Chương 13

Chương 13.

"..."

Quả nhiên cô căn bản không phải là đối thủ của Hứa Phóng.

Vì câu nói đó mà trong khoảng thời gian này, Lâm Hề Trì không dám đi trêu trọc anh nữa, sợ ai đó đột nhiên lại lên cơn thần kinh. Cô cúi đầu, cặm cụi nhai cơm, một lúc sau khay đồ ăn trước mặt đã được giải quyết gọn lẹ.

Hứa Phóng cất điện thoại vào túi, liếc mắt nhìn cô: "Ăn xong rồi?".

"Ừ"

"Vậy đi thôi"

Hai người ra khỏi nhà ăn.

Hiện tại cách giờ tự học tối còn một tiếng nữa.

Trong khoảng thời gian này có chút khó xử, quay về ký túc xá thì tương đối tốn công, đi đến lớp học lại cảm thấy quá sớm, Lâm Hề Trì suy đi tính lại một hồi, cuối cùng dứt khoát theo chân Hứa Phóng đến sân bóng rổ.

Sân bóng rổ của trường được chia thành hai loại: Trong nhà và ngoài trời.

Hứa Phóng dẫn cô đến sân bóng rổ trong cung thể thao, không phải là nơi mà Lâm Hề Trì đã gặp anh lần trước.

Sân bóng rổ ngoài trời hầu như là để dành cho các hoạt động thể thao của sinh viên, còn việc huấn luyện đội bóng rổ của trường cơ bản đều diễn ra ở cung thể thao trong nhà, chủ yếu là vì sợ thời tiết khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến quá trình cũng như chất lượng luyện tập.

"À, này" – Lâm Hề Trì quay đầu hỏi anh: "Rắm Rắm, sao cậu lại vào đội bóng rổ?".

Hứa Phóng thuận miệng đáp: "Chán thì vào".

"Nhưng sinh viên quốc phòng một tuần có những ba buổi huấn luyện, thứ hai còn phải tập thể dục buổi sáng nữa".

"Ừ"

"Nếu vào đội bóng rổ, vậy hầu như ngày nào cậu cũng phải huấn luyện hết".

"Đại loại thế"

"Ặc" – Lâm Hề Trì nhìn anh thương cảm: "Tớ cảm thấy cuộc sống của cậu chỉ còn huấn luyện và huấn luyện thôi".

Nghe vậy, Hứa Phóng lập tức liếc mắt nhìn cô: "Còn cái khác nữa".

"Cái gì?"

"Tiền"

"..."

* * *

Cung thể thao cách nhà ăn không xa lắm, đi tầm mười phút là tới.

Nếu tính sơ sơ thì Lâm Hề Trì đã đến trường này được khoảng một tháng rồi, nhưng số lần đặt chân vào cung thể thao ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó cô từng tới đây nhận quân phục và lần gần nhất là vào trú mưa trong một buổi huấn luyện quân sự.

Cung thể thao được phủ bằng lớp sàn gỗ sáng bóng, một đám thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ màu trắng đang đứng ở giữa sân, trên khán đài có lác đác vài nữ sinh đang ngồi.

Hứa Phóng đưa cô đến khán đài, lôi đồng phục bóng rổ từ trong cặp ra, sau đó ném cặp vào lòng cô, nhàn nhạt nói: "Tớ đi thay đồ".

Lâm Hề Trì đáp lại anh một tiếng, bỏ cặp sách của Hứa Phóng xuống cái ghế bên cạnh, lấy điện thoại ra xem giờ.

Hiện tại vẫn chưa đến 7 rưỡi.

Tiết tự học tối bắt đầu lúc 8 rưỡi, kéo dài liên tục đến 10 giờ mới kết thúc. Giờ tự học của mỗi khoa không nhất thiết phải giống nhau mà tùy theo cách sắp xếp của giáo viên cố vấn, một tuần có khoảng 2 đến 3 buổi.

Sau khi tính toán thời gian, Lâm Hề Trì quyết định 8 giờ sẽ đến phòng tự học.

Lúc này Hứa Phóng đã thay xong đồng phục và trở lại. Vóc người anh cao lớn thẳng tắp, làn da rám nắng do huấn luyện quân sự đã trắng hơn một chút, nhưng trông vẫn vô cùng cứng cáp nam tính.

Hứa Phóng ném bao đựng quần áo lên trên cặp sách, tay cầm chai nước không biết lấy từ đâu, lẳng lặng đưa nó cho Lâm Hề Trì.

