Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế nhưng chưa được mấy ngày thì mẹ con Quân Thục đã tìm đến tận cửa nhà anh.

“Xin lỗi nhé, con bé cứ đòi gặp cậu”.

Tiểu Ninh vừa trông thấy anh đã mếu máo đòi bế. Vẻ mặt như đã nhớ nhung anh quá nhiều. Hải Đông thấy lòng mình mềm nhũn ra như nước.

“Nhưng công ty tớ còn có việc, phải làm sao bây giờ? Cậu qua không đúng lúc lắm”.

Anh cũng không muốn nhưng đã lỡ có hẹn với đối tác mất rồi.

“Không sao đâu… Tớ hiểu mà. Tại con bé cứ khóc suốt mấy ngày nay, không chịu ăn ngủ gì, cứ đòi gặp cậu. Tớ không có cách nào khác đành mang nó qua đây” – Cậu ta thở dài – “Thôi cậu bận thì cứ đi đi. Để tớ ở nhà trông hai đứa nhỏ”.

“Ừ, vậy tớ đi đây”.

Hải Đông gấp rút chạy ra xe.

Chiếc xe vừa đi được một đoạn thì anh liền thấy có gì đó không đúng lắm. Quay sang thì đột nhiên thấy Tiểu Ninh đang ngồi ở kế bên.

“Con ở đâu ra vậy?” – Anh hết hồn.

“Con muốn đi theo bố mà”.

“Dừng xe! Dừng xe!”.

Anh vội ngăn cản tài xế.

“Giám đốc, nếu bây giờ quay lại, sợ sẽ không kịp buổi họp mất”.

Hải Đông đành bó tay.

“Bố…”.

Tiểu Ninh nãy giờ đều không thấy anh liếc cô một cái, lại bị anh lơ đi. Nó cứ khóc không ngừng. Trẻ con đúng là… Dù có như thiên thần thì đều vậy. Bây giờ nó không khác gì Lạc Lạc cả.

Có điều, cái cách con bé khóc là lặng lẽ, nhói lòng, chứ không phải kiểu càn quấy vô lý như Lạc Lạc. Lòng anh cứ như bị ai dùng găm đâm vào vậy.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa”.

Mắt nó hiện tại vừa sưng vừa đỏ như một chú thỏ con.

Tài xế ngạc nhiên. Ông vừa thấy gì vậy? Tổng giám thực sự đang dỗ đứa bé đó sao? Ông tưởng chừng ông sắp phải nghỉ việc vì bị bệnh về tai rồi đó. Trong chiếc xe này, tiếng trẻ con kêu gào nhiều đến mức lâu lâu ông không biết là tiếng hư hay thực.

Hải Đông ôm con bé, để nó ngồi vào lòng. Tiểu Ninh không hề nghịch ngợm, nó cứ bám chặt lấy cố anh không buông. Anh nghe thấy trong ngực của nó đều là những tiếng khụt khịt kiềm nén yếu ớt.

Phải làm sao với con bé bây giờ chứ?

“Lát nữa, ta có một cuộc họp rất quan trọng, không thể mang con theo được. Nếu con còn khóc lóc, ta sẽ mặc kệ con cho mẹ con đấy”.

Cho dù lòng đã nhũn như nước, miệng anh vẫn không ngừng đe dọa. Con bé xoa nước mắt, gật đầu lia lịa trước thái độ vô cùng nghiêm túc của anh, rồi lại rúc đầu vào ngực anh tìm hơi ấm.

Hải Đông thầm oán, đây rốt cục là oan nghiệt gì? Anh đâu phải là người có duyên với con nít như vậy chứ?

Đến công ty, anh giao con bé cho trợ lý trông nom. Lúc đi xuống đã trông thấy nó đang nghịch ngợm với một chú chó trắng không hiểu ở đâu ra.

“Bố, chúng ta có thể nhận nuôi em cún này không?”.

Anh thật sự không rõ, rốt cuộc Tiểu Ninh với con chó kia, ai nhỏ ai lớn. Con bé trông còn nhỏ con hơn Lạc Lạc nhà anh. Con lai mà bé xíu vậy sao?

“Không được, cún là của người ta”.

Anh áy náy nhìn vào chủ nhân của chú chó đang đứng đằng sau. Dường như anh ta cũng đang đứng đó nín nhịn vì Tiểu Ninh quá dễ thương. Con bé cứ không ngừng ôm rồi vuốt ve, trò chuyện với chú chó.

“Nhưng con rất thích nó”.

“Con đừng có vô lý nữa được không?” – Hải Đông vô cùng khó chịu.

Con bé đang nâng con chó trắng lên cho anh nhìn, vẻ mặt đầy hí hửng nay lại thành chưng hửng. Mí mắt cụp xuống, để lộ đôi mi cam cong dài.

