Chương 15

chương 15.

Thứ 7 bận nên mk đăng sớm mấy hôm nhé! Chúc mn đọc chuyện vui vẻ Yêu Thầm Hương Bơ Sữa - Chương 15 Yêu Thầm Hương Bơ Sữa - Chương 15 Yêu Thầm Hương Bơ Sữa - Chương 15

_____________________________________________

Đi được mấy bước Hứa Phóng liền thả cổ tay Lâm Hề Trì ra, một mình đi đằng trước. Lúc sau tựa như chê cô bước quá chậm, anh bèn quay ngược lại nắm tay cô lôi đi.

Lâm Hề Trì thấp hơn Hứa Phóng rất nhiều nên chân đương nhiên cũng không dài bằng anh, ban đầu cố gắng lắm coi như còn theo kịp, về sau cơ hồ là chạy theo anh.

Rất nhanh, dường như phát hiện ra việc này, Hứa Phóng quay đầu nhìn cô, nhăn mày hỏi: "Cậu chạy làm gì?"

"..."

– Lâm Hề Trì thở hổn hển, nghe vậy liền nhìn anh với ánh mắt quỷ dị, sau đó cười khẽ nói: "Tớ tập thể dục ấy mà"

Hứa Phóng nhìn cô nhướng mày, chỉ ồ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục bước đi.

Nhưng tốc độ không mảy may giảm bớt chút nào.

Lâm Hề Trì: "..."

Ngoài trường có một khu bệnh xá, ngồi xe mất khoảng trừng mười phút.

Hai người đi rất vội nên không đem theo thẻ căn cước, may mà khám bệnh không phải trình thẻ, chỉ cần khai báo số (thẻ) là được.

Hứa Phóng giúp Lâm Hề Trì lấy số thứ tự.

Vết thương tuy không sâu, nhưng trên bãi cỏ nhân tạo có rất nhiều vi khuẩn truyền nhiễm, đề phòng bất trắc, cả Hứa Phóng và Lâm Hề Trì đều phải tiêm một mũi phòng uốn ván.

Trước khi đi, bác sĩ kê còn kê đơn thuốc bôi và dặn hai người kiêng ăn đồ cay.

Lâm Hề Trì cúi đầu nhìn băng gạc quấn quanh khuỷu tay mình, nói: "Nếu đã ra ngoài thì chúng ta tranh thủ đi ăn lẩu cay nhé"

Hứa Phóng đi cạnh cô thờ ơ 'ừ' một tiếng.

Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, Lâm Hề Trì kích động gập ngón tay, hớn hở kể tên những món mình muốn ăn: "Vậy thì lát nữa sẽ ăn 3 đĩa ba chỉ bò.. à nếu cậu muốn ăn nữa thì là 4 đĩa. Sau đó tớ còn muốn ăn sò, tôm.."

Chưa để Lâm Hề Trì nói xong, Hứa Phóng đã quay người bước vào quán ăn bên cạnh.

Lâm Hề Trì bất động dõi theo thân ảnh anh, bỗng nhiên quên mất bản thân vừa định nói gì, ngước mắt nhìn bảng hiệu trước mặt.

- _ 'Cháo thịt hầm Phúc Kiến*'

* Cháo thịt hầm là một đặc sản truyền thống của Trung Quốc. Cháo thịt hầm ở khu vực Triều Sán là nổi tiếng nhất, có vị thanh đạm. Dùng nước hầm và gạo sống để nấu cháo trên lửa lớn. Khi cháo chín được bảy phần thì cho nguyên liệu vào nấu chín, và các loại cháo cổ điển bao gồm: Cháo cá sống hầm, cháo tôm biển hầm, cháo cua kem hầm, v. V.

"..."

Tâm trạng hào hứng lúc đầu của Lâm Hề Trì bỗng chốc xẹp xuống như quả bóng xì hơi, chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu theo anh đi vào.

Quán này bài trí theo phong cách Trung Hoa, trên vách tường bằng gỗ treo tranh màu nước và tranh chữ, sàn nhà lát đá cẩm thạch màu be, ở giữa cũng đặt một khối đá cẩm thạch chế tác thành hình chữ nhật, bên trên bày rất nhiều chậu hoa.

