Lương Trì đã xác nhận là người mẫu, Giang Khâm đã báo tin này cho những người còn lại trong câu lạc bộ hội họa.
"Lương Trì?! Đây có phải là Lương Trì mà tớ biết không?" Vạn Hiểu Nguyên hít một hơi thật sâu, kinh ngạc mở miệng.
"Có lẽ, trong khoa chúng ta chỉ có một người tên là Lương Trì." Giang Khâm nói.
“Hội trưởng giúp tớ với, tớ cảm giác như sắp ngã.” Vạn Hiểu Nguyên dựa vào cánh tay hội trưởng, vẻ mặt hoài nghi về cuộc sống, “Câu lạc bộ của chúng ta thật sự mời được đại thần.”
“Nhưng anh ấy có một yêu cầu.”
"Yêu cầu là gì?" Hội trưởng nói chuyện với Giang Khâm trong khi đỡ Vạn Hiểu Nguyên.
“Anh ấy muốn tự chỉ định người vẽ tranh cho riêng mình.”
Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều im lặng.
Vạn Hiểu Nguyên ngừng nói, đứng thẳng người nhìn Giang Khâm, trong mắt không rõ cảm xúc: "Học thần, anh ta có nói muốn chỉ định người nào không?"
Giang Khâm chậm rãi lắc đầu: "Không có."
Vạn Hiểu Nguyên đương nhiên gật đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt thâm trầm: “Câu lạc bộ chúng ta có sáu người, tớ, Tiểu Hoan và A Nham đều là con gái, Lương Trì ý tứ hẳn chỉ định nam sinh, cho nên chỉ còn lại hội trưởng, Phàm Phàm và học thần. Phàm Phàm gần đây trong nhà có việc, không ở thành phố W. Chỉ còn cậu và học trưởng.”
"Hội trưởng và Lương Trì không quen biết nhau. Tớ nghĩ người mà Lương Trì muốn chỉ định chính là cậu, học thần."
Giang Khâm mấp máy môi, đổi chủ đề: "...Tôi sẽ hỏi anh ấy."
Mở ra khung chat với Lương Trì, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở đoạn báo cáo giáo sư Địa Trung Hải giao.
River: [Học trưởng, anh đã quyết định muốn ai vẽ mình chưa? (Gấu nhỏ thăm dò)]
Lương Trì có lẽ đang bận nên phải mất mười phút mới trả lời tin nhắn.
Không trả lời nghĩ tới hay chưa nghĩ tới, chỉ đơn giản hai chữ.
Ic: [Giang Khâm.]
Bàn tay gõ chữ dừng lại, Giang Khâm lần lượt xóa từng chữ cậu vừa gõ.
"Học thần, học thần? Sao mặt đỏ thế?"
Giọng nói của Vạn Hiểu Nguyên khiến Giang Khâm tỉnh lại. Cậu tắt điện thoại và lắc đầu: "...Không sao đâu."
"Lương Trì trả lời sao?" Hội trưởng hỏi.
Giang Khâm mím môi. Rõ ràng đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng cậu cảm thấy miệng mình như bị bỏng. Cậu mở điện thoại và cho họ xem lịch sử trò chuyện.
Vạn Hiểu Nguyên “Ồ”, không có gì ngạc nhiên lắm, ngược lại có vẻ đúng.
"Vậy học thần, vẽ Lương Trì giao cho cậu, tớ và hội trưởng sẽ vẽ những bức còn lại."
“Ừm.”
Thời hạn nộp tác phẩm là cuối tháng, Giang Khâm cần hoàn thành bản vẽ và nộp tác phẩm trong vòng hai tuần.
Thời gian nào là phù hợp? Giang Khâm vừa đi vừa nghĩ.
“Giang Khâm.”
Một giọng nói lạ mà quen gọi cậu, còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì Tống Nhiên đã đút túi quần đi đến chỗ cậu.
Đã nhiều ngày không gặp, Tống Nhiên về lại như cũ mái tóc đuôi sói màu xám, đôi khuyên tai màu đen tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trang điểm nhẹ như vừa trốn khỏi buổi hòa nhạc.
“Nghe nói cậu đang tìm người mẫu?” Tống Nhiên lắc đầu phát, chiếc áo phông rộng thùng thình tung bay trong không trung, chiếc vòng cổ màu đen phát ra âm thanh, lộ ra cơ bụng tám múi, không uổng công Trình Duyệt giám sát thể lực của hắn hàng ngày. Hiện giờ cũng coi như có tác dụng.”
Không nghĩ tới sẽ có người từ chối dung mạo cùng dáng người của hắn, Tống Nhiên tự tin nói: "Vì tình bạn hơn mười năm của chúng ta, tôi sẽ hạ mình giúp đỡ cậu."
Giang Khâm: …….
Giang Khâm lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Tống Nhiên, lịch sự từ chối: "Xin lỗi, chúng tôi đã tìm được người mẫu rồi."
“Bảo hắn đừng tới.” Tống Nhiên chậc một tiếng, nghĩ tới điều gì, khóe môi nhếch lên: “Hoặc là cậu để hắn tới gặp tôi, hắn nhìn thấy tôi sẽ tự biết xấu hổ rút lui.”
“Sẽ không.”
“Sao?”
"Anh ấy sẽ không xấu hổ về bản thân mình." Giang Khâm nói từng chữ một, suy nghĩ của cậu vẫn còn dừng lại ở lời nói vừa rồi của Tống Nhiên.
"Người là mạng 2G à?" Tống Nhiên không khỏi phàn nàn.