Quyền đầu tiên của một người khi yêu không phải là bất kỳ quyền gì khác mà là quyền đa nghi. Trước khi yêu, Vân Ninh luôn cho rằng, dù Hải Đông làm ra chuyện gì, cô đều sẽ bỏ mặc tất cả để mà yêu anh. Vậy mà khi yêu, cô bắt đầu lo được mất, sợ hãi đủ điều, tra vấn đủ điều. Điều đầu tiên cô lo sợ nhất chính là sự phản bội.
Mặc dù Hải Đông đã nói rất rõ ràng rằng sẽ không tìm người phụ nữ khác, nhưng… cô tin được sao? Anh trước giờ đã quen qua biết bao nhiêu người. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vân Ninh thực sự đủ sức để thay đổi bản tính lăng nhăng của anh.
Do đã lỡ nói với mẹ rằng hôm nay đi học vẽ, Vân Ninh khệ nệ tay xách nách mang đủ loại đồ nghề đi nhưng lại trốn qua nhà Hải Đông.
“Chú Đông đâu rồi ạ?”.
Cô gặng hỏi người làm trong nhà. Sao cô không thấy anh đâu?
“Dương tiểu thư, ông chủ đi làm mất rồi ạ.
“Cô có biết khi nào chú ấy về không ạ?”.
“Thường thì ông chủ không nói cho chúng tôi biết, thưa cô”.
Vân Ninh đành chịu, quên mất là cô đang nghỉ hè, còn anh thì không có ngày nghỉ. Cô rút điện thoại ra nhắn cho anh.
“Chú đi đâu vậy? Khi nào chú về? Con đang ở nhà chú nè!”.
“Ta đang ở trên công ty. Tối nay ta có việc nên sẽ về trễ. Con tìm ta có việc gì không?”.
Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, anh cho cô biết là anh về trễ. Bản năng của một cô gái không cho phép cô bỏ qua chuyện này.
“Chú đi đâu vậy?”.
“Khách sạn Season. Ta đi tiếp đối tác để ký hợp đồng”.
Còn là ở khách sạn sao?
Vân Ninh chống cằm, ngẫm nghĩ, sao nghe khả nghi quá vậy? Hay cô đi hé mắt một chút rồi về nhỉ? Chỉ là nhìn một chút thôi… Chắc anh sẽ không biết đâu… Đằng nào thì cô cũng rảnh, không có việc để làm.
Bên cạnh của khách sạn Season là một quán cà phê. Vân Ninh quyết định sẽ đến đó đóng quân sau lễ khai giảng để chờ anh.
Đợi đến tầm chiều tối, rốt cuộc cô đã thấy con Roll Royce của anh xuất hiện. Vân Ninh nhanh chóng trả tiền, búi tóc lên cao rồi lấy nón trùm kín, còn đem theo cả kính đen và khẩu trang, lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ anh đi qua rồi bám theo.
Hải Đông rẽ vào thang máy, cô không dám theo vào trong. Như vậy quá lộ liễu. Cửa thang máy đóng lại, cô liền âm thầm quan sát tầng dừng lại rồi mới bấm lên từng tầng này để xem xét.
“Thưa tiểu thư, cô đã đặt bàn trước chưa ạ?”.
Mấy chỗ xa hoa thế này, nếu mà vào uống đại một cốc nước lọc chắc cũng toi hết 2 đô là ít. Cô thiếu may mắn vừa bước vào đã bị phục vụ chặn lại, xem ra quy định ở đây rất khắt khe.
“Em chưa…” – Cô thành thực thú nhận.
“Vậy mời cô đi theo lối này ạ”.
Vậy là có phân khu nữa sao? Hải Đông… chắc chắn anh ở bên khu VIP. Vân Ninh hỏi phục vụ.
“Vậy khu VIP ở đâu vậy ạ?”.
“Ở hướng bên kia thưa cô”.
Chính là hướng ngược lại bên kia. Cô đã biết ngay mà. Gía một ly nước lọc ở đây quá chát, cao hơn cô nghĩ nữa. 8 đô một ly. Vân Ninh bấm bụng trả tiền rồi len lén đi ra khu vực bọn họ chỉ định.
Khu VIP đó là một dãy những phòng kín bưng, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy độc có mỗi một cánh cửa, mà mỗi phòng đều có phục vụ túc trực. Uổng công và uổng tiền rồi. Cô khẽ thở dài.
Định quay đầu đi về thì cô va trúng người, khiến mắt kính rơi xuống. Cô chưa kịp cúi xuống thì cái người kia đã giúp cô lượm lên.
“Cám ơn…”.
Cô kinh ngạc khi thấy cái người mà cô vừa va trúng. Trương Chiến!
Cô vội cúi đầu, giật lấy mắt kính từ tay hắn để chuồn. Ai ngờ lại bị hắn nhanh hơn túm chặt, tháo bỏ chiếc mũi trên đầu khiến suối tóc của cô buông xõa xuống.
“Dương tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Hắn cười rất xấu xa.
Cô còn đang tự hỏi làm sao hắn có thể nhận ra mình thì hắn đã trả lời.
“Thật khó để tìm được một cô gái có đôi mắt nâu vàng như Dương tiểu thư đây ở thành phố này”.
Hắn nhẹ nhàng tháo khẩu trang của cô ra, xác định danh tính.
Vân Ninh sợ hãi, muốn tìm cớ trốn khỏi.
“Xin lỗi Trương thiếu gia, tôi còn có việc, tôi xin phép về trước”.
