Đôi môi cô bị Hải Đông dày vò đến nỗi hôm nay đều trở nên sưng mọng. Ngực cũng vậy, hai bên ngực của cô vừa căng vừa nhức nhối.
Bà cô trông thấy cô trong gương, thầm hài lòng.
“Đẹp lắm. Vân Ninh, con có thể trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng nhà ta luôn đó. Bộ váy lần trước con mặc đều đã bị giới nhà giàu lẫn minh tinh săn mua đến cháy sạch hàng”.
Hôm nay thì cô chọn một chiếc váy trong suốt bằng voan mờ, phía trên được thêu ren trắng đính đá lấp lánh rất kì công. Cổ ngực khoét sâu lộ ra khoảng sâu và đường chân ngực hun hút. Phần eo được khoét thành một đường chéo giữa ngực và hông, tôn lên đường eo nhỏ, thắt lại, không chút mỡ thừa. Bên dưới phần đuôi cá ôm sát lấy bờ hông rộng và vòng mông căng tròn của cô. Trên tay của cô có đeo bao tay trắng ren cao đến gần khuỷu tay đính tràng hạt rũ xuống hơi cầu kì.
Mái tóc nâu cam xõa dài, xoăn nhẹ tự nhiên. Trông cô vừa giống một cô dâu xinh đẹp, vừa giống một nàng tiên cá thanh khiết, kiêu sa.
“Ta trả tiền cho cháu, chiến dịch quảng bá lần sau nhất định phải có mặt cháu trên trang bìa”.
“Cháu không có ý định vào giới showbiz đâu bà ơi”.
“Ai bảo cháu vào? Cháu chỉ cần làm người mẫu độc quyền cho nhãn hàng của ta thôi là được”.
Vân Ninh có cảm giác hiện tại cô đang làm việc đó đây. Bữa tiệc này chính là sàn diễn thời trang của cô, mà cô lại là vedette. Cô thích ánh mắt khi Hải Đông trông thấy cô bước xuống, cảm thán ở đằng xa rồi chợt lạnh lẽo ngay khi trông thấy Thang Viễn đi lên, đón tay cô bước xuống.
Trong mắt mọi người thì mối quan hệ của cô và Thang Viễn mới là chính thức.
“Hôm qua cậu đã làm chuyện xấu gì vậy?” – Vân Ninh không nhìn cậu ta mà hỏi.
“Tớ…”.
Thang Viễn nhớ đến chuyện xấu hổ hôm qua, không có dũng khí để trả lời.
“Xin lỗi, tớ đã lỗ mãng rồi…”.
“Tớ hi vọng chúng ta có thể làm bạn tốt. Vậy thôi, không được sao?”.
Vân Ninh tưởng lần trước cô đã quán triệt với cậu ta rồi mà. Cậu ta ôm lấy lưng và tay cô, chủ động dẫn dắt cô theo điệu nhạc. Bên ngoài nhìn vào, đều sẽ cảm thấy bọn họ rất đẹp đôi. Trai tài gái sắc.
“Vân Ninh, người chú đó của cậu… Hai người… yêu nhau sao?”.
Vân Ninh ngẩn người, không ngờ Thang Viễn nhận ra được điều này.
“Cảm giác hai người nhìn nhau, không giống như chỉ là quan hệ chú cháu thông thường. Hôm qua, khi trông thấy tớ và cậu, chú ấy đã nổi khùng lên, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết tớ vậy đó…”.
“Vậy à?” – Cô cố tỏ ra bình tĩnh – “Cậu đoán sai rồi, chú ấy và tớ hoàn toàn trong sạch”.
“Tớ không nghĩ vậy đâu” – Thang Viễn nói – “Lần trước cậu bảo cậu có bạn trai rồi. Tớ về cứ suy nghĩ mãi nếu cậu có bạn trai rồi thì sao vẫn đồng ý hôn ước này. Trừ phi… bạn trai cậu là người cậu không thể nói ra…”.
Vân Ninh run rẩy nhìn cậu ta, cố nghĩ ra cách để phản bác.
“Không chỉ mình tớ nghi ngờ đâu. Mẹ cậu cũng nghi ngờ rồi đấy. Tớ thành tâm nhắc nhở hai người vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn”.
Vân Ninh thấy mẹ cô, đứng đó, đang chăm chăm nhìn cô và Thang Viễn. Lâu lâu lại nhìn về phía Hải Đông một cách lo lắng. Ngay cả Thang Viễn còn đoán ra, mẹ cô… càng không dễ dàng bị che mắt.
“Cậu đừng nói bậy bạ nữa”.
Cô rút người khỏi tay cậu ta, ra khỏi khu vực nhảy giống như một người đang vội vàng chạy trốn. Những lời nói của Thang Viễn khiến ruột gan cô nóng sốt. Cô thực sự rất sợ hãi.
Nếu mẹ cô phát hiện ra… Không được, cô phải tìm cách giải thích và nói với bà trước. Cô len khỏi đám đông, tìm tới chỗ mà mẹ cô đang đứng.
Đôi mắt của bà đang dõi theo Hải Đông đầy hứng thú. Vân Ninh không nhịn được mà nhìn theo. Rốt cuộc là trông thấy gì vậy? Ở phía xa xa, Hải Đông đang đứng trò chuyện với một người phụ nữ. Đó không phải là…
“Hồ Tiểu Diệp” – Mẹ cô nói – “Không ngờ có ngày chú Đông con còn gặp lại cô ta”.
Bà vừa nhấm nháp ly rượu trên tay, biểu cảm giống như vừa ngộ ra điều gì đó.
