Chương 11.Nhìn thấy dòng tiêu đề này, Lâm Hề Trì xuýt nữa nghẹn thở. Cô thật không ngờ rằng chuyện vừa rồi sẽ bị phát tán trên mạng, tệ hơn nữa còn bị lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt, chưa đến một tiếng đồng hồ đã có người đăng lên diễn đàn trường.
Bất ngờ nhất là lại xuyên tạc thành cái dạng này.
Nhưng sau khi sâu chuỗi những chuyện này với nhau, ngay đến chính Lâm Hề Trì cũng cảm thấy người khác phỏng đoán như vậy lại tương đối hợp tình hợp lý.
Mấy cô bạn cùng phòng vẫn đang thảo luận cực kỳ sôi nổi, nhưng cả ba đều nhất trí không quá tin tưởng vào chuyện này.
Ngay sau đó, Nhϊếp Duyệt quay đầu hỏi cô: "Trì Trì, hôm nay không phải cậu đi liên hoan với Ban à? Tớ nhớ cậu nói là ăn xong sẽ đi thao trường chơi trò chơi mà, vậy cậu có nhìn thấy không?".
Lâm Hề Trì bất động mấy giây nhưng vẫn thật thà khai nhận: "Là tớ".
Nhϊếp Duyệt vẫn chưa bắt kịp tần số: "Hả?".
Hai người khác lập tức cũng phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Hề Trì, khiến Lâm Hề Trì có chút ngượng ngùng. Cô ngập ngừng nói: "Cô gái đó là tớ.."
"..."
"..."
Trên khuôn mặt của ba người kia không khỏi hiện lên vẻ khϊếp sợ.
Lâm Hề Trì đột nhiên nhận ra rằng, những gì mình nói về cơ bản giống như đang thừa nhận toàn bộ lời bài đăng trên diễn đàn trường, nên vội vàng khoác tay, giải thích sơ lược chuyện vừa mới phát sinh cho bọn họ.
Sau khi nghe cô trình bày xong, Nhϊếp Duyệt liền bật cười thành tiếng: "Anh chàng trúc mã này của cậu cũng ác quá đi".
Lâm Hề Trì: "Không phải đâu, cũng tại tớ gây sự trước".
Nhϊếp Duyệt: "Hay là tớ lên diễn đàn trường giải thích hộ cậu nhé?".
Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Trên đó có nhắc đến tên hai bọn tớ không?".
Nhϊếp Duyệt: "Không, chỉ nói anh chàng kia là sinh viên quốc phòng năm nhất thôi".
Lâm Hề Trì: "Vậy đừng quan tâm nữa, dù sao cũng không biết bọn tớ là ai".
Nhϊếp Duyệt gật đầu, lập tức đóng trang web lại.
"Nhắc đến trúc mã của cậu" – Nhϊếp Duyệt nhớ lại mấy lần trước gặp Hứa Phóng: "Cảm thấy rất hung dữ, lần trước cậu ta bê sách giúp tụi mình, tớ không dám ho he một câu luôn".
Lâm Hề Trì hơi sững sốt: "Hả? Tại sao?".
Trần Hàm: "Thực ra tớ cũng thấy vậy.."
"Không biết nữa, chỉ cảm thấy cậu ta đứng đó rất dọa người" – Nhϊếp Duyệt đột nhiên có cảm giác như đang nói xấu sau lưng người khác nên trong lòng có hơi chột dạ: "Dù sao cũng là kiểu không quá dễ gần, có điều nhìn hai cậu ở cạnh nhau đáng yêu cực".
"Cũng tạm" – Lâm Hề Trì mường tượng đến dáng vẻ nổi giận của Hứa Phóng: "Thực ra cậu ấy thuộc tuýp người có tính khí không tốt lắm, nhưng quá lắm cũng chỉ mắng cậu vài câu thôi".
"Vậy mà gọi là tạm được à.."
"Nhưng nếu nghĩ như vậy" – Lâm Hề Trì vuốt cằm: "Mấy đứa nhóc trong nhà cậu ấy, còn có em gái tớ và em họ tớ nứa, hình như đều rất sợ cậu ấy".
Nhϊếp Duyệt vừa định nói gì đó, Lâm Hề Trì lại tiếp tục: "Chỉ có tớ là không sợ cường quyền thôi".
