Toà nhà Crescent cao chọc trời nằm ở giữa trung tâm thành phố là trụ sở của tổng tập đoàn Hà Thị và tập đoàn Đông Kinh. Nơi đây được mệnh danh là toà nhà thế lực nhất của đất nước vì đâu đâu cũng đều là những nhân tài có khả năng điều phối vận mệnh của nền chứng khoán, kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của một quốc gia.
Lúc này đây, người đàn ông cao lãnh gánh cả trên vai trọng trách từ cả hai lực lượng hùng hậu này đang tham dự một phiên họp hội đồng quản trị cấp cao.
“Vốn dĩ tiểu thư nhà họ Dương là một sự lựa chọn tốt để chúng ta có thể bành trướng hơn sang cả thị trường thời trang. Tổng giám thực sự nỡ để một cơ hội như thế vụt mất chỉ vì một cô siêu mẫu có tiếng làm gái ngành hay sao?”.
Ban quản trị của anh liên tục lên tiếng chất vấn. Giá cổ phiếu hôm nay sau khi thông tin anh chấm dứt hôn ước với nhà họ Dương đã giảm 3% so với hai ngày trước. Áp lực mỗi lúc một đè nặng.
Mẹ anh không có vẻ gì thông cảm. Một bên lông mày bà nhếch lên thách thức không kém. Bà cũng chỉ là một trong số những người đang chực chờ cơ hội để tấn công anh.
Hải Đông thật sự thấy đau đầu.
“Đó là gia đình tôi, cuộc hôn nhân của tôi. Con của tôi cần một người mẹ. Tôi không thể từ bỏ và chia rẽ gia đình tôi chỉ vì các người muốn thế được”.
Đây là thời cơ để Hà phu nhân phản kích.
“Đứa trẻ Lạc Lạc đó đã sống hết 18 năm trên đời không có mẹ mà vẫn sống tốt đấy thôi. Ngày xưa con đã không cưới cô ta, thì sau này càng đừng nên cưới. Lạc Lạc chính là con của cô ta và bị con chiều hư nên mới ngày càng không ra gì như thế!”.
“Mẹ, Lạc Lạc là cháu nội duy nhất của mẹ đó. Mẹ nỡ nói thế sao?”.
“Có loại cháu nội như vậy, ta không cần!”.
“Mẹ…” – Anh đập bàn tức giận – “Con biết mẹ không thích Lạc Lạc hay Tiểu Diệp nhưng con bé là con ruột của con và đây là quyết định của con. Mong mẹ tôn trọng giùm cho!”.
Giữa lúc cuộc tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt thì điện thoại anh lại cứ không ngừng kêu réo. Kêu réo cả một ngày, không có ý định dừng lại. Anh mở màn hình, trông thấy cái tên “Tiểu Ninh” hiện lên, trái tim anh thắt lại… Nhưng vẫn không có ý định trả lời.
“Nhất định sẽ có một ngày nào đó, con hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình cho mà xem”.
Hà phu nhân đã chán tới mức chẳng buồn nói tới. Bà buông thõng tay, đứng dậy, tức giận rời đi. Cuộc họp cứ như vậy đã được giải tán. Tới lúc đó, Hải Đông mới có thời gian đọc tin nhắn của cô: “Con đang ở dưới công ty của chú, bị chặn cửa. Chú có thể xuống gặp con có được không?”.
Chưa bao giờ, anh hi vọng cô là một người mau nhụt chí như thế. Cứng đầu như vậy chẳng khác nào khiến cả hai càng thêm đau khổ hay sao?
Hải Đông không có cách nào giải thích với cô. Anh không thể dối lòng được, càng không muốn nói ra câu chia tay. Anh không thể cho cô một tương lai, càng không muốn cho cô một kết thúc dứt khoát. Anh thấy mình thật hèn nhát. Anh vẫn là không nỡ để cô đi.
Cái nắng chói chang của buổi trưa thật sự thiêu đốt. Vân Ninh ngồi xổm trước toà nhà, chiếc váy dài quét đất. Đôi mắt nâu sáng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô không thấy anh trả lời, càng kiên trì chờ đợi, kiên trì gọi đi. Mồ hôi túa ra, thấm ướt cả mái tóc nâu cam và một mảng áo.
“Dương tiểu thư, hay cô cứ về đi. Tổng giám đốc không muốn gặp cô đâu”.
“Không sao, tôi đợi được”.
Thời gian của bọn họ chỉ còn một tháng, anh đã buông tay, nếu cô còn buông tay nữa thì cả đời sẽ bỏ lỡ nhau mất. Cô không muốn thế một chút nào. Cô không muốn quên đi anh một chút nào cả.
“Vân Ninh!” – Một âm thanh dịu dàng thức tỉnh cô.
“Hà phu nhân”.
Vân Ninh vội hít sâu, lấy lại bình tĩnh, sửa soạn đứng dậy.
“Sao cháu lại ngồi ở đây thế này?”.
Hà phu nhân luôn có thiện cảm với những thiên kim bên nhà họ Dương. Những cô gái đó đều được nuôi dạy tốt, cho dù là hạng có nhan sắc như Vân Ninh hay nhan sắc trung bình như Thục Quân, chỉ cần lấy được chắc chắn đều rất có phúc khí.
Cùng chơi chung với nhau nhưng Lạc Lạc là một đứa hỗn láo, bà đã thấy khó chịu với nó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chắc do ác cảm với mẹ nó lây qua. Vân Ninh thì khác, đứa bé này lễ phép, học giỏi, lại rất tình cảm.
“Cháu… Cháu muốn gặp chú Đông ạ… Bà à, lâu lắm rồi cháu mới gặp bà. Bà thế nào rồi ạ? Vẫn khoẻ chứ?”.
