Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Thầm Hương Bơ Sữa

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
chương 17.

Nghe anh nói vậy, Lâm Hề Trì hít hít mũi, ngây ra một hồi tựa ra đang suy xét điều gì, sau đó cúp điện thoại cái rụp.

Động tác thập phần dứt khoát, không mảy may cân nhắc chút nào tới cảm thụ của người đối diện.

"..."

– Hứa Phóng vuốt vuốt chân mày, đứng dậy, lấy tay véo thắt lưng, vươn đầu lưỡi liếʍ khóe miệng, vẻ mặt như 'sơn vũ dục lai'*. Anh hít sâu một hơi, đang định gọi lại cho cô thì di động bất chợt rung lên.

* Sơn vũ dục lai: Ẩn dụ cho dấu hiệu hoặc bầu không khí trước khi xảy ra một sự việc gì đó.

Lâm Hề Trì gửi một bức hình đến.

Trong hình, lờ mờ thấy một cái ghế lô và một cái TV, trên màn hình TV đang dừng lại ở một câu trong bài hát nào đó không rõ. Thu vào góc chụp còn có mấy chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn kính.

Hứa Phóng tựa như vừa nhìn liền lập tức nhận ra nơi này.

Là quán Karaoke gần nhà.

Lúc trước bọn họ thường đến đây tụ tập cùng bạn học cấp ba.

Hứa Phóng híp mắt nhìn thêm mấy giây, sau đó vội vàng lao ra khỏi nhà.

Vì Lâm Hề Trì không gửi số phòng nên Hứa Phóng phải đến quầy lễ tân để hỏi, mấy người phục vụ thấy vẻ mặt u ám của anh thì cho rằng Hứa Phóng đang tìm người báo thù nên không dám nói.

Thấy bộ dạng ấp ấp úng úng của họ, Hứa Phóng mất hết kiên nhẫn, tự mình đến từng phòng một tìm.

Cuối cùng tìm thấy Lâm Hề Trì trong một căn phòng nhỏ.

Vừa đẩy cửa vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và mùi rượu cay nồng tạt thẳng vào mặt. Trên bàn kính đặt một thùng rượu màu đen, bên trong chỉ còn lại hai lon bia, rượu vương vãi đầy sàn.

Lâm Hề Trì ngồi ở góc nhỏ cạnh sô pha, lưng tựa vào ghế, lông mi rủ xuống, trong thứ ánh sáng lờ mờ của căn phòng, gương mặt cô càng trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết.

Hứa Phóng lạnh mặt, mở đèn ở mức sáng nhất, sau đó bước đến trước máy hát tự động tắt nhạc.

Khi đèn bật sáng, Lâm Hề Trì lập tức cảnh giác ngước mắt lên, vì bị cận thị nên cô hơi nheo mắt, rất nhanh đã nhận ra anh, khóe mắt cong cong cười nói: "Oa, Rắm Rắm lại đây"

Hứa Phóng không mảy may động lòng trước nụ cười ngây ngô của cô: "Đứng lên"

Lâm Hề Trì bất động, đôi mắt to tròn, lông mi chớp chớp, khóe miệng cong cong, vô tội nhìn anh, dường như không nhận ra cơn giận của anh lúc này.

"Cậu biết mấy giờ rồi không?" – Hứa Phóng kiên định nhìn cô, đôi mắt đen nhánh như mực, ngữ khí tỏa ra lửa giận – "Không phải cậu nói không về? Về rồi lại ra quán Karaoke uống rượu? Cậu có bệnh à?"

Lâm Hề Trì vẫn nhìn anh chằm chằm, đầu hơi nghiêng, giống như nghe không hiểu lời anh nói.

Hứa Phóng càng thêm giận dữ.

Con gái một mình ở đây uống say đến mức nghe không hiểu gì, không khóc không nháo, lanh lợi như thỏ thì không sợ người có dã tâm xấu xông vào?

Hứa Phóng buộc mình phải bình tĩnh lại, bước đến trước mặt Lâm Hề Trì, đè nén tức giận, nói.

"Tớ lặp lại lần nữa, đứng dậy"

Lâm Hề Trì vẫn một mực tròn xoe mắt nhìn anh, tựa như muốn giằng co xem người nào không chịu được phải đầu hàng trước.

Lâm Hề Trì chớp mắt một cái..

Hai cái..

Thời điểm chớp mắt lần thứ ba, hai giọt lệ to trừng hạt đậu bất chợp lăn xuống.

Hứa Phóng đột nhiên ý thức được gì đó, cơn giận dữ vì lo lắng khiến đầu óc mê muội nháy mắt tan biến, bàng hoàng nhìn những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má cô.

Lâm Hề Trì không che không giấu, ngồi trước mặt anh khóc thương tâm như một đứa trẻ, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, hoàn toàn không thể ngăn lại, khóc tới mức khó lòng khống chế.