"..."
Mấy giây sau.
Tân Tử Đan - người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên mở miệng, giọng nói mềm mại nũng nịu, tựa như thuận miệng hỏi: "Trì Trì cậu với Hứa Phóng chỉ là bạn thôi à?".
Nhϊếp Duyệt mù mờ, não bộ tựa như đang đình công: "Hứa Phóng là ai?".
Tân Tử Đan giật giật môi, con ngươi lóe lên.
"Tớ chưa nói với cậu tên bạn tớ là Hứa Phóng à?" Lâm Hề Trì cũng nhớ không ra.
Sau đó rất nghiêm túc đáp lời Tân Tử Đan: "Không thể nói chỉ là được, cậu ấy chính là người bạn quan trọng nhất của tớ".
Nghe vậy Tân Tự Đan gật đầu, chẳng qua khuôn mặt lại ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.
Nhϊếp Duyệt: "Vậy mà tớ cứ tưởng, bình thường người cậu hay gọi điện là cậu ta đó".
Lâm Hề Trì cũng ngẩn ra: "Chính là cậu ấy mà"
Nhϊếp Duyệt: "Thế sao lại nghe cậu gọi là Rắm Rắm".
Lâm Hề Trì ông nói gà bà nói vịt: "Vì cậu ấy chưa bao giờ giới thiệu với mọi người chữ Phóng trong tên cậu ấy là Phóng nào hết".
Nhϊếp Duyệt lại tiếp tục ngơ ngác: "Hả? Giới thiệu tên thì liên quan gì đến cái này?".
Trần Hàm không đặt trọng điểm vào mối quan hệ của hai người, lục soát một vòng trong đầu vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nghi hoặc nói: "Não tớ hình như bị hỏng rồi sao ý, không tài nào nghĩ ra từ Phóng có cách phát âm giống thế cả".
Nhϊếp Duyệt: "Tớ cũng không nghĩ ra".
Tân Tử Đan: "Tớ cũng.."
Lâm Hề Trì chớp chớp mắt: "Thực ra là không có".
Mấy người bị lý lẽ của cô làm cho loạn cào cào, không thể hiểu nổi, chỉ đành quay ngược lại câu hỏi trên: "Vậy lúc giới thiệu bản thân, cậu ta quả thật cũng không cần phải nói chữ Phóng là Phóng nào mà?".
"Chủ yêu là vì lúc trước, khi giới thiệu bản thân tớ thường nói rất nhiều, cậu ấy chê tớ thừa lời lắm hơi nói điều vô nghĩa. Còn cậu ấy hả, lúc giới thiệu bản thân một chữ cũng không muốn nói thêm, cực kỳ kiêu căng, chỉ nói hai từ 'Hứa Phóng'. Sau đó tớ thấy cậu ấy như vậy trông cực kỳ ngứa mắt." – nói đến đây Lâm Hề Trì vuốt vuốt cằm: "Lại sau đó nữa, có một lần lúc cậu ấy giới thiệu tên, tớ không nhịn được liền nói.."
*
*
"Sau này vẫn luôn gọi cậu ấy như vậy.."
(Phóng trong tên Hứa Phóng cùng là chữ Phóng trong 'Phóng Thí', nghĩa là đánh rắm, Thí là rắm. Nên Lâm Hề Trì gọi anh là 'Thí Thí')* * *
Mặc dù trong lòng Lâm Hề Trì xác thực không thèm để tâm đến những lời bàn tán trên diễn đàn, nhưng cô chắc chắn sẽ nhân cơ hợi này để khiển trách Hứa Phóng một phen. Nhưng mà hiện tại đã hơn mười một giờ, Hứa Phóng có lẽ sẽ không trả lời tin nhắn cô gửi.
Điều này khiến Lâm Hề Trì ảo tưởng rằng Hứa Phóng tựa như đang âm thầm chịu đựng những lời mắng chửi, sỉ nhục của cô.
Cho nên Lâm Hề Trì cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, hả hê.
Lâm Hề Trì mắng anh xong liền tắt máy đi ngủ.
Do vừa nãy đề cập quá hăng say về tính khí của Hứa Phóng, kết quả vừa nhắm mắt Lâm Hề Trì liền mơ thấy những việc xảy ra hồi cấp hai.
