm Hề Cảnh lập tức tỉnh lại, sau đó lại rúc đầu vào chăn bông, ý thức mê man hỏi:" Mấy giờ rồi.. "

" Không biết "– Lâm Hề Trì hiện tại không có tâm trạng để chú tâm vào vấn đề này, ngữ khí thập phần suy sụp –" Em nói đi, chị có đi tìm Hứa Phóng tranh luận không? Tuyệt đối không thể được, dù chị có uống say cũng không thể làm ra hình vi mất mặt như thế được.. "

Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh ló nửa mặt từ trong chăn ra, nhìn cô:" Không có "

Lâm Hề Trì thở phào một hơi.

Lâm Hề Cảnh nhắm mắt, ngáp một cái, giọng điệu bình tĩnh:" Nhưng chị làm rơi áo ngực ngoài cửa, anh Hứa Phóng nhờ em ra nhặt vào "

"... "

Thật lâu sau, Lâm Hề Cảnh không nghe thấy Lâm Hề Trì nói chuyện. Cô ấy đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp lần nữa thì Lâm Hề Trì ngồi bên cạnh đột nhiên bò dậy, tiếp đó vang lên một tràng thanh âm đùng đùng chói tai.

Ở trong bóng tối một lúc lâu nên Lâm Hề Trì đã có thể nhìn rõ bố cục của căn phòng, cô bật đèn đầu giường lên, sau đó kéo cặp sách trên bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc như chạy nạn.

Lâm Hề Cảnh bị phiền sinh bực:" Chị làm gì đó? Đi ngủ đi? Đừng sàng qua sàng lại nữa, mai em còn phải về trường sớm đó "

" Em ngủ đi "– Lâm Hề Trì tiếp tục thu dọn, sau đó ngẩng đầu nói với cô ấy –" Cảnh Cảnh, chị đi đây, mai em dậy sớm chút, lặng lẽ mà đi nhá, đừng để Hứa Phóng biết "

".. Chị định làm gì? "

" Em phải khiến cậu ấy nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng thôi "– Lâm Hề Trì kéo khóa cặp rồi đeo lên lưng –" Chị đi đây, hẹn gặp lại "

Phát giác ra động tĩnh của cô ấy, Lâm Hề Trì nghi hoặc hỏi:" Em cũng muốn đi với chị à? "

" Không phải "– Lâm Hề Cảnh vén chăn lên, mò mẫn gì đó trên giường –" Em phải gọi cho anh Hứa Phóng "

"... "

– Lâm Hề Trì trợn mắt nhìn cô nàng, nghiêm túc nói:" Lâm Hề Cảnh, chị nói cho em biết, việc này rất nghiêm trọng, chị không rảnh để đùa với em đâu, bỏ điện thoại xuống ngay "

Lâm Hề Cảnh lẩm bẩm, ném điện thoại sang một bên, nghe tiếng bước chân của Lâm Hề Trì thì buồn rầu nói:" Em trốn tiết tự học tối đến đây với chị đấy "

Nghe vậy, bước chân Lâm Hề Trì liền dừng lại, quay đầu, tò mò hỏi:" Chủ nhiệm lớp em không phải là Hà Ma Đầu à? "

Lâm Hề Cảnh:" Phải "

" Vậy em thảm chắc rồi "– vẻ mặt Lâm Hề Trì đầy cảm thông, nhưng hai tay lại giơ cao, bày ra tư thái hoan hô –" Có một lần học tiết ổng chị đi chậm có một phút thôi mà cũng bị ổng đay nghiến cả tiết "

"... "

Lâm Hề Trì:" Còn nữa, ổng nhất định sẽ báo về cho gia đình, em nghĩ dần xem nên nói với ba mẹ thế nào là vừa "

Lâm Hề Cảnh cố tỏ vẻ khinh thường:" Kệ ổng "

" Thôi "– Lâm Hề Trì ném cặp lên bàn, lần nữa nằm xuống vị trí ban nảy –" Chị không thể trốn tránh cậu ấy cả đời được "– dừng lại một lúc mới nói tiếp –" Hơn nữa Hứa Phóng cũng không phải kiểu, kiểu --- "

Lâm Hề Trì không nói ra lời.

Lâm Hề Cảnh im lặng.