Đi sâu vào bên trong có hai gian phòng nhỏ phân cách với nhau bằng cửa thủy tinh.

Hai người tùy tiện tìm bàn trống ở đại sảnh ngồi xuống.

"Giá một nồi cháo ở đây là một trăm tệ" – Lâm Hề Trì lật tờ thực đơn – "Qua quán bên cạnh ăn lẩu cay mất ba trăm tệ, tớ biết rồi, cậu muốn tiết kiệm hai trăm tệ chứ gì"

Hứa Phóng mắt không thèm ngước, mặc cho ngồi đó cô nói hưu nói vượn.

"Chỉ vì hai trăm tệ này" – vẻ mặt của Lâm Hề Trì bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, "Cậu có thể sẽ đánh mất người bạn cùng vào sinh ra tử với cậu đấy"

"..."

"Cậu thấy có đáng không?"

"Ừm"

"..."

– Lâm Hề Trì câm nín.

Cháo thịt hầm được ăn trực tiếp trong nồi, dùng thìa đảo qua đảo lại cho nguội bớt, dường như cực kỳ hài lòng với bữa ăn này, ánh mắt Lâm Hề Trì lập tức sáng bừng lên.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Hứa Phóng thu mắt, khẽ nhếch khoé miệng.

Lúc sau Hứa Phóng đột nhiên nhớ ra điều gì, thờ ơ nói: "Chắc chiều mai tớ sẽ về nhà một chuyến, cậu muốn về chung không?"

Nghe vậy Lâm Hề Trì liền ngẩng đầu: "Hả? Cậu về làm gì?"

Hứa Phóng lạnh lùng nhìn cô nói: "Một ngày mẹ tớ gọi cả chục cuộc, vì cảm thấy khóe mắt tớ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, phải đi khâu lại"

"..."

"Với cả thứ hai là trung thu" – không thấy cô nói gì, Hứa Phóng hỏi lại lần nữa – "Cậu về không?"

Lâm Hề Trì cúi đầu húp cháo, mơ hồ nói: "Không về đâu"

Anh không hỏi gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn cô càng đen nhánh thâm thúy thêm vài phần, lạnh nhạt nói: "Vậy thôi"

* * *

Tiếng anh đại học một tuần hai buổi, cho nên tiết đầu của chiều hôm sau lại là của thầy Diêm Chí Bân.

Vì chỗ ngồi đã được cố định sẵn nên Lâm Hề Trì cũng không sốt sắng đi sớm làm gì, ngược lại Tân Tử Đan đã thu xếp xong từ lâu, đang đứng một bên chờ cô.

Lâm Hề Trì ngại để cô ấy phải đợi mình, bèn nhanh chóng sửa soạn cặp sách đi học.

Trên đường, hai người sánh vai nhau bước đi.

Đột nhiên Tân Tử Đan nhớ ra gì đó, nhỏ giọng hỏi cô: "Trì Trì, có phải lúc trước cậu nói nhà cậu ở Khê Thành đúng không?"

Lâm Hề Trì gật đầu: "Ừ"

"Vậy mấy hôm nữa cậu có về không?"

"Không" – Lâm Hề Trì tùy tiện kiếm đại cái cớ: "Trong Ban nhiều việc lắm"

Tân Tử Đan sững người, cười nói: "Sao trung thu mà các cậu không về nhà?"

"Cũng không phải" – Lâm Hề Trì nói – "Nhϊếp Duyệt về mà, cả bạn tớ cũng về"

"Mai Nhϊếp Duyệt về rồi, còn bạn cậu thì sao?"

Lâm Hề Trì hồi tưởng lại một lúc, không chắc chắn nói: "Chắc là xíu nữa tan học xong sẽ về.. Nhưng mà cậu hỏi cái này làm gì?"

Khóe miệng Tân Tử Đan khẽ giương lên một đường cong nhàn nhạt, đôi mắt như đang ngậm ý cười: "Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi"

Lâm Hề Trì cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Vì còn sớm nên trong lớp có rất ít sinh viên, ngay cả bục giảng cũng trống không.

Thầy giáo vẫn chưa tới.