Từ nhỏ tính cách của Hứa Phóng đã cực kỳ khó ở, thực ra cũng không có nguyên nhân gì quá to tát, chủ yếu là vì hồi nhỏ sức khỏe của Hứa Phóng rất rất kém, hơi tí là sinh bệnh, mẹ Hứa đã tìm thuốc Trung y điều dưỡng cho anh một thời gian nhưng kết quả đều vô dụng.
Mấy trưởng bối nhà họ Hứa không biết nên làm thế nào, trong nhà chỉ có một đứa nhỏ này, mỗi ngày nhìn anh ốm yếu cũng cảm thấy đau lòng. Vì vậy, Hứa Phóng cơ hồ cần gì có nấy, cả nhà chỉ thiếu điều đặt anh trong lòng bàn tay mà chiều chuộng.
Thế nên bắt đầu từ lúc hiểu chuyện, Lâm Hề Trì không muốn chơi chung với Hứa Phóng, vì động một tí là anh nổi giận, hơi một tí là bày sắc mặt không tốt cho cô xem. Lại nói, khi hai người cùng mắc lỗi, cô luôn là người bị bố mẹ mắng trong khi Hứa Phóng thì không.
Việc phải đi học cùng nhau cũng là mẹ cô cường ngạnh bắt ép, cho nên khi đến trường, hầu như cô không bao giờ nói chuyện với Hứa Phóng dù chỉ là nửa câu.
Quan hệ trước đây của hai người quả thật không quá tốt đẹp.
Cô cực kỳ chán ghét Hứa Phóng.
Thậm chí Lâm Hề Trì từng thầm ước ao, giá như thể chất của cô cũng giống Hứa Phóng thì tốt quá.
Lúc ấy chắc hẳn bố mẹ sẽ thương cô nhiều hơn một chút.
Rốt cuộc vào một buổi sáng nào đó, khi Lâm Hề Trì lại đến rủ Hứa Phóng đi học như mọi ngày.
Nhưng bất ngờ thay, người mở cửa không phải Hứa Phóng mà là dì Hứa, bà cúi người vuốt tóc Lâm Hề Trì, trong mắt chứa đựng nỗi buồn khó lòng che đậy: "Hôm nay Hứa Phóng bị ốm nên không đi học được, Trì Trì chịu khó đi một mình nhé".
Lâm Hề Trì sững sờ trong chốc lát.
Tại sao anh suốt ngày bị ốm? Trong khi cô có bị ốm đâu.
Lâm Hề Trì nghi ngờ Hứa Phóng chỉ đang giả bệnh để không phải đến trường.
Cô ngước mắt lên nhìn mẹ Hứa rồi nhỏ giọng hỏi: "Con có thể vào thăm cậu ấy không?"
Mẹ Hứa gật đầu, nghiêng người chừa ra một khoảng trống cho cô đi vào.
Khi đó, nhà họ Hứa vẫn chưa chuyển đến khu biệt thự hiện tại, căn nhà chỉ có ba phòng ngủ hai phòng khách. Lâm Hề Trì vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nôn mửa vọng ra từ trong nhà vệ sinh, âm thanh cực kỳ thống khổ.
Ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô vừa nãy bỗng chốc tán biến, cô siết chặt nắm tay, chậm rãi tiến tới.
Cửa nhà vệ sinh không đóng.
Lâm Hề Trì đang nghĩ xem nên nói gì với anh, cô muốn nói 'nghỉ dưỡng cho thật tốt, cậu bị ốm xin nghỉ học nên nội dung thầy giảng hôm nay tớ sẽ không nói với cậu, tớ cũng sẽ không đem bài tập về cho cậu ".
Còn gì nữa nhỉ..
Vậy mà khi đứng trước của nhà vệ sinh, chứng kiến cảnh tượng bên trong, Lâm Hề Trì một câu cũng không thốt ra được.
Hứa Phóng hình như không còn chút sức lực nào, chỉ đành ngồi bệt bên cạnh bồn cầu, sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, hai mắt đỏ hoe, cơ thể tựa hồ như đang phát run, cả người chật vật không chịu nổi.
Anh mệt mỏi đưa mắt nhìn thân ảnh Lâm Hề Trì trước cửa, khuôn mặt bỗng lộ vẻ ngưng trọng nhưng không còn thần sắc bực bội như ngày thường. Anh không mở miệng nói chuyện, chỉ trầm mặc ngồi im ở đấy.