Lâm Hề Trì cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, nhỏ giọng nói:" Ngủ thôi "

Một lúc sau, Lâm Hề Cảnh đột nhiên hỏi:" Ngày mai chị về trường à? "

Lâm Hề Trì không cần nghĩ ngợi đáp:" Chắc vậy "

" Ồ "– cô ấy lại hỏi:" Quốc khánh chị về không? "

" Đến lúc đó rồi tính "

" Nếu chị về "– Lâm Hề Cảnh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói –" Em sẽ sang nhà ông ngoại ở với chị, sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi chơi. Nếu chị không về thì thôi vậy "

Lâm Hề Trì không trả lời, ngược lại cười nhạo cô ấy:" Lớp 12 như em thì quốc khánh được nghỉ mấy ngày! "

Lâm Hề Cảnh:" Cũng được nghỉ ba ngày mà "

" Đến lúc đó lại nói "– Lâm Hề Trì cong môi cười trên nỗi đau của người khác –" Nghĩ cách ngày mai làm sao đối phó với giáo viên chủ nhiệm của em đi "

" Ồ "– Lâm Hề Cảnh cũng hả hê nói –" Cùng nhau nghĩ đi, chị cũng phải ứng phó với anh Hứa Phóng mà "

"... "

* * *

Ngày hôm sau, Lâm Hề Cảnh dậy sớm quay về trường.

Sau khi cô ấy đi, Lâm Hề Trì không tài nào ngủ tiếp được nữa, nhưng cô không dám chủ động qua phòng bên tìm Hứa Phóng bèn nằm lỳ trên giường đến tận chín giờ, tới khi bụng đói không chịu nổi mới vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lâm Hề Trì quần áo chỉnh tề đứng trước cửa phòng Hứa Phóng, tự an ủi chính mình, Hứa Phóng tuyệt đối không tính toán, cũng không nhớ những việc nhỏ nhặt như vậy.

Sau đó liền gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng lịch sự.

Bên trong không đáp lại.

Lâm Hề Trì lại gõ lần nữa, vẫn ba tiếng.

Cũng vẫn không ai đáp lại.

Trong phút chốc cô không còn giứ được kiên nhẫn nữa, đoán chắc Hứa Phóng còn đang ngủ liền bắt đầu vỗ mạnh cửa hơn, khó chịu nói:" Dậy đi, rốt cuộc hôm qua ai mới là người uống rượu? Đã gần mười giờ rồi "

Cửa phòng lập tức được mở ra.

Trên đầu Hứa Phóng vắt một chiếc khăn trắng, tóc đã khô một nửa, trên mặt vẫn còn lấm tấm nước, xộc vào mũi là hương bạc hà mát lạnh. Anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo phông xám và quần thể thao đen, trông thập phần phóng khoáng.

Biểu tình lại cực kỳ khó chịu.

Lâm Hề Trì chớp mắt, vẻ hung hăng ngang ngược vừa rồi mất sạch, ngữ khí thay đổi tức khắc, cực kỳ biết điều nói:" Cậu đang tắm à.. tớ quay về đợi.. "

Hứa Phóng thẳng thừng cắt đứt lời cô:" Đau đầu không? "

Lâm Hề Trì có chút sửng sốt, vô thức sờ đầu:" Không đau.. "

Hứa Phóng nhìn cô chằm chằm, dùng ngón tay đẩy đầu cô, sau khi xác định cô nói thật mới quay người đi vào phòng lấy đồ của mình rồi đi ra ngoài, khóe mắt liếc cô một cái:" Đi thôi "

Lâm Hề Trì vội vàng chạy theo:" Cậu không sấy tóc à? "

"... "

Không thèm quan tâm cô.

" Rắm Rắm "– sợ anh nhắc lại việc tối qua, Lâm Hề Trì 'thanh tình tính mậu'* nói:" Tớ rất cảm kích những gì mà ngày hôm qua cậu đã làm cho tớ "

* Chỉ đến cách cảm xúc thể hiện trong âm sắc, giai điệu và cách diễn đạt rất gây xúc động lòng người.

"... "

" Nếu cậu uống say, dù cậu có điên thế nào đi nữa thì tớ cũng nhất định sẽ chăm sóc cậu, cho dù cậu nôn lên người tớ cũng được! "

Nghe vậy, Hứa Phóng lập tức quay đầu lại nhìn cô, hai mắt đen nhánh âm trầm, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Lâm Hề Trì khó khăn nuốt nước miếng cái 'ực', nói tiếp:" Tớ sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra "

"... "

– Hứa Phóng vẫn không nói gì.

Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt anh, cân nhắc suy nghĩ.

Lẽ nào 'thính' vẫn chưa đủ thơm? Nôn lên người cô cũng không giận thật sự rất vĩ đại mà!

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, do dự trong chốc lát rồi cẩn trọng hỏi:" Cho dù cậu có đi đại tiện trên đầu tớ --- "

Hứa Phóng:"... "

Lâm Hề Trì không biết lấy can đảm ở đâu ra, tùy tiện đánh một chưởng cực mạnh lên người anh.

" Không được! Như vậy tuyệt đối không chịu được! "

"..."