Từ lúc sinh nhật cô đến nay, đã hơn một tháng trôi qua. Tên Trương Chiến kia đã không còn chút vết tích gì từ trận đánh nhừ tử đó. Cô băn khoăn, không biết hắn có biết người đánh hắn là Hải Đông hay không?
Cô vừa nhấc chân thì liền bị hắn khóa chặt vào tường.
“Anh muốn làm gì…?”.
“Muốn em đến uống rượu cùng tôi!”.
“Đừng hòng!”.
“Không sao, kế bên còn có một khách sạn!”.
“Cứu!” – Cô la to.
Nhân viên và những người ở đó trông thấy cô nhưng đều ngoảnh mặt làm ngơ.
“Chắc em không biết… Tôi nức tiếng ở cái giới này nhỉ?”.
Hắn vừa định cúi người bế cô lên thì cô la.
“Đừng… Tôi sẽ uống rượu”.
Cái từ “uống rượu” mà cô nghĩ tới chỉ là hai người họ cùng nhâm nhi ly rượu rồi về thôi. Không ngờ… Hắn đẩy cô vào một phòng VIP trong dãy. Trong đó, chật kín người, ngồi trong một chiếc bàn tròn, đầy đàn ông.
Cô lập tức hối hận, quay người muốn mở cửa.
“Dương tiểu thư, món nợ cũ mà nhà cô đắc tội với tôi vẫn còn chưa tính xong đâu. Cô thật sự muốn thêm món nợ mới sao?” – Hắn chặn lấy tay nắm cửa.
Cô không thể gọi “Hải Đông” được, như thế sẽ làm lộ ra quan hệ giữa bọn họ. Ở đây lại có quá nhiều người…
Mà cô cũng không muốn nhà họ Dương chịu tội thay cô.
“Dương tiểu thư, chỉ là mấy ly rượu thôi mà. Có cần phiền phức thế không?”.
“Thật là chỉ có mấy ly?”.
“Cô giúp tôi tiếp bọn họ là được” – Hắn ghé sát mặt cô nói – “Đằng nào hiện tại, cô nghĩ cô có khả năng thoát được sao?”.
Cô run rẩy, nhìn hắn chặn cửa chặt chẽ như vậy, đành quay về bàn tiệc. Ít nhất nếu cô uống hết mà không say thì vẫn còn cơ hội sống sót.
Vân Ninh chưa từng gặp qua kiểu tiếp rượu này nên không hiểu được. Cô bồn chồn ngồi xuống cạnh Trương Chiến. Hắn ta rót rượu cho cô.
Đám đàn ông ở đó nhìn cô với ánh mắt vô cùng ma quái, như một lũ kền kền đói khát.
“Dương tiểu thư được ca tụng xinh đẹp, nay mới được diện kiến. Thật là danh bất hư truyền, tôi xin phép được mời cô một ly!”.
Ý nghĩ có khi nào bọn họ là cùng một giuộc. Chính là một hội đã từng đi đấu giá thân thể của cô lướt qua não khiến cô rùng mình. Chắc không phải đâu…
Cô đứng dậy, tu cạn một ly. Cảm giác đắng chát xộc lên tận khoang mũi. Cô nuốt xuống, thấy vẫn còn tỉnh táo chán, hình như không có vấn đề gì.
“Uống mấy ly thì tôi mới được đi đây?” – Cô hỏi nhỏ hắn.
Hắn mỉm cười.
“Cô tiếp mỗi vị khách ở đây mỗi người một ly là được rồi”.
Hai ly rồi ba ly nuốt xuống, thật sự đều không sao. Đến ly thứ năm thì cô bắt đầu ngấm rượu. Mặt tê rần rần. Khung cảnh cứ chầm chậm trôi như đang được quay slow motion vậy. Còn hai ly nữa thôi, cô uống nốt, còn tưởng không tệ lắm.
Vậy nhưng khi vừa đứng lên thì cả người đều vô lực. Ruột gan bên trong như đang bị ai đốt vậy. Trương Chiến đỡ lấy cô. Cô lờ mờ thấy hắn nhếch mép.
“Dương tiểu thư say rồi!”.
Bàn tay hắn luồn vào váy cô sờ lên đùi.
“Tránh ra! Tôi muốn về!”.
Cô đẩy mạnh hắn. Hai chân loạng choạng. Hắn vẫn đứng vững còn cô đã ngã nhào. Cô hé mắt nhìn, thấy cả đám đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng dưng đứng dậy, đi về phía cô. Cô co ro, bò trên đất, sắp với tới cửa rồi…
Chân cô bị kéo rê về phía sau. Bọn đàn ông dơ bẩn chồm về phía cô. Bàn tay họ như lũ kiến bò lên khắp người cô. Cô khϊếp đảm, cuộn tròn lấy người né tránh.
“Cứu! Cứu với!” – Cô ngửa cổ la to, nước mắt ứa ra.
“Có lẽ Dương tiểu thư không biết, những phòng VIP ở đây đều được làm cách âm. Không có ai nghe thấy cô nói gì đâu” – Trương Chiến chế giễu.
Hải Đông! Anh đang ở đâu vậy? Mau đến đây! Mau đến đây!
Trong đầu cô toàn là anh, mà cô chỉ dám gào thét trong lòng chứ không có cách nào kêu lên thành tiếng.
“Tôi xin anh, tha cho tôi đi có được không?”.
Cô khẩn thiết van nài hắn. Mà đáp lại cô, hắn chỉ cười lạnh.
“Sao lại gọi là tha? Dương tiểu thư, đêm nay cô sẽ được bao nhiêu người đàn ông ở đây hầu hạ, cho cô lên thiên đường!” – Hắn vuốt ve mặt cô.