Chương 57

Đã mấy ngày rồi Tiểu Ninh không về nhà, Thục Quân đâm lo, cứ đi tới đi lui trong nhà. Cô đã thử gọi điện cho Thang Viễn, nhưng thằng bé nói mấy ngày nay cũng không liên lạc được với Tiểu Ninh. Rốt cuộc thì đi đâu rồi chứ? Điện thoại thì cứ luôn bì bí bo.

Quá sốt ruột, Thục Quân hết cách đành chạy sang gõ cửa nhà Hải Đông. Tiểu Diệp chạy ra mở cửa trông thấy cô là mặt ả ta lập tức xìu xuống.

“Tôi muốn gặp Hải Đông!”.

“Hải Đông ơi, vị hôn thê cũ của anh muốn gặp anh kìa!”.

Anh vội chạy xuống nhà. Không phải có việc gì Thục Quân đều tìm đến anh, trừ phi là chuyện rất gấp.

“Chuyện gì thế?”.

“Tiểu Ninh mất tích rồi!” – Cô áy náy nói.

“Sao cơ? Sao cậu lại để mất con bé được nữa hay thế?” – Hải Đông tức giận quát cô.

Thật khó hiểu, sao anh ta còn sốt sắng hơn cả cô vậy?

Hải Đông vội rút điện thoại, liên lạc với mấy tên vệ sĩ anh thuê đi theo dõi cô.

“Tiểu Ninh đang ở đâu vậy?”.

“Tụi tôi cứ tưởng ngài sẽ không bao giờ gọi tới nữa chứ. Dương tiểu thư hiện đang ở tại dinh thự của ba mẹ ngài thưa ngài”.

Hải Đông cảm thấy kinh ngạc.

“Dinh thự… của ba mẹ tôi?” – Anh lắp bắp – “Các anh không nhầm đấy chứ?”.

“Không, đúng mà… Cô ấy đã ở đó được khoảng 3-4 ngày nay rồi”.

Hải Đông quay vào nhà tìm chìa khoá xe. Thục Quân đang định xin đi chung thì nghe cả Tiểu Diệp lẫn Lạc Lạc đã giành đi trước cô rồi. Nên thôi, cô không đi nữa. Dẫu sao nếu Vân Ninh đã ở đó thì chắc sẽ không có gì đáng ngại.

“Không phải con luôn ghét đến đó lắm sao? Sao giờ lại chịu đi rồi?”.

“Bố, bố nói gì vậy. Đó là nhà của ông bà nội con đấy!”.

Anh không hề nhận ra là trong chiếc xe này đang có 3 người cực kì gấp rút. Tiểu Diệp và Lạc Lạc đều đang sợ Vân Ninh sẽ kể chuyện đứa bé ra cho ông bà Hà nghe. Như vậy thì có hai số phận trong đêm nay sẽ đi tong đời. Cho nên mặc kệ Lạc Lạc sợ ông bà nội cách mấy, cô nhất định phải đi để ngăn cản chuyện này xảy ra.

Giờ họ đến nơi cũng là thời điểm cận giờ ăn tối của ông bà Hà.

“Bố mẹ, con đến tìm Vân Ninh”.

Hà phu nhân trông thấy ba người cùng dắt díu nhau đến, thấy ngứa mắt vô cùng.

“Con bé vừa sốt dậy, đang ở trên lầu đấy!”.

Bà trông thấy Lạc Lạc và Tiểu Diệp định chạy theo liền ngăn lại.

“Hai người kia! Ra đây cho tôi nói chuyện”.

Hai người họ nhận được cái lườm nguýt của hai người già họ Hà, liền thấy không có cách nào kháng cự được cả.

Người hầu đưa anh lên lầu đến phòng của cô. Cửa phòng rộng mở, Vân Ninh đang ngồi trên giường, cặm cụi vẽ gì đó. Trông cô vẫn còn yếu ớt trong chiếc váy lụa thùng thình nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với lần cuối anh gặp cô.

“Tại sao con lại ở đây?”.

Vân Ninh giật thót mình. Cô còn tưởng mình đang gặp ác mộng. Ngữ khí và ánh mắt tàn độc đó. Hắn đến đây muốn ép cô gϊếŧ con sao?

Cô vốn đang vẽ gương mặt của anh trên giấy. Động tác của cô lập tức ngưng trệ. Cô vò nát mấy bức tranh trên tay, căm phẫn nói.

“Con sẽ đi ngay bây giờ đây…”.

Cô không muốn mang lấy cái danh đeo bám, một kẻ làm phiền.

“Không cần, mẹ con bảo ta đến đón con về”.

Mẹ cô? Bảo anh? Đây rõ là chuyện nực cười nhất thế gian này.

Nếu mẹ cô biết chuyện anh đã làm ra với cô, mẹ cô đã sớm xé xác anh ra rồi, chứ không phải đánh một người chịu trận là cô. Bằng cách nào đó, cô vẫn đang cố bênh vực anh, bằng cách không khui ra mọi chuyện.

Hải Đông trông thấy vết bầm trên cánh tay cô, vội chạy đến vạch tay áo cô lên. Ai ngờ trên cánh tay cô đều chằng chịt vết bầm tím đang ngả vàng. Vân Ninh căng thẳng giật cánh tay lại.

Cô một mình chịu trận, cô sẽ không hèn nhát đến độ đi cầu sự thương hại từ anh.

“Không cần chú lo!”.

Bấy giờ anh mới để ý, không chỉ trên tay mà chân cô cũng có vết bầm nữa.

“Con rốt cuộc có bao nhiêu vết bầm trên cơ thể vậy?”.