Nhưng Diệp Thiệu Văn - người ngồi trước mặt Lâm Hề Trì đã đến, cậu ta mặc một chiếc áo ngắn tay rất rộng màu đỏ, lúc này đang nằm nhoài ra bàn ngủ.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Diệp Thiệu Văn lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu xuống, thấy cô thì nhiệt tình chào hỏi. Sau đó lại quay sang phía Tân Tử Đan, phong tình vạn chúng nháy mắt trái với cô nàng: "Bạn học, xin chào"

Từng gặp Diệp Thiệu Văn vài lần, thi thoảng cũng nói chuyện trong nhóm WeChat nên Lâm Hề Trì đã hiểu quá rõ tính cách của cậu ta, đích thị là tên ngốc chính hiệu. Nhưng Lâm Hề Trì vẫn có ấn tượng tương đối tốt với cậu ta, nên cũng mỉm cười đáp lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Tử Đan cúi gằm, nhỏ giọng chào: "Chào cậu"

Diệp Thiệu Văn quay sang nói với Lâm Hề Trì: "Tan học cùng đi tới lều bên ngoài siêu thị nhá, tôi đã liên hệ với Ban thể thao của các ngành khác rồi, ba giờ bốn mươi tập trung ở đó bốc thăm sắp xếp thứ tự thi đấu luôn"

Lâm Hề Trì gật đầu: "Ừ"

Những bạn học khác cũng lục đυ.c tiến vào phòng học, cơ bản đều vào lớp trước khi tiếng chuông lên.

Hứa Phóng lần này cũng đến sớm, không giẫm lên tiếng chuông như mọi khi.

Anh ngước mắt, bắt gặp Diệp Thiệu Văn đang quay người xuống nói chuyện với Lâm Hề Trì, bước chân không dừng lại, bình tĩnh đi tới chỗ ngồi của mình.

Hứa Phóng mở cặp, lấy giáo trình ra đặt lên bàn, nhướng mi với Lâm Hề Trì coi như chào hỏi.

Trong khi đó, Diệp Thiệu Văn lại nhiệt tình một cách bất thường, lập tức quay sang nhìn Hứa Phóng: "Hi! Bạn học.."

Hứa Phóng rủ mắt xem điện thoại, không để ý cậu ta.

Diệp Thiệu Văn không để bụng, vui vẻ bày tỏ suy nghĩ của bản thân: "Lần trước gặp cậu ở thao trường, tôi cảm thấy biểu cảm của cậu lúc từ chối đưa số WeChat cho nữ sinh ngầu cực kỳ, tôi cũng muốn học tập"

Lâm Hề Trì: "..."

Diệp Thiệu Văn thập phần mong đợi: "Cậu dạy tôi được không?"

Nghe vậy, Hứa Phóng ngước mắt, vẻ mặt bình tĩnh cùng nghiêm túc: "Không ai muốn xin số cậu đâu"

"..."

Hứa Phóng: "Cho nên khỏi cần học"

"..."

Diệp Thiệu Văn nội thương sâu sắc, lặng lẽ quay người lên, không dám ho he thêm tiếng nào nữa.

Chứng kiến sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hề Trì nhoài người ra bàn chớp chớp mắt, con ngươi liên tục dịch chuyển qua lại từ chỗ của Hứa Phóng sang đến chỗ Diệp Thiệu Văn, cảm thấy cực kỳ tò mò, không biết cậu ta đã làm gì mà khiến Hứa Phóng không ưa đến vậy.

Vào học Lâm Hề Trì đeo kính lên, lôi ra một bó bút đủ màu chia cho Hứa Phóng một ít, dặn anh phải tập trung nghe giảng, sau đó nghiêm túc dõi mắt theo giáo viên.

Vết thương cô bị ngã hôm qua ở bên tay trái, vừa khéo nằm bên phải Hứa Phóng.

Hơn nữa, tư thế chép bài của cô là thẳng lưng, tay trái đặt song song với cơ thể, tay cầm bút thì hơi cong xuống.

Vì vậy chỗ vết thương thi thoảng sẽ vô tình đυ.ng vào cổ tay Hứa Phóng.

