Đối diện gương mặt thường ngày luôn bướng bỉnh ngang ngạnh nhưng lúc này đã đẫm nước mắt, trái tim mình trở nên yếu mềm. Ráng ngăn nước mắt đừng chảy ra, vì đối với mình, khóc trước mặt bất kỳ ai, nhất là con gái là điều đáng xấu hổ. Mình cười buồn:
- Sao tự nhiên lại nói vậy?
Khác mình, Uyên không gạt nước mắt, cũng không thèm tỏ ra mạnh mẽ như mọi khi nữa, giọng nghẹn ngào trong màn nước mắt nhạt nhòa:
- T không thấy vậy sao? Nhiều lúc Uyên tự hỏi cuộc sống này có gì đáng để mình lưu luyến mà cứ mãi bấu víu vào nó? Sao không buông tay một lần để chấm dứt hết mọi phiền não cho xong, đi tới một nơi không còn buồn đau nữa...
- Đừng nói vậy! Uyên còn gia đình, người thân, bạn bè nữa mà!
Cô nàng chợt cười:
- Gia đình Uyên ở tít bên Mỹ, có cũng như không. Bạn thân nhất thì cắm sừng lên đầu. T nhắc tới làm gì?
Quả thật Uyên có lẽ còn cô độc hơn cả mình. Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng người như Uyên luôn được cánh đàn ông vây quanh chắc sẽ hạnh phúc, cuộc sống rộn rã tưng bừng lắm, thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Uyên thậm chí còn chẳng có người thân bên cạnh, lúc buồn hình như chỉ có mình và chị Diễm an ủi thôi. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước kia.
Mình đã để Uyên cô đơn quá lâu rồi!
- Ít ra Uyên vẫn còn có T mà! - Mình ôn tồn nói.
- T à? - Uyên lắc đầu, cười tự giễu - Mấy năm qua, T có biết Uyên sống thế nào không? Có bao giờ T quan tâm hoặc nghĩ Uyên đang ra sao không? Nói chi xa xôi, nửa năm vừa rồi, Uyên sống chết thế nào hình như đối với T cũng chả quan trọng!
- Đừng nói vậy! Cho T xin lỗi, từ nay sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa!
- Trễ rồi! Thật! Trễ lắm rồi, T à!
Uyên cúi đầu khui thêm một lon bia rồi uống, không mời mình. Từng giọt nước mắt nhỏ vào lon bia chan hòa, đúng nghĩa là nuốt nước mắt vào lòng, dường như bao nhiêu uất ức bấy lâu giờ phút này đều bộc phát ra hết. Nhìn mà xót xa!
Uyên chỉ mạnh mẽ và ngang tàng trước mắt mọi người thôi, khi đứng trước mình, dù cô nàng tỏ ra bất cần thế nào, vẻ yếu đuối vẫn luôn lộ rõ không thể nào che giấu được.
Mình nhích tới ôm lấy Uyên, lặng nghe từng tiếng nấc nghẹn thổn thức:
- Cho T một cơ hội thôi! Đừng vậy nữa, hén! Mình cho nhau một cơ hội thôi!
Mái đầu ngắn khẽ lắc nhẹ trong ngực mình:
- Không phải Uyên không muốn, mà là không thể!
Bất lực và tuyệt vọng kinh khủng, bao nhiêu nỗ lực thuyết phục cách mấy, đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu chối từ. Cái cảm giác nghèn nghẹn chắn ngang cổ họng mình, cứ nghĩ đến cô gái đang ngoan ngoãn tựa vào lòng mình chỉ vài hôm nữa thôi sẽ chính thức rời bỏ mình, thuộc về người khác, chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa. Có lẽ chỉ những ai từng trải qua chuyện này mới có thể hiểu được.
Tuyệt vọng lắm, cả tức giận nữa, chỉ muốn buông xuôi cho ra sao thì ra, nhưng rồi lại nghĩ làm thế sẽ mất thật, lại muốn níu kéo. Mà níu kéo thế nào đây, khi mà mọi lời nói ra lúc này đều trở nên vô ích.
Mình dịu giọng dỗ dành:
- Hay là T đưa Uyên đi xa, được không? Tụi mình sẽ đi thật xa, sẽ sống thật hạnh phúc ở đó mà không ai biết hết!