“Vẫn tốt. Vẫn tốt!”.
Hà phu nhân vỗ vỗ tay cô đầy trân quý rồi đột ngột quay sang đám bảo vệ mắng.
“Tại sao các người lại dám không cho Dương tiểu thư vào? Các người ăn gan hùm rồi có phải không?” – Rồi lại quay sang cô – “Trời nắng nóng như vậy, sao con có thể một mình đứng ở đấy chứ? Thật tội nghiệp, cháu của tôi”.
Thấy cô nhút nhát không dám nói gì, bà lại nhẹ giọng an ủi.
“Kệ bọn họ, để bà đưa cháu lên gặp Hải Đông nhé!”.
Hà phu nhân kéo tay cô đi, nhưng Vân Ninh chỉ vừa mới bước vào bên trong toà nhà thì tim cô đã đập đến không chịu nổi nữa. Cô lảo đảo rồi ngất đi.
“Ôi trời!” – Hà phu nhân hốt hoảng – “Người đâu! Mau gọi người tới đây!”.
Hải Đông không biết từ đâu ra phi tới. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh đã luôn đứng ở đây quan sát cô từ xa, nhưng lại không dám làm gì cả.
“Ngồi dưới nắng lâu như thế chắc chắn đã bị say nắng rồi!” – Hà phu nhân hớt hải nói với anh – “Nhanh, con mau đưa con bé lên lầu đi!”.
Hải Đông ôm lấy người cô bế lên. Cả người cô nhẹ bẫng. Sắc mặt nhợt nhạt. Trái tim của anh giống như bị ai vò lấy như bột vậy… Có phải anh đã phạm phải một sai lầm lớn rồi không?
“Nhỡ Vân Ninh xảy ra chuyện gì ở đây thì biết phải ăn nói sao với bà Dương đây?”.
Anh nôn nóng nhưng vẫn tỏ ra rất lãnh đạm.
“Mẹ. Mẹ đừng nói nữa” – Anh thấy chính mình không sao thở được nữa, nhỡ cô xảy ra chuyện gì…
“Còn không phải tại con sao? Con bé đứng dưới nắng nóng chờ con lâu như thế, tại sao con không cho người cho con bé vào? Vân Ninh đâu giống như Lạc Lạc của con đâu chứ? Có chuyện gì nó cũng giấu kín ở trong lòng”.
Hà phu nhân cứ không ngớt lời.
“Con xem hai mắt con bé kìa, đều đã khóc đến mức sưng húp đỏ hết cả lên thế kia. Chắc chắn đã phải xảy ra chuyện gì đó, nó mới tìm đến con. Con thì hay rồi, ngồi trong phòng mát, lờ tịt người ta đi”.
Tội lỗi như hàng vạn con dao đang lăng trì, mổ xẻ anh ra vậy. Mỗi câu nói của mẹ anh chính là một bản cáo trạng đầy đủ nhất cho tất cả mọi chuyện. Hải Đông thấy chính mình đúng là kẻ khốn nạn.
“Mẹ à, mẹ nói đủ chưa?”.
Anh đem cô đặt lên chiếc ghế da trong phòng, lấy nước mát dấp lên mặt và cổ cô. Vân Ninh đã tỉnh lại. Anh không giấu nổi nụ cười trên khoé môi.
Cô vừa trông thấy anh liền vội ôm lấy.
“Chú… Chú…” – Cô ghì chặt lấy anh, khóc lên nức nở.
Anh nhận ra ánh mắt kì quái mà mẹ anh đang dành cho anh cùng với Vân Ninh, liền gỡ tay cô ra, lập tức lùi ra xa.
“Con đến đây rốt cục có chuyện gì vậy? Ta bận lắm con có biết không? Mỗi ngày con đều đi gây chuyện phiền phức như vậy có thấy mệt không hả?”.
Cô đứng dưới trời nắng chờ anh cả mấy tiếng đồng hồ, mà nhận lại chỉ là lời chỉ trích từ anh vậy sao?
“Hải Đông, con bình tĩnh lại đi có được không?” – Hà phu nhân ở một bên sốt ruột.
Không phải chú cháu bọn nó vẫn luôn quan hệ rất tốt hay sao?
“Bình tĩnh gì chứ? Con bé này rõ ràng đi kiếm chuyện. Nó không biết con bận đến cỡ nào hay sao? Còn tìm đến đây? Hay nó vẫn nghĩ nó còn như trước, coi con là bố? Thật là một đứa trẻ bệnh hoạn”.
Trái tim cô tan nát. Cô bệnh hoạn sao? Cô làm sao có thể bệnh hoạn bằng anh? Anh đã cướp đi mọi thứ của cô, còn cướp đi cả sự trong trắng. Anh đang nói cô bệnh hoạn sao?
Vân Ninh níu lấy tay anh.
“Chú… Con chỉ cần một lời giải thích thôi. Chú có thể nói với con một câu thôi có được không?”.
Cô bị anh hất mạnh.
“Tránh ra! Tôi sẽ không cưới mẹ cô, mãi mãi không cưới. Tôi sẽ cưới Hồ Tiểu Diệp. Không ai giúp nổi mẹ con mấy người được!”.
Hà phu nhân đứng dậy, tức giận không kém. Bà còn chưa kịp nói gì thì anh đã chạy mất.
Vân Ninh chống tay xuống ghế, run rẩy khóc. Cô không chịu được sự ghê tởm và lạnh lùng đó của anh. Cô đã dâng hiến cho anh hết tất cả mọi thứ. Cô không đáng bị anh đối xử như vậy!