Chương 8: Hồi ức
Edit: Pé Heo
Beta: Vịt
Lâu đài St.Gura rộng lớn đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, nó không chỉ nguy nga tráng lệ mà còn mang hơi thở cao quý, được người Ý coi là nơi giống trong truyện cổ tích nhất. Diện tích của tòa lâu đài cũng lớn nhất, không tính rừng rậm, chỉ cần tính diện tíchbên trong, và vườn hoa bên ngoài với những con đường nhỏ và hồ nước, ước chừng trải rộng hơn 300 mẫu.(*)
(*)1 mẫu=3600 m2 suy ra 300 mẫu=1080000 m2
Người hầu trong tòa lâu đài cổ này đều là những người đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp và khóa học giáo dục cao đẳng, đối với bọn họ, được làm việc ở đây là một điều vinh hạnh. Muốn tới nơi này làm việc phải kí ít nhất năm bản hợp đồng, nhưng người làm việc lâu nhất cũng không quá năm năm, cứ một thời gian lại thay đổi người một lần, mỗi người hầu trước khi đi đều nhận được một số tiền thưởng lớn và phí ngậm miệng. Toàn bộ mọi người trên thế giới đều nói lâu đài St.Gura rất thần bí, khiến mọi người muốn đi thám hiểm nhưng lại không dám mạo hiểm.
Để làm người hầu trong lâu đài St.Sura phải có tố chất nhất định, đặc biệt không được bàn tán lung tung chuyện của chủ nhân, nhưng việc Dạ Hề Hề đến đây khiến tất cả người hầu phải xôn xao.
Tiên sinh Moramike thản nhiên nắm tay Dạ tiểu thư bước vào trong tòa lâu đài, trong mắt người ngoài, hai người này là kẻ thù, nhưng qua mấy lần Dạ tiểu thư ngủ lại đây, bọn người hầu đã có thể nhìn ra vài manh mối, nhưng hình như… bọn họ chưa từng công khai nắm tay nhau như thế thì phải?
“Cậu nói xem, vị Dạ tiểu thư này đường đường chính chính vào ở trong lâu đài St.Gura có phải biểu thị sắp có chuyện vui xảy ra không?”
“Không thể nào… Tớ vẫn cảm thấy vị Dạ tiểu thư này cùng lắm chỉ là người tình của tiên sinh Moramike thôi… Cậu xem, bọn họ rõ ràng là kẻ thù nhưng lại có quan hệ ngầm không bình thường với nhau, cậu nói có phải…” Có người lầm bầm bàn tán vài câu.
“Có cái rắm! Tớ nghe Jeff nói mấy ngày trước Dạ tiểu thư bị thương ở đầu khiến não bộ bị chấn động, mấy ngày nay tiên sinh đi ra ngoài đều là đến bệnh viện đó, hôm nay còn qua tổng bộ Veily đón Dạ tiểu thư về đây. Không những thế, Jeff còn nói Dạ tiểu thư chính là vợ chưa cưới của tiên sinh đó.”
“Oh my god, gϊếŧ tớ đi, có chết tớ cũng không tin!!”
“Có mấy vị bô lão đã từng nói, Dạ đại tiểu thư quen tiên sinh từ khi còn bé, mối quan hệ cũng chồng chéo lắm, hơn nữa bà chủ mẹ của tiên sinh lại là bạn rất thân thiết với mẹ của Dạ tiểu thư đó…”
Một đám người hầu nữ trẻ tuổi không cam lòng tụm lại một chỗ bàn tán xôi nổi chuyện của chủ nhân, cho đến khi người quản lý phòng bếp xuất hiện hét to một tiếng mới khiến đám buôn chuyện nháo nhào tản ra như chim vỡ tổ.
Không ai biết Jersey Moramike kéo Dạ Hề Hề đang ôm gấu bông lên lầu để làm gì, nhưng cũng không có ai dám lên đó quấy rầy hai người bọn họ.
Anh kéo cô lên lầu ba, lầu bốn là phòng của cha mẹ và em gái Lục Ý Hồi, lầu hai là phòng khách, cho nên toàn bộ lầu ba đều là của Jersey Moramike. Phòng làm việc ở phía tây được thông với phòng ngủ ở giữa, tất cả khu bên phải khi bước vào cửa, hơn 300 m2, đều là phòng ngủ của anh.
Anh đưa cô đến phòng làm việc phía tây, đóng cửa lại, và kéo cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bàn làm việc: “Tới đây, em cứ ngồi ở chỗ này nhé.” Ấn cô ngồi xuống ghế xong, anh xoay người đi đến bên cạnh bàn. Dạ Hề Hề lập tức giữ chặt vạt áo của Jersey, cô nhìn anh đầy sợ hãi: “Chú ơi… Chú muốn đi đâu vậy?”
“Hề Hề, anh không đi đâu cả. Anh chỉ tới đó làm chút việc thôi, thấy không? Em vẫn có thể nhìn thấy anh.” Jersey chỉ tay về phía bàn làm việc. Chưa bao giờ anh thấy Hề Hề ỷ lại vào mình như vậy, điều này làm anh cảm thấy đau lòng.
