chương 16.Diệp Thiệu Văn mang theo một bộ bài, từ đó rút ra bộ tứ của hai cây, tổng cộng là tám lá. Đại diện của mỗi khoa đứng ra bốc thăm, hai người có lá bài trùng màu sẽ thi đấu với nhau.
Bốc thăm xong, cả nhóm báo tên khoa theo màu sắc, nhiệm vụ của Lâm Hề Trì là lấy vở ghi lại.
Lúc nhận được cuộc gọi, Lâm Hề Trì đang ghi tên khoa cuối cùng. Cô nghiêng đầu liếc màn hình, thấy là Hứa Phóng nên cũng không vội nghe ngay, quay đầu cười với nữ sinh trước mặt: "Được rồi, cảm ơn"
Sau đó đặt bút xuống, nghe điện thoại: "Gì đó?"
Đầu bên kia truyền đến thanh âm sột soạt ma sát, có chút ồn ào.
Tiếng Hứa Phóng dội vào tai, ngữ điệu trầm thấp, giọng nói đặc âm vị Bắc Kinh: "Một mình tớ về?"
Nghe vậy, Lâm Hề Trì cảm thấy vô cùng cạn lời: "Cậu gọi chỉ để hỏi việc này?"
"Ừ"
"Chẳng lẽ tớ còn phải đích thân hộ tống cậu về tận nhà?"
"..."
Hứa Phóng im lặng khiến Lâm Hề Trì mặc nhiên cho rằng anh đang thừa nhận.
Cô cau mày, dở giọng giáo huấn nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, về nhà còn cần.."
Lâm Hề Trì chưa kịp nói xong, Hứa Phóng đã lạnh lùng dập máy, bên tai truyền đến thanh âm tút tút lạnh lẽo. Cô im lặng nhét điện thoại vào túi, vẻ mắt có chút không hiểu làm sao.
Diệp Thiệu Văn đứng bên cạnh trông thấy bộ dạng này của cô liền đồng cảm nói: "Cậu ta là bạn trai cậu à?"
Lâm Hề Trì im lặng, một lúc sau mới hồi thần đáp: "Sao cậu lại có ý nghĩ khủng bố như vậy?"
"..."
Bên kia.
Hứa Phóng từ tốn buông điện thoại đặt bên tai xuống, biểu tình không đổi, nhàn nhạt nói: "Có lẽ cậu nhớ nhầm rồi, hình như không có việc này"
Tân Tử Đan toàn thân căng cứng, cúi thấp đầu, vành mắt đỏ ửng, bên trong dần dần ứa ra nước mắt.
Vừa nãy Hứa Phóng đi ra phía khác nghe điện thoại, nên Tân Tử Đan không biết Hứa Phóng và Lâm Hề Trì đã nói gì với nhau. Trong lúc chờ đợi, cô ta chỉ muốn cứ thế bỏ chạy, tự nhủ với lòng không nên để mình mất mặt như vậy, nhưng vẫn không kìm được mà ôm chút xíu hi vọng đứng đợi ở đây.
Lúc trước cô ta từng nhắc qua với Lâm Hề Trì về Hứa Phóng rồi mà..
Lâm Hề Trì chắc là sẽ hiểu..
Nhưng hi vọng trong phút chốc vỡ nát thành nghìn mảnh, kết quả xảy đến đúng theo chiều hướng vốn có của nó, lời nói rối rốt cuộc vẫn bị phơi bày một cách trần trụi.
Lâm Hề Trì không giúp cô ta.
Lúc này, mặc dù đối phương không đay nghiến hay nói những lời lẽ xúc phạm.
Nhưng Tân Tử Đan vẫn cảm thấy bản thân như bị người khác nhục mạ đến cực điểm.
Hứa Phóng không nhắc lại lời nói ban nãy của cô ấy, cũng không nán lại, anh hoàn toàn không để việc này vào trong lòng, chỉ đơn giản nói 'nghỉ lễ vui vẻ' rồi nhanh chóng rời đi.
* * *
Vì Diệp Thiệu Văn hẹn ăn tối với bạn trong lớp nên hai người không tán gẫu gì nhiều, xong việc liền đường ai nấy đi.
Buổi tối Lâm Hề Trì còn phải đi họp Ban nên dứt khoát một mình ăn cơm ở nhà ăn. Nhớ ra Nhϊếp Duyệt và Tân Tử Đan đều đã về nhà, cô liền gửi tin nhắn cho Trần Hàm: "Tiểu Hàm, tớ đang ở nhà ăn, muốn tớ gọi cơm cho cậu luôn không?"
Trần Hàm: "Không cần đâu, tớ ăn tối với mọi người trong Ban rồi"
Trần Hàm: "Chắc là muộn mới về ký túc xá"
Thấy vậy, Lâm Hề Trì đáp 'ok', sau đó đến một trong những cửa sổ ở nhà ăn mua sơm rồi lập tức quay về kí túc.