- Đi xa là đi đâu? - Uyên hỏi.
Chỉ sợ Uyên cứ mãi lắc đầu không đồng ý, nghe Uyên hỏi vậy khiến mình khấp khởi vui mừng, nói thật nhanh cứ sợ cô nàng đổi ý:
- Đi đâu cũng được, miễn Uyên thích là T chịu hết!
Uyên lặng im hồi lâu, khẽ đáp:
- Uyên cũng muốn làm vậy lắm, nhưng mà...
- Lại nhưng. Không nhưng nhị gì nữa hết, chỉ cần Uyên muốn là được thôi mà. - Mình ra sức thuyết phục - Mình đi xa rồi, ở đó sẽ không có ai biết tụi mình là ai hết. T hứa sẽ cho Uyên một cuộc sống thật hạnh phúc, thật bình yên! Uyên sẽ sinh cho T mấy đứa con, hén?
Uyên không đáp, đôi vai run nhè nhẹ, nước mắt thấm ướt ngực áo mình nóng hổi.
Mình kéo Uyên ra, hai tay nắm chặt vai Uyên, chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ướt nhèm:
- Thằng Khang thiếu Uyên mấy năm qua, nó vẫn sống được. T thì không, Uyên biết chứ? T sẽ không vì Uyên lấy chồng mà tự tử, T không muốn nói dối để gây áp lực với Uyên, nhưng T biết mình sẽ không thể sống vui vẻ được nữa! Thật đó, tin T đi!
Những lời sau cuối, mình chạm tay lên hai bên mặt Uyên, vuốt ve đôi má mịn màng ướt mèm.
Uyên mím môi thinh lặng, lảng tránh ánh mắt mình. Mình hơi dùng sức nâng mặt Uyên lên, bắt nhìn thẳng vào mình:
- Nhìn T đi, đừng tránh né nữa! Nếu Uyên lấy nó, không chỉ T buồn mà cả Uyên cũng khổ! Bây giờ Uyên muốn một mình nó khổ, hay cả hai đứa mình đều khổ? Hả??!
Bị mình hỏi dồn, Uyên run người, bất chợt đẩy mạnh mình ra:
- Đừng nói nữa! Ai khổ cũng được, Uyên không thể ở bên cạnh T! Đừng nói gì nữa!!!
Chếnh choáng trong men bia, lại bị Uyên bất thần đẩy làm mình té ra sau khá mạnh. Mình gượng ngồi lên, chút hy vọng lay lắt đã bị dập tắt không thương tiếc. Không dằn được nữa, mình hơi lớn tiếng:
- Rốt cuộc thì cái gì đã làm Uyên thay đổi tới vậy? T không hiểu nổi! Uyên bị nó bỏ bùa rồi hay sao mà T nói gì cũng không chịu?? Hay là Uyên điên rồi phải không?
Đáp lại, cô nàng cũng hét lên:
- Ừ. Uyên điên đó, chỉ có T là tỉnh thôi! Xưa nay Uyên luôn điên khùng mà, T mới biết hả?
- Biết chứ, biết rõ là khác. Nhưng điên tới mức không còn nhận ra ai là người nên lấy thì cũng chịu! - Mình cay đắng.
- Chính vì điên nên mấy năm rồi Uyên mới u mê chờ đợi! Đối với T, Uyên như vậy mới là tỉnh chứ gì? Còn bây giờ, khi Uyên chịu đủ đau khổ từ T rồi, muốn đi lấy chồng, T lại nói Uyên điên? - Uyên ngó mình trừng trừng, đôi mắt nâu đã đỏ bừng tràn đầy giận dữ.
Mình biết cứng với Uyên là không thể, tuyệt vọng quá không nhịn được mới nói vậy. Chọc giận cô nàng rồi, khổ quá!
Đang tìm lời xoa dịu thì Uyên đùng đùng bật dậy, chộp lấy cái túi xách, nhét vội điện thoại vào trong rồi chạy nhanh tới cửa. Mình hết hồn lập tức lảo đảo phóng theo, nắm tay cô nàng kéo lại:
- Đi đâu vậy?