Lâm Hề Trì ngơ ngác nhận lấy, đang muốn hỏi anh chai nước này là cho cô, hay muốn cô cầm giúp, bỗng cảm thấy đằng sau có người vỗ nhẹ lên vai mình.

Lâm Hề Trì quay đầu lại.

Là người quen mà cô không ngờ tới – Tân Tử Đan.

Không biết bắt đầu từ khi nào cô ấy đã ngồi ở vị trí phía sau Lâm Hề Trì, hai má ửng hồng, lông mi dày khẽ chớp, có chút vui vẻ nói: "Trì Trì, sao cậu cũng ở đây?".

Lâm Hề Trì cũng hơi kinh ngạc: "Cậu đến cung thể thao làm gì vậy?".

"Tớ muốn xem đội bóng rổ trường mình huấn luyện".

Hứa Phóng đứng một bên rủ mắt nhìn hai người nói chuyện, mấy giây sau anh khẽ ho một tiếng, thúc giục: "Nhanh lên"

Lâm Hề Trì quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Hả?"

Anh chỉ chỉ chai nước trong tay cô, vênh váo nói: "Mở"

"..."

– Lâm Hề Trì cảm thấy rất cạn lời: "Tự cậu không mở được à?".

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn vặn mở nắp chai nước đưa cho anh.

Hứa Phóng tiếp nhận như lẽ đương nhiên, nâng lên uống mấy hớp xong mới chậm rãi hỏi: "Mấy giờ cậu đi học?".

"Tám giờ".

Trước lẫn sau đều là người quen.

Lâm Hề Trì không cách nào phân thân làm đôi để tiếp chuyện cả hai người, nên nếu chỉ nói với Hứa Phóng thì sợ Tân Tử Đan lúng túng. Cô đang định giục Hứa Phóng nhanh đi huấn luyện, bất chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa giới thiệu bạn cùng phòng với anh. Sau đó Lâm Hề Trì quay người chỉ tay vào Tân Tử Đan: "Rắm Rắm, đây là bạn cùng phòng của tớ, Tân Tử Đan"

Tân Tử Đan nhẹ nhàng cất lời trước: "Chào cậu"

Hứa Phóng thần sắc thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định giới thiệu về mình.

Mặc dù biết Tân Tử Đan đã quen Hứa Phóng từ trước, nhưng cô thiết nghĩ, vẫn nên giới thiệu cho đủ lệ: "Đây là bạn tớ, Hứa Phóng"

Nói xong, Lâm Hề Trì lén lút liếc trộm người nào đó một cái, thấy anh có vẻ không chú ý, cô như được tiếp thêm can đảm, bổ sung: "Phóng trong từ 'Phóng Thí' ấy".

Cơ hồ đoán chắn cô sẽ nói vậy, Hứa Phóng khẽ nhếch khóe miệng, lười so đo với cô.

Anh ném chai nước vào cặp, tay kia dùng lực xoa đầu cô, nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Lá gan càng ngày càng lớn rồi đấy"

Lâm Hề Trì cũng mạnh mẽ hất tay anh ra khỏi đầu mình, nghe vậy cô lại lần nữa trưng ra vẻ mặt thiếu đòn: "Người ta ăn mãi không béo nên chỉ có thể ký thác hy vọng vào lá gan thôi".

* * *

Hứa Phóng đi tập hợp cùng đồng đội, Lâm Hề Trì thấy anh đứng ở hàng cuối. Sau khi thầy giáo điểm danh quân số xong, liền dẫn theo một đoàn người chạy vòng quanh mép sân khởi động.

Dường như tinh lực không bao giờ cạn kiệt.

Đúng tám giờ, Lâm Hề Trì và Tân Tử Đan ra khỏi cung thể thao.

Lâm Hề Trì lấy điện thoại ra đọc thông báo trong nhóm Ban thể thao, sau đó nhắn lại một câu: "Mười giờ tan tiết tự học tối xong mình sẽ qua đó".

Cô nhét điện thoại lại vào túi, tạt sang con đường nhỏ dẫn đến giảng đường.

Bầu trời đêm nay rất sáng, không khí cũng mát mẻ hơn so với bình thường rất nhiều. Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cành lá đung đưa tạo nên tiếng kêu xào sạc, những con côn trùng không rõ tên đang bay lượn vờn quanh bóng đèn đường.

Tân Tử Đan đi bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng, phá vỡ khung khí yên lặng: "Trì Trì, bình thường cậu đều ở chung với con trai như vậy à?".

