Chương 14

chương 14.

Thấy Hứa Phóng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, Trương Hạc - nam sinh ngồi cạnh anh tò mò, từ từ nhích lại gần, nói với giọng đặc vị giấm chua: "Có bạn gái có khác, một ngày hai tư giờ dán mắt vào điện thoại.."

Chưa kịp cảm thán nốt câu, nhìn thấy nội dung trên màn hình, cậu ta trợn trắng mắt, miệng vô thức phun ra câu chửi tục: "Con bà nó, cái khỉ gì thế này?"

Hứa Phóng nhướng mày không đáp, khóa màn hình lại, úp ngược xuống bàn. Mặt không đổi sắc cầm đũa lên đánh chén tô phở bò trước mặt.

Trương Hạc ngơ ngác nhìn bữa sáng của mình, dạ dày bất chợt co rút dữ dội, dường như có thứ gì đó đang không ngừng muốn trào lên khỏi cuống họng. Cậu ta trừng mắt nhìn Hứa Phóng ngồi ăn ngon lành trước mặt, ngón tay không tự chủ được bất giác run rẩy, cả người ớn lạnh, kinh ngạc hỏi: "Mày cứ vậy mà ăn được à?"

Hứa Phóng không thèm ngẩng đầu, tựa như đang ngầm tỏ ý phớt lờ lời nói của anh chàng.

"Mày muốn ăn thì tự đi mà gọi"

"..."

– Trương Hạc sững người trong giây lát, biết anh hiểu lầm liền vội vàng thanh minh: "Không phải! Ý tao là mày xem bức hình kia lâu như thế mà không thấy buồn nôn à?".

Nghe vậy, Hứa Phóng đột nhiên có phản ứng, ngừng một lúc, anh chậm rãi 'à' một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đáp lại Lâm Hề Trì: "Đẹp đấy"

Trương Hạc: "..."

Tha thứ cho thằng bạn tôi vì không hiểu thế nào là tình thương.

Không lâu sau, Hứa Phóng lại bổ sung thêm: "Cái rắm"

Nhìn thấy hai chữ này, Trương Hạc mới cảm giác nguôi ngoai hơn đôi chút, nhưng ngay lập tức lắc đầu lia lịa, giở giọng giáo dục, nói: "Mày phải tỏ vẻ phẫn nộ vào thì lần sau cô ấy mới không dám gửi nữa"

Hứa Phóng không phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp: "Biết rồi"

* * *

Ăn tối xong, Lâm Hề Trì trở về ký túc xá cất cặp sách, cô không biết họp Ban chừng nào sẽ tan, nên dứt khoát tắm trước, sau đó mới đến nơi tập trung.

Bảy giờ tối, lượng khách ra vào nhà ăn đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn rải rác đôi ba bàn có người ngồi.

Lâm Hề Trì đi tới vị trí họp Ban hôm qua.

Lúc này mới có năm người đến, lần lượt là Vu Trạch, Hà Nho Lương và ba bạn nữ trong Ban. Ba nữ sinh ngồi một hàng, đối diện họ là Vu Trạch và Hà Nho Lương.

Nếu xếp thế này, Lâm Hề Trì chỉ có thể ngồi cạnh Hà Nho Lương.

Mấy người chào hỏi nhau, sau đó lại tiếp tục thảo luận về kỷ luật và quy trình của trận đấu bóng rổ.

Vu Trạch đặt máy tính trước mặt, mở bản kế hoạch cuộc thi kỳ trước cho mọi người tham khảo, sau đó từ tốn nói: "Quy trình về cơ bản là như thế, nên bản kế hoạch này thực ra tương đối dễ làm"

Lâm Hề Trì cũng mở máy tính lên.

Hà Nho Lương không còn dáng vẻ thờ ơ như mọi khi, nghiêm túc gõ chữ, bắt đầu viết chủ đề cho hoạt động. Những người khác cũng tự giác phân chia công việc, người chưa đến đủ mà bản kế hoạch đã gần như hoàn thành.

Một vài người có tiết buổi tối, sau đó còn phải tự học tối, nên đến tận mười giờ, tất cả thành viên trong Ban mới tụ tập đông đủ.

Lúc này, Vu Trạch bắt đầu phân công nhiệm vụ: "Mảng tuyên truyền và sân thi đấu sẽ do các Ban khác phụ trách. Trường mình tổng cộng có sáu khoa, chúng ta có mười ba người, vừa đủ chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm hai người. Riêng khoa kỹ thuật công nghệ có nhiều ngành nhất nên là ba người một nhóm"

"Anh và A Bằng phụ trách khoa truyền thông"

"Ôn Tĩnh Tĩnh với.."