Cô tìm thấy hết đồ đạc của mình rồi nên sập cửa trước mặt anh vào phòng tắm để thay. Vân Ninh tảng lờ anh, chạy một mạch xuống nhà. Cô thật sự không muốn anh nghĩ mình lì lợm như thế, ở lì trong nhà anh.

Hải Đông bất lực đuổi theo cô.

“Bà à, cháu xin phép về trước đây…”.

Cô bất ngờ khi thấy Lạc Lạc và Tiểu Diệp cũng ở đây. Bọn họ mới đúng là một gia đình, còn cô chỉ là một người thừa mà thôi.

“Khoan đã, ở lại ăn tối đã con!” – Hà phu nhân vẫy tay lại.

Mấy ngày qua, Hà phu nhân và Hà lão gia đã chăm sóc cô khá nhiều. Cô không muốn ra đi không chút lễ độ nào như vậy, đành nhận lời ở lại ăn nốt bữa cuối. Chắc đây cũng là bữa cuối cùng mà cô được ăn tử tế.

“Bà ơi, sao toàn những món khó ăn như vậy?” – Lạc Lạc càm ràm – “Không có đồ chiên hay thịt nướng gì cả ạ?”.

Cả hai ông bà Hà lạnh lẽo liếc cậu ta một cái khiến ngay đến cô cũng lạnh sống lưng.

Vậy nhưng Hải Đông thì lại sai đầu bếp đi làm thêm cho Lạc Lạc. Làm thêm như vậy chắc cũng lâu, đến chừng đó cô xin phép về được rồi, thấy mùi hôi tanh, cô sẽ không chịu được mất.

Tiểu Diệp ngồi ăn mà cứ tựa tựa vào vai anh, còn quàng tay qua tay anh ngồi ăn.

“Cô Tiểu Diệp, cô không thể cư xử đứng đắn được một chút à?” – Hà lão gia không chịu được nữa, phải lên tiếng nhắc nhở.

“Tiểu Ninh, lúc nào cháu rảnh, lại qua đây chơi với ông bà nhé”.

Cô gật gù.

“Dạ, cháu biết rồi ạ!”.

Chắc do thấy bầu không khí quá nhàm chán nên Tiểu Diệp lại kiếm chuyện để nói.

“Lạc Lạc, con có biết tại sao con tên Lạc Lạc không?”.

Rồi hình như không chờ ai có bất kỳ phản ứng gì, chị ta thao thao kể.

“Hồi đó, mang thai con, mẹ thèm ăn lạc rang nhất đấy. Có lần 2 giờ sáng rồi mà mẹ còn thèm ăn lạc. Bố con phải chạy đi đến khu chợ cách đó tận 30km chỉ để đi kiếm lạc về rang lên cho mẹ anh. Lúc đó chúng ta thật hạnh phúc biết mấy, anh nhỉ?”.

“Ừ…”.

Vân Ninh cúi mặt, đầu mũi lại có chút xót xót. Nhớ mấy ngày qua cô đã phải lăn lộn một mình buồn tủi thế nào… Đều không có ai ở bên. Cô không có món ăn ưa thích nhất, Nhất Nhất cũng không có món ăn ưa thích nhất. Chỉ toàn là có gì ăn nấy mà thôi.

“Đang ăn, kể những chuyện này ra làm cái gì?” – Hà phu nhân thật sự không hiểu nổi logic của những con người này.

“Thì con muốn cho Lạc Lạc biết, con bé đã được yêu thương từ trong trứng như thế nào mà mẹ. Ngày đấy, Hải Đông cưng con lắm, con đi đâu cũng phải bế bồng con mới chịu được, sợ con ngã. Lại còn…”.

“Con ăn no rồi. Con xin phép về trước ạ!”.

Vân Ninh cúi đầu chào hai ông bà để ra về.

“Ừ về đi con”.

Hà phu nhân thật không nỡ để cô ngồi tiếp tục nghe Tiểu Diệp nói ba cái chuyện tầm phào này, chính bà cũng đang muốn đi ra khỏi bàn ăn lắm rồi đây.

“Khoan đã…”.

Anh gọi nhưng cô không thèm quay lại, đã đi rất nhanh. Anh vội đuổi theo. Đi từ đằng sau thấy tay chân cô đều là vết bầm, khiến anh không khỏi xót xa.

“Khoan đã, con không định về cùng bọn ta sao?”.

Vân Ninh đang cố cuốc bộ ra ngoài.

“Con sẽ bắt xe. Không làm phiền đến chú!”.

“Con ngốc à? Đây là ngoại ô, bìa rừng. Xe nào cho con bắt chứ?”.

Vân Ninh khựng lại. Anh nói đúng, cô nên quay lại đi nhờ xe của ông bà vậy.

“Tại sao con lại ở đây? Tại sao lại ở nhà của ba mẹ ta?”.

Anh vì lo lắng cho cô nên mới hỏi vậy, còn cô thì nghĩ là anh đang sợ mình làm phiền, dây dưa.

“Con sẽ không đến đây nữa đâu, chú đừng lo. Chắc chú vẫn chưa hối hận về quyết định của mình đâu nhỉ?”.

Mỗi lần nói ra câu này, trong lòng cô đều đang thắp lên một ngọn lửa hi vọng. Một ngọn lửa le lói thôi trong đêm tối, hi vọng anh có thể cứu rỗi cô và con của bọn họ ra khỏi tình cảnh éo le này.

Mặt anh lạnh lẽo.

“Không, chưa hề. Ta chưa hề hối hận”.

Anh buông tay khỏi chiếc xe cô đang ngồi.

Và mỗi lần, cô lại bị quăng xuống hố sâu của tuyệt vọng thêm lần nữa. Giọng cô run lên, tay ôm lấy thân thể chằng chịt vết thương.

“Vậy thì sau này chú cũng đừng hối hận…”.