Trong ấn tượng của anh, Lâm Hề Trì đã rất lâu rồi chưa từng khóc thương tâm như thế.

Lần gần nhất là hồi sơ trung, khi anh được đưa đến viện vì bệnh dạ dày.

Kết quả là hôm sau cô đến thăm anh, quan hệ lúc đó của hai người thực sự không phải quá tốt. Nhưng điều khiến anh trở tay không kịp chính là, vừa gặp anh, Lâm Hề Trì bỗng nhiên bật khóc nức nở, chưa có bất kỳ lời mở đầu nào.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế hệt như anh đã chết, khiến mọi người xung quanh liên tục nhìn họ.

Lúc đó anh đang nghĩ gì?

Quên rồi.

Ngoại trừ cảm thấy mất mặt, còn có gì nữa?

Hình như là hy vọng bản thân mau chóng khỏi bệnh, như vậy cô hẳn sẽ không phải khóc nữa.

Quả thật từ đó về sau anh không còn nhìn thấy cô khóc như vậy nữa.

Dù gặp phải chuyện gì, cô vĩnh viễn đều trưng ra dáng vẻ không tim không phổi. Bị anh mắng, bị anh khi dễ, bị anh phớt lờ, mỗi ngày vẫn luôn cười đùa hí hửng, tựa như không có bất kỳ phiền nào gì.

Ngay cả khi té ngã rách da chảy máu cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, ngược lại còn có tâm trạng đi trêu trọc anh.

Lâu ngày Hứa Phóng gần như quên mất.

Cô cũng biết buồn nếu gặp chuyện không vui.

Mà anh, lúc nhìn thấy cô khóc thành dáng vẻ đáng thương thế này thì khó chịu đến nỗi, một câu cũng không thốt nên lời.

"Cậu khóc cái gì" – yết hầu Hứa Phóng lăn nhẹ, ngồi xổm trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cô, nhìn cô càng khóc càng dữ dội, anh luống cuống chân tay nói: "Mẹ nó, tớ chưa làm gì cậu mà.."

"..."

"Được rồi, là lỗi của tớ" – thấy cô không thèm nhìn mình, Hứa Phóng lập tức thỏa hiệp: "Tớ xấu tính, lòng dạ ác độc, đáng chết vạn lần, ngay cả làm con trai cậu cũng không xứng"

Nghe vậy, tiếng khóc của Lâm Hề Trì dần dần nhỏ lại, con ngươi phủ một tầng hơi nước, vành mắt cùng chóp mũi đỏ ửng, trông hết sức đáng thương.

Thấy cô không còn khóc lớn như trước nữa, Hứa Phóng thầm thở phào một hơi, anh lại mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp, mang theo mấy phần kiên nhẫn.

"Cậu muốn ở lại đây không?"

Lâm Hề Trì nghĩ ngợi, lắc đầu.

Hứa Phóng: "Vậy đi nhé?"

Lâm Hề Trì lại nghĩ ngợi một hồi, khẽ gật đầu.

Hứa Phóng: "Có thể đứng lên không hay tớ đỡ cậu?"

Lại lắc đầu.

Hứa Phóng nhướng mày, chần chừ nói: "Hay tớ cõng cậu?"

Gật đầu.

Hứa Phóng thở dài một hơi, đứng dậy giúp cô thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ giọng: "Lên đi"

Lần này Lâm Hề Trì không do dự nữa, lập tức ngồi thẳng dậy, vòng hai tay lại ôm cổ anh.

Hứa Phóng lấy tay đỡ đùi Lâm Hề Trì, cõng cô ra ngoài.

Đi được vài bước, lâm hể trì vùi gò má mình vào cổ Hứa Phóng, phả hơi thở ấm áp lên da anh, kèm theo nước mắt không ngừng rơi, thuận theo sườn cổ anh chảy xuống, vô tình xoẹt nganh qua tim anh, đau nóng bỏng rát.

Lại khóc nữa rồi.

Rõ ràng sau khi tan học buổi chiều vẫn là bộ dạng sinh lực dồi dào, vẻ mặt đầy khiển trách lên án anh lòng dạ ác độc.

Sao mới vừa xa nhau một lúc lại thành thế này rồi.

Hứa Phóng không nói gì, mặc cô trút bỏ cảm xúc ra ngoài.

Một lát sau, Lâm Hề Trì đột nhiên thút thít nói: "Rắm Rắm, bọn họ đều bắt nạt tớ"

Hứa Phóng sững sờ trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ là ai?"

Cô không đáp, lặp lại lần nữa: "Bọn họ bắt nạt tớ"

Hứa Phóng cũng kiên nhẫn hỏi lại: "Bọn họ là ai?"

Hai tay Lâm Hề Trì đang quàng qua cổ anh bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, cùng lúc mặt cũng ngẩng lên.