* * *

* * *

"Còn lại Trì Trì, Hà Nho Lương, Thiệu Văn sẽ phụ trách khoa kĩ thuật công nghệ"

* * *

Khoa kĩ thuật công nghệ tổng cộng có tám ngành, Lâm Hề Trì phụ trách hai trong số đó, sáu ngành còn lại do hai người kia tự chia nhau đảm nhiệm.

Lâm Hề Trì phụ trách ngành kiến trúc công trình và vật liệu khoa học & công trình, danh sách sinh viên tham gia thi đấu đã được nộp lên, mỗi đội hạn định từ bảy đến mười lăm người.

Số lượng nam sinh khoa kĩ thuật công nghệ cực kỳ nhiều, nên ngành nào cũng điền đủ tên mười lăm người trong danh sách tham gia.

Lâm Hề Trì mở một tệp thư mục, lưu tư liệu của những người này vào máy tính, lúc nhập tư liệu cho ngành kiến trúc công trình, cô phát hiện người thứ ba trong danh sách chính là Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: "Cậu tham gia trận đấu bóng rổ của sinh viên năm nhất à?"

Hứa Phóng nhắn lại rất nhanh: "Ừ"

Lâm Hề Trì: "Thế cậu biết giải thưởng của đội vô địch là gì không?"

Hứa Phóng: "Không biết"

Lâm Hề Trì: "Mỗi người sẽ được một chiếc xe đạp, tớ nhìn thấy rồi, đẹp cực!"

Lâm Hề Trì: "Rắm Rắm, nếu cậu thắng thì tặng nó cho tớ nhá!"

Hứa Phóng: "Ừm"

Hứa Phóng: "Mơ đi"

Lâm Hề Trì: "..."

* * *

Lúc này đám bạn cùng phòng đang ngủ trưa.

Lâm Hề Trì cũng lười mắng anh, cô duỗi eo, cẩn thận kiểm tra lại dữ liệu vừa nhập rồi mới chuyển cho Hà Nho Lương. Tiếp đó cô liên hệ cho Ban thể thao của các khoa khác đến bốc thăm thứ tự thi đấu.

Phải rút thăm xong mới có thể làm tiếp những công việc còn lại.

Vì buổi chiều có tiết thể dục nên Lâm Hề Trì sẵn tiện nằm nhoài ra bàn nghỉ ngơi một lát.

Ban đầu thời khóa biểu các môn của Lâm Hề Trì đều là chọn bừa, nhưng sau đó đã sửa lại cho giống với đám bạn cùng phòng, điển hình là môn thể dục, bốn người học chung vào chiều thứ năm.

Thể dục của sinh viên năm nhất là môn thực nghiệm, tức là môn thể thao nào cũng phải thử một lần, đến năm hai mới chính thức lựa chọn.

Địa điểm học là ở thao trường, xung quanh không có bóng râm, ánh mặt trời lúc năm giờ chiều vẫn còn rất gắt, nhất thời Lâm Hề Trì tưởng rằng mình đang trở lại những tháng ngày huấn luyện quân sự khắc nghiệt.

Giáo viên thể dục đích thân chọn nam sinh cao nhất làm lớp trưởng, sau khí xác nhận đủ số lượng, thầy chỉ đạo lớp trưởng dẫn các sinh viên khác chạy hai vòng quanh sân làm nóng người.

Tiết này học đá bóng.

Giáo viên chia 50 sinh viên trong lớp thành năm nhóm theo tỷ lệ nam nữ đều nhau. Mỗi nhóm tương ứng với một ô trên bãi cỏ nhận tạo, và hoạt động trong phạm vi đã được phân đó.

Vì hầu như môn thể thao nào cũng phải trải nghiệm, nên giáo viên giảng giải không quá tỉ mỉ, công tác quản lý cũng tương đối lỏng lẻo, nên rất ít sinh viên tập trung lắng nghe.

Trên bãi cỏ, một đám người hăm hở chạy đuổi theo một quả bóng.

Lâm Hề Trì vừa hay được phân chung nhóm với Nhϊếp Duyệt. Cô chạy ra ngoài phạm vi của nhóm, ngại phải cướp bóng trên tay người khác nên cơ bản là cô chẳng thể nào chạm được vào quả bóng. Có điều, cô cũng không thấy hứng thú lắm, nên dứt khoát đứng một bên quan sát.

Mãi lâu sau, Nhϊếp Duyệt mới rủ cô lại: "Trì Trì, đến đây chơi chung đi"

Lúc này phần lớn mọi người đã chơi chán, nhiệt tình ban đầu đã tan đi hết, vài người thậm chí còn quay lại chỗ ngồi uống nước nghỉ ngơi.