Trên đường đi, cô chợt nhiên nhớ đến tiền sinh hoạt phí.
Sợ Hứa Phóng về nhà ăn chơi ngất trời, không quan tâm tới cô, mặc cô ở trường đói chết, Lâm Hề Trì liền gửi tin nhắn cho anh: "Rắm Rắm, cho tớ ba ngày tiền sinh hoạt phí"
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Qua lễ cho tớ nhiều một chút nhé"
Lần này Hứa Phóng chuyển tiền cho cô thập phần sảng khoái, trực tiếp gửi hẳn một ngàn tệ qua.
Lúc nhìn thấy số tiền trong tài khoản, Lâm Hề Trì không thể tin được trừng lớn mắt, thỏa mãn đến nỗi nhảy tưng tưng tại chỗ. Cô đang định gọi cho anh thì chuông điện thoại reo.
Là mẹ gọi tới.
Nụ cười bên môi Lâm Hề Trì bỗng chốc đông cứng lại, ngừng mấy giây mới bắt máy. Cô tiếp tục đi về ký túc xá, ngữ điệu vẫn như mọi khi, không nhận ra có điều gì bất thường, cười hì hì nói: "Mẹ gọi con có việc gì à?"
"Trì Trì" – giọng người phụ nữ nhẹ nhàng ấp áp, mang theo mấy phần mệt mỏi: "Trung thu con có về không?"
"Chắc con không về đâu, con tham gia hội sinh viên, hiện tại tương đối bận" – Lâm Hề Trì đá hòn sỏi ven đường, vểnh môi: "Với cả được nghỉ có ba ngày, con lười về"
"Ừ" – vừa nãy ra ngoài gặp dì Hứa, nghe nói hôm nay Hứa Phóng về nhà "– mẹ Lâm có chút mất mát –" Cứ tưởng con về cùng Hứa Phóng "
" Con có việc mà.. "
Hai mẹ con đã lâu không nói chuyện phiến, lúc này mải tán gẫu, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh.
Lâm Hề Trì lấy chìa khóa trong túi ra, vừa tra vào ổ vừa nói:" Con về ký túc xá rồi, con ăn cơm trước đã nhé, có gì sau lại nói, trung thu ------ "
Cô chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia liền truyền tới âm thanh đồ xứ bị vỡ nghe cực kì chói tai, sau đó là tiếng điện thoại va vào thứ gì đó, và liên tiếp những thanh âm không rõ khác.
Sau đó, nghe thấy giọng cô gái vừa khóc vừa nói:" Con không ăn cái này.. "
Hô hấp của Lâm Hề Trì đình trệ trong giây lát.
Xa xa truyền tới tiếng bước chân của mẹ Lâm, cùng với tiếng bà dịu dàng dỗ dành cô gái, nghe vừa ôn nhu lại chan chứa lo lắng cùng nhẫn nại.
Nhưng tâm trạng kích động của cô ấy vẫn không có nửa phần giảm bớt, giọng nói chát chúa đáng sợ, gần như đang cật lực hét lớn:" Mẹ lại gọi điện! Con bị bệnh mẹ cũng không thèm quan tâm! Có phải mẹ lại gọi điện cho cô ta ---! Sao cô ta lại phiền ---! "
Lâm Hề Trì mở cửa, nghe thấy tiếng thét chói tai không ngừng truyền tới từ đầu dây bên kia, cùng với ác ý tràn ngập đối với cô. Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, đứng yên tại chỗ, khẽ khàng nói nốt câu vừa nãy rồi cúp máy.
" Trung thu vui vẻ "
* * *
Lâm Hề Trì vào phòng, bên trong vắng vẻ hiu quạnh, ngoài cô ra không còn một ai khác.
Nhưng cái đập vào mắt Lâm Hề Trì lại y chang như những gì cô vừa nghe thấy qua điện thoại, đồ xứ bể nát. Phía sau ghế của cô, nước và mãnh vỡ thủy tinh vung vãi khắp nơi, tạo thành một mớ hỗn độn trên nền nhà.
Cái ly đó là hồi trước cô với Hứa Phóng mua ở bên ngoài trường học.
Lâm Hề Trì sững sờ nhìn sàn nhà, lặng lẽ ngồi xổm xuống. Cô mím môi, vươn tay nhặt các mảnh vỡ lớn, đầu óc hỗn độn, những lời người khác nói với cô cũng lũ lượt ùa về theo dòng hồi ức.
Là giọng mẹ Hứa nói bên tai:" Trì Trì.. hay là con sang nhà ông ngoại ở vài hôm nhé! "
Là vẻ mặt buồn rầu của cha Hứa, hy vọng cô có thể thông cảm:" Con muốn ra nước ngoài học đại học không? "
Là giọng người kia cay nghiệt nói với cô:" Tao cảnh cáo mày, kỳ nghỉ cấm mày về nhà, thấy mày là tao ghê tởm "
Chung quy không ai muốn cô về.
