“Hà Tổng, ngài có nghe thấy tôi nói gì không? Hà tổng à…”
Vị khách gọi mãi mới thấy anh giật mình tỉnh dậy. Miệng vẫn đang cười cười ngơ ngẩn.
“Xin lỗi… Tôi…”.
Hải Đông được vệ sĩ cho hay rằng cô đang ở tại khách sạn này theo dõi anh. Thật sự yêu anh đến vậy sao? Còn rình mò để xem anh có đi gặp người khác không.
Phòng này là phòng VIP mà, cô không có cách nào vào được. Vậy chắc là cô vẫn đang lóng ngóng ngồi đợi ở ngoài. Nếu lúc này anh đi ra, đến trước mặt cô, thử hỏi cô sẽ kinh ngạc tới mức nào?!
“Trần tổng à, chắc hôm nay nói đến đây được rồi. Tôi có chút việc phải đi. Hay mai tôi ghé công ty ngài nói tiếp nhé!”.
Anh thật sự không chờ được để mà xem vẻ mặt kia của cô.
Trần tổng đứng lên cùng anh bắt tay.
“Vậy hẹn ngài ngày mai vậy”.
Do anh đang ở chiếu trên nên mới được phép tùy ý như vậy, chứ đối với những đối tác quan trọng thì vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp.
Anh không thấy cô. Hải Đông đã đi hết ngóc ngách trong cái quán này, đều không thấy. Anh nhắn tin cho vệ sĩ.
“Tiểu Ninh về rồi à? Sao không báo tôi?”.
“Tiểu thư vẫn chưa về, thưa ngài”.
Không đúng, anh đã ở đây gần cả tiếng đồng hồ rồi. Nếu cô thực sự không chờ nữa thì đã rời khỏi đó từ sớm mới đúng. Vậy tại sao…?
Chẳng nhẽ đi lạc ở mấy tầng khác mất rồi?
Anh đút điện thoại vào túi, định đi xuống dưới thì đột nhiên có giọng nói ở đâu truyền tới.
“Mọi người không thấy gì ư? Ban nãy có một cô gái, vừa tới đây đã xui xẻo, bị hắn bắt đi rồi”.
“Tội nghiệp, quả là một cô gái xinh xắn!”.
Linh cảm nào cho anh biết cô gái kia có khả năng rất cao là Dương Vân Ninh. Dạo gần đây cô luôn rất có duyên với những tên biếи ŧɦái.
Anh chạy đến chỗ của mấy cô nhân viên đang xì xào, đập bàn hỏi.
“Hắn nào?”.
Mấy cô đó thấy anh liền sợ đến phát run.
“Là… Là… Trương thiếu gia thưa Hà tổng!”.
Trương Chiến! Một sự trùng hợp không thể nào ngẫu nhiên hơn!
“Hắn đang ở đâu?” – Anh gần như quát lên.
Cô nhân viên rụt người, nhanh chóng chạy đi dẫn đường cho anh.
“Là phòng này…” – Cô ta lí nhí.
Anh hất đầu.
“Còn không mau mở cửa!”.
Căn phòng mở ra. Hải Đông như chết sững. Một lũ đàn ông, gần chục người, đang bu lấy cô như một đàn kiến rỉa mồi. Lưng cô không ngừng run lên, mái tóc nâu xõa dài, cả người đều cuộn lại như một đứa trẻ. Váy bị xé rách lỗ chỗ.
Dây thần kinh trên thái dương anh như muốn đứt ra, giật giật. Hai bàn tay siết chặt. L*иg ngực đau đến tê tái.
Trương Chiến cười hềnh hệch như một thằng ngáo.
“Muốn gia nhập không?”.
Anh còn chẳng buồn suy nghĩ, tung một cước vào ngực, khiến hắn bật máu miệng, ngã lăn ra đất. Hàm anh cắn chặt, run lên. Chân anh đay nghiến đè xuống như muốn nghiền nát xương ngực của hắn.