- Về. Uyên không muốn thấy cái mặt khó ưa này nữa! - Cô nàng vung tay mình ra, song mình nắm rất chặt nên cứ vùng vằng mãi không xong.
- Trễ rồi, còn về gì nữa! - Uyên mạnh thật. Sợ vuột tay, mình liền buông ra rồi quàng hai tay qua eo kéo Uyên vô trong, mặc kệ cô nàng vùng vẫy dữ dội - Uyên tính mặc bộ đồ này ra cho ta nhìn hả? Điên vừa thôi!
- Ừ đó rồi sao? Cơ thể của Uyên, muốn cho ai nhìn là quyền của Uyên! T lấy gì mà đòi cấm đoán?
Cô nàng này điên quá cỡ rồi!
Mình quăng Uyên lên giường cái đùng, sau đó phóng lên theo. Nằm đè lên người Uyên, mình đè chặt hai tay cô nàng xuống nệm, cuống quýt nói:
- T lỡ lời! Xin lỗi được chưa? Khuya rồi, đừng quậy nữa!
Vùng vẫy mãi không được, Uyên lạnh nhạt quay mặt qua một bên, chả thèm ngó tới mình nữa. Giận thật rồi!
Chính vì cô nàng quay sang một bên nên vô tình để lộ bên má trắng trẻo như da em bé ngay trước mắt mình, nhìn chỉ muốn cắn một cái vào đó. Mình không nói không rằng, cúi xuống hôn thật mạnh.
Uyên giật mình, vội cựa quậy tránh né, đồng thời lừ mắt:
- Làm gì vậy?
- Hôn. - Mình mặt dày cười hề hề.
- Xin phép Uyên chưa? Hay T muốn lặp lại chuyện hôm đó? Cưỡиɠ ɧϊếp Uyên? - Giọng cô nàng chẳng chút tình cảm nhưng cực gợi đòn, chả biết đang cảnh cáo hay khuyến khích mình nữa.
Mình hừ giọng:
- Điên quá! Nhưng nếu Uyên cứ vậy hoài, có khi T làm bậy thật à! Trước sau gì Uyên cũng bỏ T lấy người khác mà!
Uyên cười nhạt:
- Uyên nói T biết, sai lầm chỉ một lần thôi, đừng mong Uyên sẽ ngu ngốc như lần đó nữa! T muốn làm gì cứ làm đi, rồi Uyên chết cho T xem!
Trông bộ dạng Uyên quyết liệt, mình biết cô nàng nói thật chứ không đùa. Hơn nữa mình nói vậy thôi chứ không hứng thú cưỡng ép Uyên. Chuyện đáng lo bây giờ là làm sao để giữ Uyên lại, không phải là quan hệ xá© ŧᏂịŧ. Mình không khờ khạo tới mức nghĩ rằng chỉ cần ngủ với nhau đêm nay thì sáng mai Uyên sẽ ngoan ngoãn hủy bỏ đám cưới với thằng Khang và trở về bên cạnh mình như chưa từng có chuyện gì.
Mình thở dài, buông tay ra, sau đó nằm xuống cạnh Uyên, ôm cô nàng thì thầm:
- Đêm nay T chỉ cần vầy thôi, ôm Uyên ngủ một giấc thật sâu!
Kỳ lạ! Khi mình làm vậy, Uyên lại không phản ứng, chỉ im lặng như đồng tình.
Được một lát, Uyên khẽ cựa mình làm như vô ý quay qua. Thế rồi đôi tay êm dịu ôm lấy mình, ban đầu thật nhẹ, sau siết chặt dần.
Mình nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt toàn bộ động tác của Uyên, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, ngay bên cạnh mình thôi, vậy mà lâu nay mình không nhận ra, cứ mải mê đuổi theo hy vọng hão huyền.
Mày ngu lắm, T à! Giờ thì muộn quá rồi, sẽ chẳng có phép màu nào nữa đâu. Sau đêm nay, có lẽ phải chấp nhận thôi!
- Yêu Uyên! - Mình hôn nhẹ tóc Uyên.
- Nhiều không? - Uyên hỏi khẽ, mặt vẫn rúc trong lòng mình.
- Không biết nữa. Chỉ cảm thấy không còn hứng thú với những đứa con gái khác.
