Ngay lúc Giang Khâm đang âm thầm tìm người mẫu mới thì Lương Trì bất ngờ gửi tin nhắn.
Ic: [Khi nào cậu rảnh? 】
Đôi mắt của Giang Khâm sáng lên, cậu trả lời ngay lập tức.
River: [Chiều thứ Tư và cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này đều rảnh. 】
Ic: [Ừ.]
Giang Khâm nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Lương Trì trong khung trò chuyện, đôi mắt sáng của cậu lóe lên.
Chủ động nhắn tin cho cậu, hẳn là không tức giận đi…
Sau khi loay hoay đoán xem Lương Trì đang nghĩ gì, Giang Khâm quyết định không làm gì cả.
River: [Học trưởng, mẹ anh thấy khỏe hơn chưa? (ôm một cái)】
Một phút sau, Lương Trì cầm điện thoại lên trả lời.
Ic: [Đã khỏe.]
Không có thói quen nói chuyện với người khác, anh chỉ đơn giản đáp lại bằng hai chữ.
"Tiểu Trì, con đang nói chuyện với bạn bè à?" Vạn Phương dựa vào đầu giường nhìn con trai mình đang gõ phím trên điện thoại di động.
“Vâng.” Lương Trì đặt điện thoại xuống, gọt một quả táo đưa cho Vạn Phương.
“Mẹ không ăn.” Vạn Phương cự tuyệt, muốn Lương Trì ăn.
Ở thôn làng trước đây của họ, táo được coi là hiếm và bản thân bà cũng luyến tiếc ăn.
Lương Trì không thuyết phục bà nữa, dùng dao cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa.
Vạn Phương thở dài, trong lòng cảm thấy chua xót, biết con trai thương mình, liền ăn quả táo.
"Tiểu Trì, mấy ngày nay con ở với mẹ, ở trường không có chuyện gì xảy ra chứ."
“Con xin nghỉ phép.”
“Công việc thì sao?” Vạn Phương biết con trai mình đi làm bán thời gian ở ngoài, mấy năm đi học này hầu như không xin tiền, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
“Con từ chức rồi.” Lương Trì bình tĩnh giải thích: “Thời gian làm ở đó xung đột với chương trình học nên con đã sớm muốn từ chức.”
Vạn Phương gật đầu, không biết có tin hay không lời Lương Trì nói.
Bà còn đang tiêm thuốc, nước trong bình nhỏ giọt đến cạn kiệt, Vạn Phương không để ý, nhưng Lương Trì đã rung chuông đầu giường trước.
“Tiểu Trì, mẹ có lỗi với con.” Vạn Phương đột nhiên ôm mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay, “Mẹ làm liên lụy con.”
Bà biết mình mắc bệnh hiểm nghèo và việc điều trị sẽ tốn rất nhiều tiền.
Bà là một người đã sống nửa sống nửa chết, bà đã để con trai mình phải chịu đau khổ cùng mình, trước khi chết bà còn gây ra bất hạnh như vậy cho con trai mình.
Đáng thương con trai bà...
Lương Trì không nói chuyện, anh ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vạn Phương, đôi mắt đen láy lấp lánh.
"Sẽ ổn thôi mẹ." Anh nói, giọng anh rất nhẹ nhàng và tràn đầy quyết tâm.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tựa như năm đó anh đem kẻ ác ma kia đến đồn cảnh sát, chuyển mẹ anh từ làng đến thành phố W.
Chỉ cần anh đủ kiên trì thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết được.
Ánh sáng vàng cam chiếu vào căn phòng nhỏ qua cửa sổ. Giang Khâm ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lông mi cong bất động, nhìn chằm chằm vào bảng vẽ trước mặt.
Gió thổi qua quần áo, phát ra tiếng xào xạc.
Giang Khâm đặt bút vẽ xuống, lấy bức tranh xuống, thổi nhẹ rồi đặt vào khung ảnh trong suốt.
Đó là một bức tranh phong cảnh.
Đã lâu rồi cậu không vẽ, may mắn là tay cậu không bị trầy xước.
Giang Khâm có vẻ hài lòng treo khung ảnh lên tường, cầm điện thoại từ bên cạnh lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.
Ic: [Thứ tư đi.]
Thời gian gửi là một giờ trước, Giang Khâm lập tức gõ tin nhắn trả lời.
River: [Được, ba giờ chiều thứ Tư, tôi đợi học trưởng ở tầng dưới khu phức hợp. 】
Lương Trì không có trả lời.
Ngày hôm sau mở điện thoại ra, Lương Trì vẫn không trả lời, Giang Khâm có chút bất an.
Chẳng lẽ do hôm qua cậu trả lời quá muộn QAQ
Lúc 2 giờ 30 chiều, Giang Khâm ngồi trên băng ghế ở tầng dưới của khu phức hợp chờ, đội chiếc mũ lưỡi trai màu be trên đầu.
Có người nhận ra cậu chính là người lúc trước phát tờ rơi ở tầng dưới, liền tiến tới bắt chuyện với cậu: “Xin chào, anh là Giang Khâm học trưởng à?”
Giang Khâm ngẩng đầu lên và nói: "Ừm, bạn tìm tôi có việc gì sao?"
Người đàn ông cắt một cái đầu bảy tấc, cười ngượng ngùng khi nghe điều này, "Không có gì nghiêm trọng cả, em chỉ muốn hỏi Giang Khâm học trưởng có thể kết bạn được không?"
“Kết bạn?”