Thục Quân chính là đang chà xát lên trên vết sẹo của anh, khiến nó bật máu.
“Đủ rồi, tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa. Tôi chỉ muốn biết Vân Ninh đang ở đâu. Tôi phải tìm được con bé về”.
“Cậu thực sự tin sau những việc mà cậu làm, cậu chỉ cần phải chỉ tay và tôi sẽ phải tuân mệnh sao?” – Thục Quân nạt nộ anh.
Dù sao thì cô cũng không định giao Vân Ninh cho Hà Hải Đông, anh ta quá không đáng tin rồi. Ngay từ đầu cô đã biết là thế. Chỉ có Vân Ninh ngốc nghếch mới bị anh ta lừa mà thôi.
“Thục Quân, làm ơn đi. Cậu cho tôi một cơ hội chuộc tội với có được không? Tôi biết tôi sai rồi. Tôi đã mất đi một đứa con. Cậu có thể nể tình cảm giữa chúng ta bao lâu nay mà cho tôi một con đường có được không?”.
Thục Quân mặc kệ anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn quỳ lì ở dưới phòng khách, đã mấy ngày rồi cô không đi đâu được, không thể làm gì được. Tại sao tên này cứng đầu vậy chứ? Đánh đuổi cũng không đi?
Lòng cô có chút mềm ra rồi. Nói sao thì, Vân Ninh yêu anh ta, đó là thật. Nếu anh ta cũng thật sự yêu nó… Tại sao cô phải cấm cản chứ?!
Thục Quân thẫn thờ gọi điện cho William. Vân Ninh hận bà nên từ lúc qua Mỹ chưa bao giờ nó liên lạc hay đáp lại tin nhắn của bà cả.
“Vân Ninh đâu rồi?”.
Rồi cô bật người dậy ngay khi nghe được thông tin choáng váng.
Vân Ninh đã mất tích, hơn một tháng nay.
“Anh trông con cái kiểu gì vậy hả?”.
Thục Quân đáng ra không nên giao Vân Ninh cho anh ta. Mười tám năm nay anh ta còn chưa hỏi thăm được Vân Ninh lấy một tiếng, bà lại thật sự tin rằng anh ta có thể chăm sóc tốt được cho con bà sao?
Thấy thái độ của Thục Quân không được tốt cho lắm, Hải Đông sốt ruột hỏi.
“Sao vậy? Rốt cuộc con bé đang ở đâu?”.
Thục Quân lắc đầu chán nản. Xem ra không còn cách nào khác ngoài nói cho anh ta biết.
“Vân Ninh mất tích hơn một tháng nay rồi. William không biết con bé đã đi đâu cả!”.
Hải Đông lùng bùng lỗ tai.
“Gì chứ? Đó là cái cách cậu gửi cô ấy sang Mỹ đó sao? Mất tích hơn cả tháng không một ai quan tâm. E là nếu hiện tại tôi không phải là người cầu xin thì chính cậu đã lết xác qua nhà tôi rồi”.
Thục Quân ôm đầu, mệt mỏi.
“Đừng cãi nhau nữa được không? Tôi cho cậu địa chỉ nhà của William. Tôi không quan tâm cậu làm thế nào, bằng mọi giá phải đưa Vân Ninh về đây”.