Lâm Hề Trì sững người: "Ở chung như vậy là sao?".

"Thì vừa nãy" – Tân Tử Đan cười cười, giọng nói vẫn mềm mại nhỏ nhẹ, nghe không ra có bất kỳ địch ý nào: "Cảm thấy cậu rất thân mật với cậu bạn kia".

Lâm Hề Trì không biết tại sao Tân Tử Đan lại có suy nghĩ như vậy, càng nghe càng cảm thấy không đúng: "Cậu không cần cảm nhận"

Tân Tử Đan chớp chớp mắt: "Hả?"

"Tớ với cậu ấy thân mật vậy đấy".

"..."

Không hiểu sao khi cô nói câu này xong, áp suất không khí xung quanh đột ngột giảm mạnh, có điều, lúc cô quay sang tính nhìn vẻ mặt Tân Tử Đan, lại không cảm thấy cô nàng đang khó chịu.

Lâm Hề Trì cho rằng bản thân quá đa nghi.

Kết thúc tiết tự học tối.

Lâm Hề Trì đi nhanh đến nhà ăn A nơi gần giảng đường nhất, nhìn thấy các thành viên trong Ban đang ngồi ở một cái bàn trong góc.

Mọi người vẫn chưa đến đông đủ nên Vu Trạch cũng chưa vội thông báo nội dung cuộc họp, cả nhóm đang sôi nổi tám đủ thứ chuyện không liên quan.

Lâm Hề Trì tìm chỗ trống ngồi xuống, bên cạnh là phó Ban - Ôn Tĩnh Tĩnh, đối diện là Hà Nho Lương và Diệp thiệu Văn.

Hà Nho Lương biểu tình lạnh nhạt, rủ mắt, chú tâm vào trò chơi.

Quan sát anh ta một lúc, Lâm Hề Trì đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu hành vi này của anh ta.

Tại sao thích chơi game như thế mà còn tham gia vào Ban thể thao..

Vậy không phải là đang lãng phí thời gian chơi game sao?

Diệp thiệu Văn giống như nghe được tiếng lòng cô, giây tiếp theo liền không chút cố kỵ hỏi: "Lương ca, anh thích chơi game như vậy sao còn tham gia vào Ban này?".

Hà Nho Lương di chuyển ngón tay nhanh như bay trên màn hình điện thoại, không trả lời.

Ngược lại, Ôn Tĩnh Tĩnh lại chủ động xung phong giải đáp thắc mắc: "Cậu ấy và Vu Trạch là bạn cùng phòng"

Diệp thiệu Văn: "Hả? Ở cùng trưởng Ban?".

Ôn Tĩnh Tĩnh: "Ừ"

Diệp thiệu Văn trong nháy mắt hiểu ra, quay đầu vỗ vai Hà Nho Lương: "Lương ca, em biết mà, anh chính là đại thần chơi game rất có nghĩa khí, chỉ cần một câu nói của bạn liền sẵn sàng bỏ thời gian chơi game, gia nhập Ban của anh ta".

"Không phải đâu" – Ôn Tĩnh Tĩnh cười híp mắt nói: "Trưởng Ban của các cậu phải dùng trang bị trong game đổi mới rụ được đấy, Vu Trạch nghĩ cậu ta có thể giúp hắn kêu gọi được nhiều sinh viên đăng kí, nên mới lôi kéo đến, kết quả chỉ mời được đúng một người"

Diệp thiệu Văn tò mò hỏi: "Ai vậy?"

Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ ra gì đó, ngây ngốc nhìn về phía Ôn Tĩnh Tĩnh.

Nghe vậy, Hà Nho Lương rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu chậm rãi nói: "Một nhóc dễ gạt".

Lâm Hề Trì: "..."

Anh ta căn bản đã quên người đó chính là cô đi?

* * *

Vốn dĩ cho rằng do mị lực nhân cách của bản thân nên được tuyển vào Ban, cuối cùng lại phát hiện, hóa ra bản thân chỉ đáng giá bằng một bộ trang bị nhỏ nhoi trong game. Lâm Hề Trì trong lòng tự thương cảm cho mình mấy giây.

Không lâu sau, cô liền khôi phục lại trạng thái vốn có.

Nhưng vì việc này, nhìn Hà Nho Lương và Diệp Thiệu Văn sánh vai ngồi cạnh nhau, Lâm Hề Trì bỗng nhiên cảm thấy, Diệp thiệu Văn - người luôn xem cô là bia đỡ đạn, thuận mắt hơn bình thường rất nhiều.

