Chương 63: 62 - 71

“Hả?”.

“Cậu vẽ đẹp như vậy, cậu còn có thể vẽ được rất nhiều thứ khác mà?”.

Cậu ta là kiểu người… vừa nhìn đã biết là lông bông. Tóc thì nhuộm thành vàng choé. Là kiểu màu vàng bạch kim chói chói chứ không phải màu vàng tự nhiên. Mũi và tai xỏ khuyên. Tay đeo đầy các loại nhẫn bạc đen như phù thuỷ. Trên đầu và tay đều có đeo loại khăn bandana màu đỏ buộc ngang trán, cổ và cổ tay.

Vân Ninh thật sự không biết mình có nên giao du với kiểu người như vậy không nữa. Anh ta trông có vẻ không đáng tin…

“Thứ gì vậy chứ?”.

Cô cố cởi mở hơn.

“Đi với tớ thì cậu sẽ biết!”.

Đi với anh ta? Ở đây cô vẫn còn lạ nước lạ cái. Mà đi với anh ta?

Anh ta có vẻ nhìn ra được cái thái độ nghi ngờ của cô.

“Cậu vẽ đẹp đấy nhưng mà chán ngắt thế thì chẳng phát triển nổi đâu”.

Chán ngắt? Anh ta vừa chê cô chán ngắt?

“Ok, đi thì đi. Sợ gì?”.

Cô cũng không có gì để mất nữa! Cùng lắm còn mỗi cái mạng quèn này thôi.

Alex là tên của anh ta. Anh ta có một con xe moto cà quành. Trông vừa cũ kỹ vừa đểu… May mà vẫn đi được. Ở Mỹ, cô đi đâu đều không phải xin phép bố.

Alex lái cô phóng đi rất nhanh. Gió thổi tốc tung mái tóc cam của cô lên, muốn rơi cả nón bảo hiểm ra. Ban đầu cô thấy sợ, sau quen rồi thì lại thích, thích cái cảm giác như đang bay này. Có cảm giác như gió đang cuốn sạch mọi thứ ra khỏi đầu.

Alex đưa cô tới một khu đồng hoang ven đường. Từ đây có thể trông thấy cả thành phố phía dưới. Cảnh này làm cô có chút nhớ đến cái lần cô và Hải Đông ở trên xe…

“Thi vẽ không?”.

“Thi vẽ?!”.

Alex mở túi của anh ta ra. Trong đó đầy những chai rượu.

“Uống hết đống này, ai vẽ xong trước, vẽ đẹp hơn. Người đó thắng”.

Cả cái đống đó? Vân Ninh giật mình. Làm sao có thể uống được hết chứ?

“Đừng có chán ngắt thế được không?”.

Alex dường như phát hiện ra gót chân Asin của cô. Cô rất ghét bị gọi là “chán ngắt”! Thế là cô giật lấy một chai của anh ta, tu ừng ực. Cảm thấy mỗi lần tranh cãi với anh ta về vụ “chán ngắt” này thật chán ngắt! Vân Ninh thấy mình bắt đầu thay đổi thái độ sống được rồi.

Cô sẽ sống như kiểu không còn gì để mất nữa.

Đêm đó cả Alex và cô đều lướt khướt. Cọ trên tay cầm không vững nổi nữa. Càng say cô lại càng có nhiều cảm hứng. Cô nhớ đến khoảnh khắc khi cô ngửa cổ về sau, nhìn cả thành phố treo ngược trước mắt rung lên. Hải Đông rúc đầu vào ngực cô ôm lấy. Vừa hạnh phúc vừa ấm áp.