Cuối cùng là cô em gái ngang ngạnh, lần tiên không đối nghịch với cô, cả khuôn mặt dàn rụa nước mắt, đứng bên cạnh cô, giọng nói vì khóc mà khàn khàn khó nghe, hét lên với bố mẹ:" Hai người dựa vào cái gì mà đối xử với chị con như vậy! Con nói cho hai người biết --- "
Lâm Hề Trì đột nhiên ném những mảng vỡ kia lại trên đất, nước mắt ồ ạt rơi không kịp báo trước. Nhìn những mảnh vỡ trên đất tựa như tìm thấy lối thoát khơi thông dòng nước mắt, cô dùng mu bàn tay che hai mắt mình lại, bật khóc nức nở nghẹn ngào.
" Là ai gây ra.. "
* * *
Sau khi gửi tiền cho Lâm Hề Trì xong nhưng mãi đến tối vẫn không thấy cô nhắn lại, Hứa Phóng cực kỳ tức giận, coi cô là đứa vong ân phụ nghĩa.
Đến giờ cơm, Hứa Phóng xuống lầu.
Bởi một tháng rồi Hứa Phóng không về nhà nên lần này mẹ Hứa đã làm một bàn đầy món ăn. Thấy anh xuống, bà ngay lập tức nở nụ cười, vội vàng gọi anh qua ăn cơm.
Anh đang định đi tới thì nghe ba Hứa ngồi ở phòng khách gọi mình:" Con trai, lại đây "
Nghe vậy, Hứa Phóng nhanh chóng đổi hướng, đi ra phòng khách.
Cha Hứa chỉ chỉ bàn trà trước mặt:" Con đem ít đồ này qua cho chú Lâm đi, mấy ngày nay bố mẹ bận quá nên quên mất, vừa hay Trì Trì không về, tiện thể con kể cho họ nghe những việc xảy ra ở trường luôn "
Hứa Phóng cúi đầu nhìn, trên bàn trà có mấy túi quà, bên trong đặt bánh trung thu, lá trà và rượu vang. Anh mím môi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu, lập tức quay người trở lại bàn ăn:" Con không đi "
Cha Hứa lập tức ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn:" Con không đi? "
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mẹ Hứa cầm môi bước ra khỏi nhà bếp, cũng trừng mắt nhìn cha Hứa:" Ông to tiếng với ai đó? "
" Không có gì đâu "– cha Hứa hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, vội vàng cầm túi quà bước ra ngoài:" Con trai không đi thì bố đi, bố đi là được rồi "
"... "
Nghĩ đến nhà bên cạnh, tâm trạng của Hứa Phóng bỗng chốc kém đi rất nhiều, lúc ăn cơm cũng lơ đãng không tập trung, trong lòng luôn có dự cảm xấu.
Ăn cơm xong, Hứa Phóng được Tưởng Chính Húc - người cũng vừa từ trường về rủ đi uống bia. Anh về phòng thay quần áo, ngồi xuống giường nhàn nhã nghịch điện thoại.
Tưởng Chính Húc lại gọi đến giục.
Hứa Phóng lập tức ấn cúp máy, sau đó gãi gãi đầu, gọi cho Lâm Hề Trì.
Vang lên mười mấy tiếng, không bắt máy.
Hứa Phóng đè nén cơn giận trong lòng, gọi lại.
Liên tiếp gọi năm, sáu cuộc Lâm Hề Trì mới bắt máy. Bên cô rất ồn, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đến nỗi, Hứa Phóng hoàn toàn không nghe rõ giọng cô nói.
Rất nhanh sau đó không còn tiếng nhạc nữa.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng Lâm Hề Trì, mang theo âm mũi nặng nề, mơ mơ hồ hồ nói:" Sao vậy? "
Ngữ điệu này khiến cơn giận của Hứa Phóng phút chốc tan thành mây khói, anh nhẹ giọng, không chắc chắn hỏi:" Cậu đang ngủ à? "
" Không phải "– tốc độ nói chuyện của Lâm Hề Trì rất chậm, nghe có chút buồn buồn:" Tớ cũng về Khê Thành, tớ hơi hơi nhớ nhà nên đã về "
Đáp án này nằm ngoài dự đoán của anh.
Hứa Phóng sững người một lúc mới hỏi tiếp:" Cậu đang ở đâu? "
Lâm Hề Trì hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng nói mơ hồ không rõ:" Ông ngoại ngủ sớm, bây giờ muộn quá rồi, tớ không muốn đánh thức ông "
"... "
Một lúc sau.
Dường như không đợi anh nói chuyện, Lâm Hề Trì lại mở miệng.
" Cậu gọi tớ làm gì.. "
Hứa Phóng nhắm mắt lại, cật lực đè nén lửa giận trong lòng, hỏi lại lần nữa:" Giờ cậu đang ở đâu?"