Cảm giác được động thái của cô, Hứa Phóng vô thức nghiêng đầu liếc ra sau, vừa vặn chạm phải tầm mắt cô. Lâm Hề Trì hít mũi, tựa như không vừa ý anh cứ liên tục hỏi, bèn trừng mắt nhìn anh, giọng cũng lớn hơn: "Thì là bọn họ!"

"À" – Hứa Phóng bị cô hét có chút sững sờ, vẻ mặt ngây ngốc hiếm thấy, rất nhanh liền tỏ ý hùa theo: "Bọn họ hả.."

Thấy vậy, tâm tình Lâm Hề Trì bỗng chốc tốt lên trông thấy, không trừng anh, cũng không khóc nữa. Cô đặt cằm mình lên bả vai anh, nói: "Rắm Rắm, có người ném vỡ cái ly của tớ"

"Ai?"

"Tớ cứ tưởng mình với họ chung sống rất hòa thuận" – Lâm Hề Trì lẩm bẩm, tâm trạng phiền muộn – "Tớ còn tưởng bọn họ rất quý tớ"

"Tóm lại là ai?"

"Bọn họ đều không thích tớ, không ai thích tớ cả" – nói đến đây, Lâm Hề Trì lại mếu máo mang theo tiếng nức nở, chùi nước mắt vào vai áo anh, giọng nói đượm vẻ thương tâm: "Có phải tớ rất thừa thải không"

Tâm tình của Hứa Phóng lại bắt đầu xấu đi: "Thừa thải cái rắm"

"Đúng rồi, vẫn còn Rắm Rắm" – đầu óc Lâm Hề Trì có chút mơ màng, chỉ biết tóm từ trong lời nói của anh, nghe thấy chữ "rắm" cô đột nhiên nhớ ra, lại vui vẻ trở lại: "Còn Rắm Rắm thích tớ"

"..."

Nghe thấy lời nói không chút nào lường trước được này, Hứa Phóng chợt ho khan mấy tiếng, bất ngờ quay đầu lại nhìn cô, vành tai ửng đỏ: "Cậu nói gì? Ai thích cậu? Đồ ngốc"

"Rắm Rắm á?" – con ngươi Lâm Hề Trì vẫn còn chứa ánh nước, nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Rắm Rắm quả thực là đồ ngốc"

"..."

Thái dương Hứa Phóng giật giật, đang định mắng Lâm Hề Trì bỗng chú ý thấy ánh mắt trong veo của cô.

Không xen lẫn bất kỳ tâm tư gì khác.

Anh phút chốc hiểu ra từ "thích" trong lời nói của cô không bao hàm ý dư thừa nào. Hứa Phóng tự diễu chính mình, thấp giọng: "Ông đây không so đo với con ma men như cậu"

"Ồ" – nghe thấy hai chữ 'so đo', Lâm Hề Trì bắt đầu nghiêm túc phê bình anh: "Cậu là đồ hẹp hòi"

Nghe vậy, tâm trạng buồn bực vừa nãy của Hứa Phóng lập tức bay biến sạch sành sanh.

Anh nhẫn nhục chịu đựng nghe lời mắng chửi của cô, nghĩ rằng hôm nay tâm trạng cô không tốt nên không muốn phân bua với cô thêm nữa.

Giọng Lâm Hề Trì đặc sệt âm mũi, có chút khàn khàn, bắt đầu nói về chủ đề này: "Tớ bảo cậu chuyển tiền cho tớ mua màn chống muỗi, cậu vừa vặn gửi đủ ba mươi chín tệ chín"

Hứa Phóng nhắm mắt, nhận tội.

"Gọi cậu là Rắm Rắm cậu cũng không cho"

Nhưng lúc cô gọi, có khi nào anh không đáp lời.

Điều này Hứa Phóng không muốn nhận.

"Không dẫn tớ đi ăn lẩu cay"

Là do bác sĩ dặn kiêng ăn đồ cay.

Hứa Phóng cũng không muốn nhận.

"Tớ nói nếu cậu thắng trận bóng rổ thì tặng giải thưởng cho tớ cậu lại không chịu"

Nghe đến đây, Hứa Phóng thực sự nhịn không nổi nữa: "Nếu tớ đồng ý với cậu, lúc thua cậu sẽ thất vọng"

Lâm Hề Trì sững người, lắc đầu, tựa như không hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy.

"Sẽ không thất vọng"

Ý của câu này dường như muốn biểu đạt rằng, cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không thua.

Đáy lòng Hứa Phóng khẽ rung động, hoàn toàn bất lực với cô, anh nhíu chặt mi, nói như đang thở dài.

"Được rồi"

Hứa Phóng chưa kịp dứt câu thì nghe Lâm Hề Trì trịnh trọng bổ sung: "Nếu có thể làm cho Hứa Phóng thua"

"..."

"Tớ sẽ dồn tiền, sau đó tặng cho đội thắng Hứa Phóng một chiếc Porsche"

Hứa Phóng: "..."

Anh rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với cô vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »