Cả đời cô chưa từng gặp qua người nào ghê tởm như vậy. Hóa ra trong những người biếи ŧɦái dùng ánh mắt dơ bẩn để soi mói cơ thể của cô, còn có hắn.
Vân Ninh vùng tháo chạy, hắn liền đuổi theo, giống như thợ săn đang đi bắt một con mồi. Vân Ninh còn nghĩ cứ trốn đại vào một góc nào đó thì sẽ không ai thấy mình nữa. Không ngờ bị hắn bắt được, còn bị hắn đè chặt vào góc đó.
Ở bên sảnh ngoài có một cái cầu thang đi lên, bên dưới chỗ này có một cái hốc nhỏ mà sâu. Cô hay nấp ở đây để tránh gặp khách khi còn nhỏ. Ai mà ngờ rất dễ dàng bị Trương Chiến phát hiện.
“Á”.
Cả người và ót cô đều bị đập mạnh vào bức tường phía sau.
“Lần này, em đừng hòng thoát được”.
Vân Ninh cắn chặt răng nhìn hắn, vùng vằng muốn đẩy ra. Hắn thì vẫn cứ đè chặt lấy cô, mỗi lúc một chặt. Đầu hắn nhấn xuống. Cô căng thẳng chống tay đẩy hắn ra, chỉ thấy hắn mỗi ngày một áp sát gần. Trong cái hốc nhỏ, không gian dần trở nên ngột ngạt.
Bất thình lình, cả người hắn bị lôi ra ngoài, đánh ngã rầm về phía sau. Cô bị bất ngờ đến mức đờ đẫn.
“Thằng khốn kiếp! Khốn kiếp!”.
Cô sững sờ, trông thấy từng cú đấm như thép của Hải Đông giơ lên rồi nện xuống một bên hàm của hắn. Máu từ miệng hắn bật ra tung tóe. Tay anh như sắt thép, đánh xuống từng hồi, mạnh mẽ liên tục.
Vẫn biết là Hà Hải Đông đánh nhau rất giỏi, nhưng cô chưa từng thấy anh man rợ đến thế. Từng cú móc, cú thụi, như muốn đập vỡ mặt, lấy mạng người kia.
“Dừng lại đi!” – Cô không chịu được nữa, ôm lấy tay chú, nài nỉ – “Chú đừng đánh nữa. Sẽ xảy ra án mạng mất!”.
Trương Chiến, hắn đã bất tỉnh rồi. Trên sàn gạch láng bóng, ngoe ngoét máu me đỏ thẫm của hắn, rùng rợn không thôi.
Hải Đông quay mặt nhìn cô, đã ngừng tay. Anh giật tay ra khỏi tay cô.
Vân Ninh nhìn vào khoảng không trống rỗng giữa hai tay mình, đau lòng nói.
“Nếu chú đã muốn mặc kệ con, tại sao còn đi vào đây chứ?”.
Hải Đông đứng dậy, kéo người, đẩy cô vào cái kẹt nhỏ kia một lần nữa. Cái kẹt đó rất nhỏ. Cả hai bọn họ cùng chui vô khiến nó trở nên chật chội. Cơ thể to lớn của Hải Đông đã chắn hết mọi ánh sáng ở bên ngoài. Bên trong chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai bọn họ.
“Tại sao? Lẽ nào con muốn bị hắn ta hãʍ Ꮒϊếp rồi con mới vừa lòng sao?”.
Con ngươi của anh xoáy chặt vào gương mặt cô, khiến cô mất hồn. Tim cô đập loạn xạ. Cô và anh ở trong đây… Qúa mờ ám, lỡ bị người ta bắt được…
Tay anh ôm lấy eo nhỏ của cô, đột nhiên cúi thấp người. Ở một khắc nào đó, cô đã muốn quàng tay ôm lấy cổ anh, nhắm đôi mắt lại, để cô tận hưởng cảm giác được cùng anh hòa quyện. Nhưng mà… Mẹ cô… còn cô?
Cô không thể cướp chồng của mẹ cô được. Cô càng không để bịa anh nói mình bám riết như một con đỉa. Anh đã chà đạp cô.
Vân Ninh chống tay ở trước ngực anh, không cho phép anh được tiến tới nữa. Hơi thở của anh rất nóng bỏng, phả vào mặt cô, khiến cô như phải bùa.
Mọi sự kháng cự ở trong cái hốc này đều là vô nghĩa, vì căn bản Hà Hải Đông đang ở rất sát cô. Trong bóng đêm, tiếng thở của hai người quyến luyến trộn vào nhau, càng dồn dập, càng thêm vạn phần ám muội. Bóng đêm vương lại sự nóng bỏng va chạm của hai cơ thể.
“Chú… Chú đang làm gì vậy?”.
Thật ra cô còn đang rất băn khoăn. Hải Đông thật sự thích cô sao? Hay anh chỉ muốn thu thập cô để cho vào bộ sưu tập của mình như ba cô gái kia?
Hà Hải Đông chưa từng lần nào tỏ ra bản thân anh bị thu hút bởi cô cả. Anh vẫn coi cô như một đứa trẻ non sữa, không thể nào lớn nổi.
“Còn không phải tại con sao? Vì con nên ta mới trở thành như thế này…”.
L*иg ngực vạm vỡ của anh nặng trịch đè lên ngực cô, khó khăn hô hấp. Cô bị chút ánh sáng đọng lại trên cơ bắp cuồn cuộn săn chắc kia làm cho hút hồn.
“Con… Nhưng con đã làm gì chú chứ?”.
“Ta biết con thích ta”.
Trong cái kẹt nhỏ tối như mực, đôi mắt của anh càng lúc càng tối sầm lại. Ngón tay cái của anh không ngừng vuốt ve cánh môi căng mọng, mềm mại như cánh hoa của cô. Anh không ngừng thở dốc. Nghĩ về cô, nghĩ về cơ thể non nớt, mơn mởn của cô, tâm trí anh hoàn toàn bị vẩn đυ.c.
Vân Ninh thẫn thờ. Sao anh biết chuyện đó chứ? Là cô để lộ ra sao? Cô cứ không ngừng thanh tỉnh bản thân. Không được. Không được. Nếu anh thật sự thích cô, tại sao trước đây anh không…? Thay vì vậy anh đẩy cô ra, bây giờ lại tìm đến cô.
Là ý gì?
Cô bật cười mỉa mai. Cô sẽ không để bị anh vũ nhục thêm nữa.
“Con thích chú bao giờ?”.
Hải Đông đột nhiên thô bạo bóp lấy miệng nhỏ của cô.
“Con còn cứng miệng?”.
Đau!
Vân Ninh vùng dậy đẩy mạnh anh ra khỏi cái kẹt đó. Cô cố nhích người lách đi. Với cái sức trói gà không chặt đó của cô thì đời nào di dời được lão yêu thú như anh. Có điều, Vân Ninh cứ liên tục cựa quậy, dùng cả người đẩy ra khiến khuôn ngực mềm, no đủ toàn bộ nhấn vào người anh. Hà Hải Đông hít thở không thông nổi nữa, tự giác lách mình đi. Hốc nhỏ còn lởn vởn hương hoa nhài mềm mại của người con gái…
Hà Hải Đông túm lấy tay cô níu lại. Anh còn có chuyện muốn nói, còn Vân Ninh thì cứ dùng sức giằng đi.
“Con không biết chú nghĩ gì. Nhưng con thực sự không có thích chú!”.
Cô quay về bữa tiệc. Tốt nhất không nên để bất cứ ai phát hiện ra bọn họ vắng mặt để khỏi bị nghi ngờ. Hải Đông đuổi theo cô sát sao, anh kéo lấy tay cô. Ánh mắt đầy mê muội.
“Chú điên rồi sao? Lỡ bị ai phát hiện…?”.
“Ta mặc kệ!” – Anh tiến đến sát rạt cô, khiến cô ngưng thở – “Ta muốn con”.
Dương Vân Ninh nghe không hiểu, anh muốn gì ở cô?
Tại sao một kẻ vừa già vừa vô liêm sỉ như Trương Chiến còn có thể có được cô mà anh không thể? Dương gia thích giàu, anh giàu hơn gấp bội lần hắn!