Cách một lớp băng gạc không có cảm giác gì nhiều nên Lâm Hề Trì cũng lười tránh né.

Nhưng sau đó, có vẻ do lâu ngày Hứa Phóng không đυ.ng bút, mới viết được vài chữ đã cảm thấy mỏi tay. Anh bèn giơ tay lên, nhằm thả lỏng gân cốt một chút cho đỡ mỏi.

Sau đó cổ tay cũng thuận thế theo động tác của anh mà đυ.ng vào miệng vết thương trên tay Lâm Hề Trì.

Lâm Hề Trì hoàn toàn không phòng bị, khẽ rên một tiếng, lập tức bỏ bút xuống, lấy tay phải che vết thương, không thể tin trừng mắt nhìn anh.

Hứa Phóng sững người, mặt ngơ ngác, hết nhìn cô lại nhìn vết thương trên khuỷu tay cô, yết hầu lăn nhẹ, nhất thời không biết phải nói gì.

Lâm Hề Trì nhìn anh chằm chằm, khẳng định nói: "Cậu cố ý"

Hứa Phóng liếc cô, không phản bác.

Lâm Hề Trì: "Cậu đúng là đồ lòng dạ độc ác"

"..."

Sau khi mắng xong, Lâm Hề Trì cảm thấy cực kỳ khoan khoái, cầm bút lên tiếp tục ghi chép. Viết được một lúc cô đột nhiên cảm thấy có chút không quen, khuỷu tay trái dường như không còn chạm vào Hứa Phóng nữa.

Nghĩ đến đây, Lâm Hề Trì liền quay đầu nhìn anh.

Lúc này Hứa Phóng chỉ ngồi một nửa mặt ghế bên trái, khi viết cánh tay phải cố tình thu hẹp lại, vẻ mặt trông cực kỳ khó coi. Chú ý thấy tầm mắt của Lâm Hề Trì, anh cũng liếc sang.

Hứa Phóng hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào, cúi đầu tiếp tục ghi chép.

* * *

Tan học, Lâm Hề Trì chào tạm biệt Hứa Phóng và Tân Tử Đan, sau đó cùng Diệp Thiệu Văn đi cầu thang bên trái.

Hứa Phóng thu dọn xong sách vở, kiểm tra thời gian rồi cũng ra khỏi lớp.

Vừa tan học, người xung quanh dồn lại rất đông, chi chít dày đặc đến nỗi nhích một bước cũng phải đợi người phía trước đi mới có thể đi tiếp.

Hứa Phóng cũng không sốt ruột, thong thả ra khỏi giảng đường.

Giảng đường Đông Nhị có một con đường nhỏ dẫn ra ngoài trường học, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, tỏa bóng râm xanh mát, không khí thoang thoảng hương hoa Dành Dành.

Hứa Phóng nhàn nhã đi về phía trước.

Đột nhiên nghe thấy giọng nữ hơi rụt rè từ đằng sau gọi mình: "Hứa Phóng.."

Hứa Phóng quay đầu.

Là một nữ sinh có dáng người thấp bé, tóc ngắn nganh vai, khuân mặt chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt đen láy sáng ngời có thần, hai gò má nhàn nhạt ửng hồng.

Anh nhất thời không nhớ ra người này là ai, nheo mắt nghi hoặc.

Cô gái mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Nghe Trì Trì nói.."

À, thì ra là bạn cùng phòng của Lâm Hề Trì.

"Nhà cậu cũng ở Khê Thành?" – cô nàng ngước mắt, nhìn anh đầy mong chờ rồi ấp úng nói tiếp: "Vốn dĩ tớ và Trì Trì đã bàn nhau sẽ cùng về, nhưng cậu ấy nói tạm thời không về được.. Vừa hay cậu cũng về, nên Trì Trì bảo tớ đi cùng cậu.."

Hứa Phóng im lặng nhìn cô nàng.

Bầu không khí một mực trầm mặc thế này khiến Tân Tử Đan cảm thấy rất căng thẳng: "Với, với cả tớ cũng không biết về thế nào.."

"Cậu chờ chút" – Hứa Phóng vừa nói vừa chậm rãi móc điện thoại trong túi ra: "Để tôi hỏi lại"