“Chỉ là một con điếm, hà tất phải làm vậy?”.
Đến giờ phút này, hắn vẫn còn cười được.
Máu lên tới não, anh giơ chân muốn đạp nát người hắn.
“Chú…”.
Tay cô mò tới chân anh, yếu ớt. Tiếng cô như đang rên.
“Chú… cứu con…”.
Hải Đông suýt chút nữa đã gϊếŧ chết tên Trương Chiến nếu không nghe thấy tiếng cô gọi. Anh cúi người, nâng người cô dậy. Cả người cô mềm oặt, như một tấm vải ngả vào lòng anh. Hai má đỏ hồng, đôi mắt mơ màng. Hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Hà Hải Đông liếc nhìn một đám đàn ông kí©ɧ ŧìиɧ, mặt mày đỏ bừng, quần áo xộc xệch kia. Thật muốn gϊếŧ chết hết lũ dơ bẩn này.
“Chú… Con muốn ra khỏi đây…”.
Nhưng càng không thể để Vân Ninh ở đây lâu hơn được. Váy của cô đều đã tơi tả.
Anh lấy áo vest bọc kín lấy cô, bế ra khỏi ổ ô hợp đó, đưa về nhà anh.
Người làm bên dưới lầu đều ngơ ngẩn, trông thấy anh ôm người con gái kia về phòng. Không phải ông chủ trước giờ đều không thích đưa người khác về ngủ chung sao?
Đặt cô lên giường, anh mới bắt đầu tháo giày và trang phục của cô ra, vừa trách mắng vừa truy hỏi.
“Bọn họ đã làm gì con rồi? Con bị ngốc sao? Đã ở chung với một đám đàn ông rồi còn để bị say ra như thế?”.
Anh cầm lấy điện thoại cô nhắn tin cho Thục Quân xin ở lại nhà bạn.
Vân Ninh không ngừng khóc. Cơ thể cô hiện tại như phế vật vậy. Từ đầu đến chân đều tê rần, không có trọng lượng.
“Chú… Con không xứng với chú…”.
Giờ là lúc nói những chuyện như vậy sao? Anh không buồn cởi váy cho cô, trực tiếp xé rách. Anh tách hai chân cô, quần trong và áo ngực vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Anh thở phào nhưng vẫn tức lắm, bò lên người cô, muốn dạy cho cô một bài học.
“Tiểu Ninh, con có biết nếu say mèm sẽ xảy ra chuyện gì không?”.
Cô ngây thơ, lo sợ lắc đầu.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cô đầy cưỡng đoạt, cường bạo. Cô run lên ở dưới thân anh. Anh tóm lấy tay cô khóa ở trên đỉnh đầu. Hai môi mềm ướŧ áŧ ma sát. Cô vừa hé miệng thì lưỡi liền bị anh hút lấy.
“A…”.
Cô rên lên, cả người nóng tê rần, giống như không thở nổi. Cơ thể cô đờ đẫn như bừng tỉnh và phát sốt bởi những sự động chạm nhỏ nhất từ anh. Hải Đông liếʍ láp cánh tai cô. Hơi thở phà vào trong khiến cô vừa nhột nhạo vừa khó thở. Cô cảm nhận được cơ thể cứ lâng lâng, nhạy cảm hơn mọi ngày, cho dù cô có muốn chống cự thì hình như cơ thể lại đang rất khát cầu. Hai đầu ngực tê cứng. Thân dưới trống rỗng. Hai chân cô vô thức quấn vào chân anh, kẹp chặt lấy.
“Chú…”.
Cô như con mèo nhỏ, đang van nài anh.
Anh thấy như vậy đủ rồi, còn tiếp tục thì đến chính anh cũng sẽ mất khống chế. Vừa buông tay cô ra thì cô đã cầm lấy tay anh xoa lên bầu ngực căng mềm và đầu ngực ngứa ngáy của mình. Làn da cô nóng ran. Bên dưới ướt đẫm.