“Hải Đông!”.
Cô và anh bị tiếng gọi làm cho giật mình. Vân Ninh vội giật tay ra khỏi tay anh. Một cô gái có vóc dáng hoàn hảo đang đi hầm hập tới chỗ bọn họ.
Văn Văn?
“Cô ta là ai?” – Cô ta quát lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Từ xa cô đã trông thấy ánh mắt đó của Hải Đông. Một ánh mắt hoàn toàn say đắm trong lưới tình, lại dành cho một người con gái khác.
Không phải trái tim anh được rèn bằng sắt sao? Vậy mà bây giờ anh lại biết yêu rồi? Không thể thế được, Hà Hải Đông mà cô biết không thể yêu!
“Văn Văn, liên quan gì đến cô chứ?”.
“Sao lại không liên quan? Hải Đông, anh là của em! Của em cơ mà!” – Cô ta khóc lóc.
“Ai là của chị cơ chứ?” – Vân Ninh xấu tính, nheo mắt nhìn chị ta – “Cho dù hết gái trên đời này thì Hải Đông cũng sẽ không chọn chị đâu!”.
Máu ghen từ đâu của cô nổi lên.
“Mày…”.
Văn Văn thô lỗ đấy cô một cái mạnh. Vân Ninh bị văng ra may mà có người đỡ lấy cô.
“Cám ơn…”.
Cô rối rít, nếu lỡ như bà cô thấy được cảnh cô té ngã làm xấu mặt gia đình thì bà chắc chắn sẽ chửi mẹ, và mẹ chắc chắn sẽ chửi cô.
Đèn spotlight ở đâu chiếu tới chỗ cô. Ánh mắt của Hải Đông bỗng chốc sa sầm lại. MC lại cất tiếng.
“Xin giới thiệu với quý vị quan khách, ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cháu rể tương lai của nhà họ Dương, thiếu gia Thang Viễn!”.
Người vừa đỡ lấy cô chính là Thang Viễn. Cô không thể tin được. Sao cậu ta cũng ở đây? Tay cậu ta vòng qua eo cô, khiến cô ngả lưng xuống tay cậu ta. Vân Ninh hết hồn. Tim cô lại đập nhanh nữa rồi.
“Vân Ninh, tớ thích cậu… Nhảy với tớ một bài nhé, có được không?”.
Cô ngây ngốc nở nụ cười.
“À… ừ…”.
Không ngờ cậu ta cũng là thiếu gia trong các đại gia tộc.
Hải Đông thấy bốn mắt họ chăm chú nhìn nhau. Khó tránh trong lòng lại trỗi lên một ngọn lửa đố kỵ. Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc anh ghét Trương Chiến hay Thang Viễn làm vị hôn phu của cô hơn? Hình như ai, anh cũng không vừa mắt…
“Đẹp đôi quá mẹ nhỉ?” – Anh nghe thấy tiếng Thục Quân ở đằng sau tấm tắc khen.
Bà Dương gật gù, lẳng lặng đi tới chỗ Văn Văn.
“Nếu cô đã dám vô lễ với cháu gái của tôi như thế thì mời cô ra khỏi bữa tiệc này. Bữa tiệc này và các bữa tiệc về sau do nhà họ Dương tổ chức hay tham dự đều không hoan nghênh cô, mời cô đi cho!”.
Mặt Văn Văn phút chốc trở nên trắng bệch.
“Người đâu, tiễn khách!”.
Nhà họ Dương tuy không phải gia tộc giàu có nhất nhưng lại cực kì có thế lực trong giới showbiz. Hãng thời trang của họ là hãng thời trang lớn nhất rồi cơ mà. Đυ.ng vào họ thì khác gì đυ.ng vào một ổ kiến lửa, vĩnh viễn bị phong sát đâu cơ chứ?
Văn Văn phút chốc không nói nên lời. Cô ta hẳn còn chưa nhận ra người vừa đứng trước cô ra lệnh đuổi khách là ai. Những người nông cạn chính là thiếu kiến thức như thế đấy!