Hề Hề mơ hồ nhìn về phía chiếc bàn làm việc to lớn, cô gật đầu, nhẹ buông vạt áo anh.
Anh có chút việc gấp cần làm ngay nên đành nhẹ nhàng vỗ đầu cô sau đó bước đến bên bàn làm việc.
Ngồi xuống ghế, nhìn đôi mắt mông lung đầy sương mù của cô, đáy lòng anh mềm nhũn, anh nhanh chóng khởi động máy vi tính, hai tay thoăn thoắt múa trên bàn phím.
Dạ Hề Hề là một thiên tài nhỏ.
Nghe nói năm đó Lục Ca Ca mười tám tuổi và Dạ Ly mười bảy tuổi lần đầu gặp nhau đã quen thân, cả hai người đều bị người đàn ông của mình “làm hại”. Gặp nhau ở trong bệnh viện. Dạ Ly sinh ba, con gái cả là Dạ Hề Hề, còn Lục Ca Ca sinh đôi, con trai cả là Jersey Moramike, lúc trước Jersey vẫn chưa theo họ bố nên gọi là Lục Ý Trạch.
Năm đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng ngủ một chung một chiếc giường, ăn chung một chén cơm, chơi chung một khẩu súng, và cùng nhau gỡ viên đạn đầu tiên.
Dạ phu nhân là sát thủ, Lục phu nhân là đương gia của tổ chức đứng đầu Châu Á, cho đến khi Dạ phu nhân nhận lại cha ruột của mình là Dạ Bạch Tường thì Dạ Hề Hề mới ở lại Ý làm thiếu đương gia của Veily, Dạ Lai Lai qua Anh quốc học làm một nữ tước, Dạ Mạt cũng qua đó học tập với cha nuôi của Dạ Ly. Còn Dạ phu nhân và chú Sơ vì có thêm đứa bé thứ tư là Dạ Tuyết Lý nên mới ở lại Trung Quốc.
Bên này, em gái sinh đôi của Jersey là Lục Ý Hồi vì thường xuyên đi du lịch với cha mẹ nên không đi học, tất cả các kiến thức của cô bé hầu như đều do gia đình giáo dục, còn em trai nhỏ nhất là Lục Ý Quyết, lúc tám tuổi đã bị đưa về Trung Quốc cho chú Mạc dạy dỗ nên cũng chưa trở về đây lần nào, chỉ có một mình Lục Ý Trạch đổi họ theo bố và thừa kế gia tộc Moramike.
Từ đó về sau, năm đứa trẻ đường ai nấy đi, chỉ có anh cùng cô vẫn học chung một ngôi trường, tiếp thu cùng một loại huấn luyện. Một năm có 365 ngày thì có tới 300 ngày ở cùng cô, nếu hỏi trên thế giới này người anh quen thuộc nhất là ai, chắc chắn anh sẽ không do dự mà nhìn về phía cô.
Thế nhưng bây giờ cô lại trở nên ngốc ngếch, một người ngốc làm sao có thể là cô của trước đây được chứ? Chỉ số thông minh của cô bị giảm xuống, tuy bác sĩ nói cô có trí thông minh như một đứa bé năm tuổi bình thường, nhưng nếu đem so sánh với Dạ Hề Hề trước đây thì chỉ như lúc cô ba tuổi thôi. Bởi vì Dạ Hề Hề là một thiên tài nhỏ, vô cùng thông minh lanh lợi, có lẽ hồi ba tuổi cô còn thông minh hơn bây giờ.
Ngón tay gõ xuống tập tài liệu cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào cô đã nằm ra ghếsofa, điềm nhiên ngủ say sưa đến mức chảy cả nước miếng.
Khóe môi Jersey nhẹ cong lên, anh đứng dậy khẽ bước tới bên cạnh cô, bàn tay vươn ra vuốt ve mái tóc dài mềm mượt, miệng vết thương sau gáy cô cũng sắp lên vảy rồi nhưng anh vẫn muốn sớm đón cô đến bên cạnh mình, muốn cô mau chóng nhớ lại tất cả mọi việc có phải là một hy vọng quá xa vời không? Anh chắc chắn sẽ mời các bác sĩ tốt nhất thế giới đến làm kiểm tra định kỳ cho cô, nhưng còn hồi ức của 23 năm… quãng thời gian đó rất dài và rất đáng quý trọng. Đột nhiên anh cảm thấy tức giận, vậy mà cô dám quên đi, đúng là con bé không có lương tâm.
Anh búng nhẹ lên trán của cô. Dạ Hề Hề thấy hơi đaunên tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm mờ sương mở ra nhìn Jersey, cô nhìn anh bằng đôi mắt mở to, sau đó nhoẻn miệng cười.
“Nước miếng chảy hết ra sofa rồi, còn cười nữa, ngốc ngếch…” Bình thường anh vẫn mắng như vậy, nhưng bây giờ ngay cả một câu cũng không mắng nổi.
Dừng lại, anh cảm thấy hơi áy náy, đang muốn vuốt tóc cô thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh không ngẩng đầu, chỉ nghe người hầu ngoài cửa run run nói: “Tiên sinh, cơm chiều đã chuẩn bị xong, là đồ ăn Trung Quốc ạ, Chúng tôi dọn lên luôn được không?”