- Vì bao nhiêu hứng thú đều đang dồn vào vài chỗ trên người Uyên hết rồi mà, đúng không?
- Không. Hiện giờ T chỉ muốn ôm Uyên vầy thôi, không muốn gì hơn nữa!
Mình nói thật. Trong mình lúc này chẳng còn chút ham muốn nào. Không phải vì Uyên không đủ hấp dẫn, chỉ do mình đang bị thứ cảm xúc thiêng liêng hơn gọi là "tình yêu" chi phối.
Thật sự, khi ta ôm một ai đó vào lòng mà cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc, và không hề nảy ra ham muốn tìиɧ ɖu͙©, có lẽ chúng ta đã yêu người đó rất nhiều. Nhiều đến mức chỉ cần được ôm họ, chỉ vậy thôi đã là quá đủ rồi, không còn đòi hỏi mơ ước gì hơn. Chỉ có thể là tình yêu mới lấn át được ham muốn nɧu͙© ɖu͙© thôi.
Chưa bao giờ mình ngoan ngoãn đến vậy, ôm một cô gái quyến rũ như Uyên mà trong lòng không chút tạp niệm, đôi tay chỉ choàng qua người cô nàng, không hề táy máy chút gì.
Cảm xúc thật lạ. Nó khiến mình trẻ lại, giống như quay ngược thời gian về lúc mới lớn, khi lần đầu được ôm cô gái mình yêu thích vào lòng, nội tâm rộn rã lẫn run rẩy.
Mặc kệ bia bọt đổ ngổn ngang trên sàn.
Mặc kệ xô đá tan ra thành nước lỏng.
Thời gian cứ trôi...
Đêm mỗi lúc một dày. Bọn mình vẫn nằm đó và chỉ ôm nhau, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương mà chẳng ai nói gì.
Thật lâu, Uyên khẽ khàng lên tiếng:
- Ước gì đêm nay thật dài, mãi không sáng!
Mình đáp, mắt vẫn nhắm:
- Thay vì ước, Uyên có thể biến nó thành sự thật mà! Mình sẽ có thật nhiều đêm như thế này, không chỉ ngắn ngủi đêm nay!
Uyên không nói, mấy ngón tay đặt sau lưng mình nhẹ mân mê.
Mình không muốn vặn hỏi Uyên bất cứ điều gì nữa, Uyên đã không chịu nói thì mình hỏi bao nhiêu cũng bằng thừa.
Mình tin Uyên tự biết những gì nên làm, và cô nàng hiểu cô nàng đang làm gì. Thay vì cứ tiếp tục hỏi dồn làm Uyên khó xử, có lẽ mình nên học cách chấp nhận, cố gắng tận hưởng trọn vẹn chút hạnh phúc nhỏ nhoi qua đêm nay.
Uyên nói:
- T nói thật Uyên nghe đi! Tới giờ mới yêu Uyên phải không? Còn trước kia trong lòng T chỉ có chị Diễm thôi?!
Con gái thường giống nhau là hay thắc mắc về người đến trước. Uyên không ngoại lệ, trước kia cô nàng không hỏi vì không có dịp, mặt khác cũng vì tự ái. Giờ thì đâu còn gì để che đậy nữa, có bao nhiêu tò mò dồn nén bấy lâu đều thi nhau tuôn ra như nước vỡ đê.
- Có chứ, nhưng hồi trước T yêu chị Diễm hơn! - Mình cười.
- Còn bây giờ thì sao?
- Không biết. Ai cũng quan trọng cả! Mà Uyên hỏi để làm gì? Rồi cũng bỏ T đi lấy chồng như chị Diễm thôi! - Tâm trạng mình chùng xuống.
- Thích! Uyên thích T như vậy, được không? Uyên lấy chồng nhưng vẫn muốn T mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây phải luôn nghĩ tới Uyên, cho tới khi T buồn rồi chết vì tương tư!
Cô nàng cười rúc rích trong ngực mình, nhột không thể tả.
- Ác vừa thôi!
- Ác gì? Đó là cái giá T phải trả cho mấy năm phung phí của Uyên. Không đáng sao?
Uyên bỗng ngẩng đầu nhìn mình nghiêm túc. Mình vội gật như cái máy:
- Đáng, đáng chứ sao không!