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, Vu Trạch đứng dậy, bắt đầu phổ biến về chủ đề của cuộc họp hôm nay: "Là thế này, hoạt động đầu tiên của các bạn sau khi vào Ban đến rồi. Tuần tới chúng ta sẽ tổ chức trận bóng rổ cho tân sinh viên, đây là hoạt động thường niên của sinh viên năm nhất, thời gian tầm khoảng buổi chiều từ 2 rưỡi đến 6 rưỡi, từ ngày 16 đến 18".

"Khác khóa thi đấu với nhau à?"

"Không, mỗi ngành sẽ có một đội tham gia thi đấu, chúng ta tạm thời không cần để tâm đến việc này, đến lúc đó sẽ có thông báo tới từng Ban thể thao của các hội học sinh trong mỗi khoa, bên đó sẽ gửi danh sách cho chúng ta".

"Vậy không phải sẽ có rất nhiều.. trường mình hình như có hơn ba mươi ngành lận"

"Sáu khoa, các ngành trong cùng một khoa sẽ thi đấu với nhau, trừ khoa kĩ thuật công nghệ có nhiều ngành hơn một chút, các khoa khác cũng bình thường" – Vu Trạch vỗ tay – "Tóm lại tôi muốn nhắc nhở mọi người trước, tuần sau sẽ rất bận, mọi người cố gắng nhé!".

Thời gian không còn sớm, Vu Trạch lại dông dòng thêm mấy câu, nhấn mạnh rằng kế hoạnh phải được lập ra trong vòng hai ngày. Vì vậy hai ngày tới, buổi tối sau bảy giờ, ai rảnh sẽ phải đến đây tập trung, mang theo cả máy tính.

Mọi người gật đầu nhất trí, sau đó thu thập đồ đạc quay về ký túc xá.

Do tối qua ngủ không ngon nên Lâm Hề Trì vừa tắm xong liền lập tức chèo lên giường ngủ bù, sau một đêm đã có thể hồi lại sức sống đã mất.

* * *

Hôm nay Lâm Hề Trì có môn thí nghiệm giải phẫu nhằm tạo tâm lý đệm cho sinh viên. Buổi đầu tiên sẽ học cách mổ một con giun đất.

Trước khi chọn chuyên ngành này, Lâm Hề Trì từng tìm hiểu sơ qua, sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân, cho nên khi nhìn thấy con giun to còn hơn ngón tay mình, ngọ ngoạy trước mặt, thần sắc của cô không thay đổi chút nào.

Nhϊếp Duyệt bắt đầu kêu gào: "Mẹ kiếp, bây giờ tớ chuyển ngành liệu có kịp không?"

Trần Hàm nhẫn tâm chêm vào một câu: "Vậy phải đợi cậu hành quyết xong con giun này mới được chuyển"

Lâm Hề Trì vểnh môi cười, cô cầm kéo giải phẫu xẻ dọc phần lưng của con giun, sau đó ở chỗ hơi lệch phần trung tâm một chút cắt ngang. Cô từng bước từng bước làm theo hướng dẫn của giáo viên, cộng với ấn tượng trong trí nhớ.

Không lâu sau, Lâm Hề Trì đã hoàn thành giải phẫu.

Nhìn từng mảnh cơ thể của con giun đất nằm rời rạc trên khay nến, trong lòng Lâm Hề Trì bỗng nhiên chỗi dậy cảm giác vô cùng thành tựu.

Người đầu tiên cô nghĩ đến là Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì qua bên kia rửa tay sạch sẽ, nhân lúc giáo viên đang mãi chú ý đến các học viên khác, cô lén lút lôi điện thoại ra chụp lại thành quả của mình, sau đó hớn hở gửi nó cho Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì: "Tớ đang rất vui đó!"

Lâm Hề Trì: "Thành quả lần đầu tiên giải phẫu của tớ! Cực kỳ đẹp luôn!"

Lâm Hề Trì: "Cho cậu xem nè!" – đính kèm bức ảnh.

Trong hình chụp cơ thể con giun đất bị chia năm xẻ bảy, vài chỗ còn thấy rõ cả vết kim mổ, lộ ra phần bên trong chứa cái gì đó không rõ tên, màu vàng nhạt và tím đậm, trông nhơm nhớp nhầy nhụa.

Cực kỳ ghê tởm, buồn nôn.

Người đang định đi ăn sáng – Hứa Phóng: "..."