“Thảo nào chú con muốn hủy bỏ hôn ước. Hóa ra là vì Hồ Tiểu Diệp”.
Vân Ninh lặng người, đứng đó ngây ngốc.
“Cô ta… thì có liên quan gì hả mẹ?”.
“Hồ Tiểu Diệp là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà Hà Hải Đông yêu…”.
Sao? Cô căng thẳng. Mẹ cô giống như đang hồi tưởng lại câu chuyện ở một thời xa xưa, dĩ vãng nào đó.
“Cô ta là mẹ của Lạc Lạc”.
Vân Ninh thất kinh.
“Không phải… mẹ Lạc Lạc đã chết rồi sao?”.
“Hải Đông nói dối đó. Hồ Tiểu Diệp lúc đó chạy theo người đàn ông khác, giàu có hơn, bỏ rơi Lạc Lạc và cậu ta ở lại”.
“Giàu có hơn?… Không đúng, con chưa từng thấy ai giàu có hơn chú ấy cả”.
“Vậy mới nói cô ta ngu ngốc, có thỏi vàng trên tay mà không biết quý trọng. Hải Đông ngày đó cắt đứt liên lạc với nhà họ Hà, một mình lăn lộn trong giới xã hội đen. Mấy ai nghĩ một người phải đi chém gϊếŧ để kiếm ăn như cậu ta lại là đại thiếu gia của một gia tộc lớn đâu chứ?”.
Mẹ cô với lấy đĩa trái cây gần đó, tựa như đang hóng kịch hay. Trông bà có vẻ gì đó vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, không giống mấy ngày trước.
“Thật may…” – Bà quay sang xoa đầu cô – “Tiểu Ninh vẫn chưa làm mẹ thất vọng…”.
Cô… làm bà thất vọng sao? Vì yêu Hà Hải Đông?
Bóng hình người đàn ông đó cao lớn, vừa dong dỏng mà cũng vừa hùng dũng. Vẻ mặt anh không có chút gì vui vẻ, còn có chút chế giễu đối diện người phụ nữ trước mặt. Vân Ninh đã đứng nhìn anh lâu như thế, nhưng anh vẫn chẳng mảy may để ý.
Hồ Tiểu Diệp so với Văn Văn thì là một tượng đài nhan sắc khác. Cô ta trông rất giống với Lạc Lạc. Bộ lễ phục mà chị ta mặc lên người có chút đơn giản, giống như vắt một dải lụa qua người, da thịt đều được khoe ra hết cỡ. Mắt cô ta là kiểu mắt hồ ly ướt, trông rất câu dẫn, lại trẻ trung. Sống mũi cao, gọn gàng. Đôi môi đỏ mỉm cười quyến rũ. Ở chị ta toát ra một loại mị lực vừa lả lơi vừa câu dẫn khiến đàn ông muốn ôm lấy.
Trông bọn họ đúng là rất đẹp đôi, đều là hạng cực phẩm.
“Ghen rồi à?” – Thang Viễn lại từ đâu ra hỏi cô.
“Không có…”.
Cô quay mặt đi, không muốn tiếp tục thấy những thứ không nên thấy nữa.
“Đừng lo, trong mắt tớ, cậu vẫn là người đẹp nhất”.
Thang Viễn vuốt ve gương mặt cô, cố gắng an ủi.
Vân Ninh thật sự không có tâm trạng nào để mà nghe những lời đó cả. Sự thật là từ trước đến nay cô vẫn luôn ảo tưởng mình là người đầu tiên và duy nhất trong lòng Hải Đông. Xem ra cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi.
Cô né mặt mình ra khỏi tay của cậu ta.
“Cảm ơn cậu”.
Cô trộm nghĩ, nếu Lạc Lạc biết mẹ mình vẫn chưa chết, chắc cậu ta sẽ mừng lắm. Bọn họ sẽ là gia đình ba người thân thiết. Còn cô có cái gì đây chứ? Cô thật ghen tị với Hồ Tiểu Diệp, chị ta là người mà Hải Đông cố gắng chục năm nay không quên được, còn như cô thì được mấy ngày đây chứ?
Chốt cửa ban công khóa lại. Cô kéo rèm, dường như có thể trông thấy Vân Ninh bé nhỏ năm 10 tuổi đang cô quạnh một góc khóc thầm vì đã nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa mẹ và Hải Đông.
“Thục Quân, tớ thấy không thể tiếp tục giả vờ được nữa”.
Tiếp tục giả vờ?
Khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì chú lại nói tiếp.
“Cậu biết đấy… Tiểu Ninh nói sao thì nói vẫn không phải là con gái ruột của tớ. Mặc dù tớ đã cố gắng đối xử công bằng cả hai đứa, nhưng Lạc Lạc đã mất đi mẹ rồi, tớ không thể để con bé bị mất một nửa người cha. Nếu phải chọn giữa Tiểu Ninh và Lạc Lạc, cậu biết tớ phải chọn Lạc Lạc mà”.
Lúc đó, cô mới biết, hóa ra để đối tốt với cô, anh cần một nỗ lực lớn đến như vậy.
“Không sao đâu, tớ hiểu rồi. Xin lỗi cậu, Tiểu Ninh đã làm phiền cậu không ít rồi…”.
Những từ như “giả vờ”, “cố gắng”, “làm phiền” thật sự đã khiến tim cô nhói lên. Đến giờ khi nghĩ về từng lời từng chữ đó, nỗi đau như vẫn còn vẹn nguyên ở trong tâm trí.
Trong mắt cô, anh thật lý tưởng, thật hoàn hảo. Còn trong mắt anh, cô lại chỉ đơn thuần là một gánh nặng.
P/s: mọi người nhớ vote cho mình với nhé!