Chương 74: 62 - 71

“Đã tìm thấy cô ấy chưa?”.

Hải Đông đi tới trước mặt viên cảnh sát nọ hỏi.

“Chúng tôi chưa thấy. Thật xin lỗi… Có lẽ chúng ta nên di chuyển đi nơi khác thôi!”.

Không thể nào… Theo tính toán của các chuyên gia anh tìm tới thì đây là địa điểm cuối cùng cô có khả năng bị dạt đến rồi. Nếu ở đây thật sự không tìm thấy nữa thì chắc phải tìm cô dưới đáy đại dương hoặc lục tung cái lục địa này lên mất.

“Chúng ta cố gắng tìm nốt đêm nay nữa. Tôi sẽ đi tìm các chuyên gia nghiên cứu lại thử xem còn có loại khả năng nào khác nữa không. Vất vả cho mọi người rồi”.

“Hà tổng à, anh cũng vất vả lắm chứ. Còn theo chúng tôi đi đến từng nơi để kiếm người như vậy”.

“Không sao. Đó là người của tôi mà”.

Thợ kim hoàn thấy bọn họ cứ đứng mãi ở đấy, liền lên tiếng.

“Mấy người có thể đi nơi khác truy xét có được không? Cứ đứng mãi ở đây thì ta làm sao làm ăn được chứ?”.

Trên tay ông vẫn còn cầm nguyên chiếc kiềng, vẫn còn đang lau chùi thật kỹ ngắm nghía. Chiếc kiềng này mà bán đi chắc cũng phải 15000 un là ít. Của một hãng lớn, còn là hàng được thiết kế riêng, những viên đá trên đây đều là kim cương màu và các loại đá hiếm.

Ánh mắt của Hải Đông chạm vào chiếc vòng đó. Anh nhận ra nó ngay lập tức.

Là chiếc kiềng anh đã tặng cho Vân Ninh vào ngày sinh nhật!

Anh nhào tới, giật lấy chiếc kiềng đó.

“Từ đâu ông có được chiếc vòng này?”.

Ông ta định cướp lại chiếc vòng nhưng có cảnh sát lẫn vô số vệ sĩ đứng quanh, không giống đùa. Chống lại họ, chắc ông ta chỉ có thiệt…

“Là… cái cậu… vừa đi ban nãy”.

“Cậu? Ông chắc chắn không phải là cô đó chứ?”.

Nếu đúng là Vân Ninh, tại sao cảnh sát và vệ sĩ của anh không nhận ra được?

“Tôi… Tôi không để ý lắm nữa…”.

Ông là thợ kim hoàn mà, ông bận soi chiếc kiềng đó thôi, nào có để ý đến chuyện gì khác.

“Cậu ta sống ở đâu?” – Anh gay gắt tra hỏi.

“Tôi không biết nữa… Tôi chỉ là thợ kim hoàn thôi mà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy cậu ta”.

Lão kim hoàn nhận thấy hình như ông ta đang vướng vào rắc rối lớn rồi, lập tức phân bua.

“Vậy ông có nhớ cậu ta trông thế nào không?”.

“Tóc cam ngắn… Mắt nâu sáng… Mặc áo thun rộng và quần short. Cả người đen nhẻm, vừa đen vừa gầy… Rất nhỏ con, rất giống người châu Á… mà hình như không phải”.

Không đúng, ông ta đang tả Vân Ninh mà, ngoài cái tóc ngắn và da đen ra. Mọi thứ còn lại… đều đúng là cô.