Nhϊếp Duyệt ném bóng cho cô, híp mắt cười nói: "Chúng ta cá cược đi, một bữa cơm, tớ làm thủ môn, nếu tớ bắt được bóng, cậu phải mời tớ ăn cơm, không bắt được thì tớ mời"

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu: "Để tớ làm thù môn cho"

"Được thôi, nhưng cậu phải cẩn thận không là ngã đó" – Nhϊếp Duyệt dặn dò: "Ngã trên bãi cỏ nhân tạo đau lắm, tớ nếm trải một lần rồi"

Lâm Hề Trì ừ một tiếng, cực kỳ hào hứng, cẩn thận bước từng bước nhỏ đến cầu môn. Đang lúc muốn nói với Nhϊếp Duyệt rằng có thể bắt đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Hứa Phóng đang đi qua bên này, bên cạnh anh còn một nam sinh nữa, không biết hai người tới có việc gì.

Cũng không biết họ đến từ lúc nào.

Lực chú ý của Lâm Hề Trì bị phân tán về hướng đó một lúc, mắt thoáng thấy quả bóng bay về phía mình, cô chợt giật mình bừng tỉnh, hô hấp nhất thời ngưng trệ, tựa hồ theo bản năng tránh sang một bên, kết quả không cẩn thận chân trái vấp chân phải, ngã uỵch xuống mặt đất.

Y như lời Nhϊếp Duyệt nói, rất đau.

Cũng may hôm nay học thể dục, cô cố ý mặc quần dài nên bây giờ chỉ bị trầy khuỷu tay, nhưng cũng đau đến tê dại.

Lâm Hề Trì nhìn chỗ Nhϊếp Duyệt đang đứng, kinh ngạc nhận ra quả bóng vẫn còn nằm bên chân cô ấy.

Đúng lúc này, một nam sinh gần đó chạy tới muốn đỡ cô dậy, mặt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi cậu, mình không cẩn thận đá bóng lệch về phía này"

Thấy Lâm Hề Trì bị ngã, Nhϊếp Duyệt hoảng hốt chạy tới đỡ cô đứng dậy. Nhìn thấy vết thương trên tay cô thì hết sức đau lòng: "Sao tự nhiên lại ngã.. Tớ còn chưa đá mà!"

Lâm Hề Trì nâng khuỷu tay mình lên xem thử.

Da bị trầy một mảng lớn, lộ ra phần thịt bên trong xen lẫn cả tia máu, trông có chút đáng sợ.

Ngã cũng đã ngã, Lâm Hề Trì không định truy cứu. Cô quay đầu nhìn nam sinh kia, cau mày nghiêm nghị nói: "Sau này đá bóng cậu nhớ cẩn thận một chút"

Đang lúc Lâm Hề Trì muốn bảo Nhϊếp Duyệt đi cùng cô đến phòng y tế trường, bỗng cánh tay bị ai đó nắm lấy giơ lên cao, xúc cảm truyền đến có hơi lành lạnh, lực đạo không quá mạnh vừa đủ để lộ vết thương trên tay cô.

Lâm Hề Trì quay đầu thì thấy Hứa Phóng đang nhăn mày, mím chặt môi, biểu tình vô cùng phức tạp. Sau đó anh nghiêng đầu nhìn nam sinh kia, tròng mắt tối đen như mực, thâm thúy không thấy đáy, trên người tỏa ra hắc khí trông hết sức đáng sợ.

Tựa như giây tiếp theo sẽ liều chết lao vào xé xác cậu ta.

Nam sinh biểu cảm có chút sợ hãi.

Ngay lúc Lâm Hề Trì muốn kêu anh tém tém tính khí của mình lại, liền bị Hứa Phóng im lặng kéo tay ra ngoài. Cô là kiểu người không sợ đau nên cũng không kêu ca hay phàn nàn gì, chỉ tò mò hỏi: "Cậu đến sân thể dục làm gì?"

"..."

"Trước cậu bảo không có môn thể dục mà?"

"..."

"Hôm nay cậu bị câm à?"

"Lâm Hề Trì"

"Sao?"

Hứa Phóng kìm lại lửa giận suýt nữa bùng phát ra ngoài, nghiêm mặt trách mắng: "Quả bóng to như thế mà cậu không nhìn thấy à?"

Lâm Hề Trì thành thật đáp: "Không phải, vì thấy nên tớ mới.."

Hứa Phóng hung hăng chặt dứt lời cô: "Lần sau đi học đeo kính vào cho tớ"

Lâm Hề Trì: "Tớ đeo kính áp tròng.."

Lại ngắt lời lần nữa: "Buổi sau vẫn học đá bóng?"

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc vậy"

Anh lạnh lùng liếc cô một cái: "Tuần sau tớ sẽ đến kiểm tra xem cậu có đeo không"

"..."