Lát sau, dường như Hứa Phóng bắt đầu nén không nỗi nữa, lại tiếp tục nhoài người lên bồn cầu nôn mửa.
Mẹ Hứa hoảng hốt dẫn theo bác sĩ gia đình chạy vào.
Lâm Hề Trì chậm chạp lui ra ngoài, lặng lẽ ra khỏi nhà Hứa Phóng, sau đó buồn bã đóng cửa lại.
Trong đầu cô lúc này ngập tràn cảnh tượng vừa chứng kiến hồi nãy.
Anh đang khóc.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in sự việc ngày đó.
Lâm Hề Trì chép bài tỉ mỉ hơn bình thường rất nhiều, cô cẩn thận gấp vở bài tập của Hứa Phóng lại, cất vào cặp, trong lòng chỉ đơn giản nghĩ rằng, cho dù Hứa Phóng bị ốm, phải ở nhà cũng không thể vì thế mà khiến thành tích của anh tụt lại một bậc so với bạn khác.
Nhưng khi cô đã chuẩn bị tất tật mọi thứ cho anh rồi, thì Hứa Phóng lại không ở nhà.
Anh nôn đến mức choáng váng, được đưa đến bệnh viện.
Lâm Hề Trì đứng trước cửa nhà Hứa Phóng một lúc, sau đó lặng lẽ về nhà. Tối hôm đó vẫn giống như mọi ngày, cô một mình ngồi làm bài tập, ghi rồi lại ghi, chỉ là bản thân rơi nước mắt lúc nào không hay.
Cô nghẹn ngào lấy quyển nhật ký ra rồi viết một dòng chữ vào đó.
" Hy vọng mọi người trên thế giới này sẽ không bao giờ bị ốm ".
Dừng một lúc, Lâm Hề Trì đỏ mắt, lại hạ bút viết thêm:
" Đặc biệt là Hứa Phóng ".
* * *
Lâm Hề Trì từ trong mộng tỉnh dậy, lòng tích tụ phiền muộn khó chịu, viền mắt xót đến đau rát, trong phòng tối đen như mực, trời vẫn chưa sáng, xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng ngáy của bạn cùng phòng.
Cô cầm điện thoại, nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận không gây tiếng động đi ra ngoài ban công.
* * *
Hôm sau Hứa Phóng bị tiếng đồng hồ eo làm tỉnh giấc.
Anh lười biếng tắt báo thức, theo thói quen liếc nhìn thời gian trên màn hình liền bị ánh sáng điện thoại làm chói mắt, khiến mắt anh vô thức nheo lại. Sau đó, Hứa Phóng đăng nhập vào WeChat, bỗng thấy người duy nhất trên đầu danh sách gửi cho mình mấy chục tin nhắn.
Hứa Phóng nghi hoặc ngướng mày, ấn vào xem.
Mấy tin nhắn đầu tiên đều là mắng anh nganh ngạnh vô lý, hạ thấp danh tiếng của cô.. Đọc xong thành công kí©h thí©ɧ bệnh cáu gắt lúc mới ngủ đậy của Hứa Phóng sôi trào mãnh liệt. Anh tức giận ngồi bật dậy, nhìn mười mấy tin nhắn âm thanh còn lại lập tức không còn hứng thú muốn nghe nữa.
Hứa Phóng xoa xoa huyệt thái dương, chỉnh nhỏ tiếng lại rồi cam chịu số phận ấn phát.
" Rắm Rắm xin lỗi cậu "
" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi "
" Hôm nay tớ không nên siết cổ cậu như vậy, tớ cũng không nên nói dối với thầy là cậu trốn học, tớ càng không nên cái gì cũng muốn đối nghịch với cậu ".
" Khóe mắt cậu bị người ta làm bị thương, tớ cũng không nên chỉ đưa cậu đi phòng y tế trường, phải đưa cậu đi bệnh viện mới phải ".
" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ".
*
*
Nói xong câu cuối cùng, Lâm Hề Trì gào khóc đến tê tâm liệt phế, hệt như đang khóc tang cho anh:" Thực xin lỗi! Rắm Rắm, cậu nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé! Xin cậu đó! ".
"..."