“Con thật sự chỉ uống rượu thôi sao?”.
Con ngươi đen thẫm của anh nheo lại nhìn biểu hiện cô đầy say mê.
“Ưm…”.
Anh không nhịn được, thu tay, bóp chặt lấy bầu ngực lớn muốn trào ra của cô. Trên da thịt cô hằn lên vết đỏ.
“Chú ơi, con khó chịu quá”.
Hải Đông rút người ra khỏi cô, đắp chăn đắp lên người cô.
“Vậy con mau ngủ đi”.
Thấy anh rời đi, cô có chút tiếc nuối.
“Chú không ngủ ở đây với con sao?”.
Hải Đông quay đầu, thật sự không biết cô đang nói thật hay nói giỡn đây.
“Không, coi như là đang phạt con đấy!”.
Anh không dám nói thêm câu nào, đóng cửa lại phía sau lưng nhìn xuống đũng quần căng chật của mình, thở dài một hơi. Cô là yêu tinh sao? Thật biết quyến rũ người khác. Anh đã hứa với cô, sẽ đợi cô, tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc này mà chiếm tiện nghi.
“Đó… Không phải là Dương tiểu thư…? Chẳng nhẽ Dương tiểu thư và ông chủ…?”.
“Không phải, ngày trước bọn họ là bố con tạm thời nữa mà. Ông chủ còn sắp lấy cô Thục Quân không phải sao? Ông chủ trước giờ làm gì có cho cô gái nào vào phòng mình? Kể cả cô Lạc Lạc…”.
“Nếu vậy thì…”.
Đám người làm xôn xao bên dưới, bị anh bắt gặp. Hải Đông chau mày, hắng giọng.
“E hèm, quản gia đâu?”.
Bà quản gia sốt sắng chạy tới.
“Dạ, có tôi thưa ngài…”.
“Bà quản gia để người trong nhà nói chuyện, bàn tán về chuyện đời tư của chủ nhà như vậy sao?”.
Nghe thấy anh trách mắng, bà quản gia liền cúi gập người. Mặt mũi tái xanh. Ai cũng đều biết tính khí của ông chủ một khi động tới đều không dễ xử.
Anh nghiêm ngặt nhìn hai người kia.
“Ông chủ, tôi sai rồi. Tôi sẽ đi dạy bảo lại họ”.
“Bà dạy bảo lại họ thế nào tôi không biết. Trong nhà này tuyệt đối không cho phép bất kỳ một ai nói ra nói vào về chuyện của tôi và Dương tiểu thư, nghe rõ chưa?” – Anh quát lớn.
“Bọn tôi rõ rồi, thưa ngài”.
“Được rồi, bà mau đi chuẩn bị một cốc nước giải rượu cho Dương tiểu thư giúp tôi”.
Chờ có nước xong, Hải Đông lại mở cửa bước vào phòng. Dưới ánh đèn lờ mờ, mắt cô vẫn sáng trưng.
“Sao con vẫn chưa ngủ nữa vậy?”.
“À… Do mải nghe chú nói chuyện quá”.
Yêu chính là một loại thấp thỏm.
Anh đưa ly nước giải rượu cho cô uống, hình như cô đã tỉnh táo hơn rồi.
“Mà chú, chú nói vậy, khác nào thừa nhận với đám người đó, chuyện của hai chúng ta chứ…?”.
“Không sao, ta không ngại. Đây là nhà của ta. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Chi bằng nói rõ để bọn họ tỉnh táo một chút, biết cách cư xử với con”.
Anh ôm cô, nằm xuống bên cạnh.
“Không phải chú nói không muốn ngủ với con sao?”.
“Ờ… Ta hối hận rồi. Đây là phòng ta, ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu được chứ?”.
“Vậy chú sẽ không thấy mùi hương của con phiền chứ?”.
Anh nâng người cô lên, rúc vào ngực, cô khẽ “A” một tiếng. Anh cười xấu xa.
“Thơm thế này. Sao phiền được?”.