“Con xin lỗi bố…”.

Tiểu Ninh nuối tiếc đặt con chó trắng trong tay xuống rồi cứ đứng đó trông theo con chó đang chạy vòng quanh, vẫy vẫy đuôi.

Tâm trạng của anh dịu lại, anh đành nghĩ cách an ủi tâm hồn bé bỏng của nó.

“Con thích cún con như vậy, chỉ cần về nhà nói với mẹ con một tiếng, không phải là được rồi sao?”.

Con bé cúi thấp đầu.

“Mẹ con… không cho con nuôi”.

Trông con bé thất vọng mà anh thật sự không kiềm lòng nổi. Đứa bé này rốt cuộc có ma lực gì vậy? Đối với Lạc Lạc, anh còn có cảm giác dễ chịu hơn. Lạc Lạc cứ hễ cần gì, đòi gì, muốn gì là bắt đầu gào thét không ngừng, quá đáng đến mức anh chẳng muốn quản. Còn kiểu của Tiểu Ninh… là kiểu rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Là kiểu cho dù ban đầu người khác không muốn tuân theo dần dần sẽ bị cô làm cho mềm lòng mà nghe theo.

Cái cảm giác đó khiến anh thực sự khó chịu. Hà Hải Đông anh là người rất độc đoán, anh có bao giờ nghe theo một ai đâu chứ?

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh thở dài trong ngày. Cô trợ lý sững người khi thấy anh hầm hập đi đến chỗ chủ nhân của chú chó.

“Con chó này bao nhiêu tiền? Tôi mua!”.

Con bé lại bế con chó lên, vui mừng reo.

“Bố tuyệt quá. Con cảm ơn bố nhiều lắm”.

Đám người ở đó đều thấy cảnh này, dễ thương đến mức hai chân mềm nhũn.

Giờ anh đã hiểu Thục Quân ở nhà đã phát xít đến cỡ nào mới kháng cự được nổi sự dễ thương này. So với cậu ta, anh hình như vẫn không đủ cứng rắn.

Tài xế thấy anh đem con nhỏ cùng chú chó kia lên xe, kinh ngạc đến nỗi quên cả nổ máy.

“Nhìn gì nữa? Mau đi đi!”.

Anh nạt nộ. Anh chưa từng thích ai cho rằng anh yếu mềm.

“Bố ơi, chúng ta gọi nó bằng tên gì đây ạ? Hay con gọi nó là Đông Đông nhé” – Tiểu Ninh hồ hởi nói.

Lấy tên anh đặt cho chó sao? Tài xế cứ không ngừng hóng hớt, soi mói biểu cảm của anh qua gương chiếu hậu.

“Tại sao không thể lấy cái tên khác chứ? Có rất nhiều tên hay, như Milo này, Misa này…”.

“Tại vì…” – Con bé nói có chút buồn buồn – “Bố cứ luôn ở xa. Con muốn lúc nào cũng muốn bố ở cạnh cơ. Đông Đông dễ thương giống như bố vậy”.

“Awwww…” – Tài xế bất cẩn phát ra tiếng, bị anh lườm một cái.

Lý do đó, thật sự không có gì để phản bác.

“Vậy…” – Anh có chút ngượng nghịu – “Cứ gọi nó là Đông Đông đi”.

Quân Thục vừa mới phát điên lên vì biết anh mua cho Tiểu Ninh một chú chó. Giấy sau liền cười rộ lên vì tên con chó chính là tên anh. Hải Đông thấy vô cùng mất mặt, rốt cuộc tại sao ban nãy anh lại đồng ý để Tiểu Ninh đặt tên như vậy cơ chứ?

“Được được, vậy chúng ta đem “Đông Đông” về nuôi”.

Thục Quân cứ không ngừng cười phá lên trong khi Lạc Lạc và Tiểu Ninh cứ không ngừng cho Đông Đông ăn. Lạc Lạc thích con chó không kém. Tới khi nói lời tạm biệt thì Tiểu Ninh khóc lóc đòi anh, còn Lạc Lạc khóc lóc đòi con chó.

Cái nhà này đến loạn mất thôi. Cả anh và Thục Quân vừa trầm cảm vừa đau đầu.

“Giờ nó hành cậu thôi, tới lúc Tiểu Ninh về nhà, nó hành tớ đây này. Mấy hôm nay nó không chịu ngủ, cậu biết tớ thảm cỡ nào rồi không?”.

Thục Quân chỉ tay vào hai mắt thâm đen khó coi của mình.

Thật ra có con, cho dù hiểu chuyện hay không hiểu chuyện, đều mệt như nhau. Mỗi đứa một tính mà.

“Hải Đông, cậu thấy sao… Nếu tớ chuyển qua sát nhà cậu ở? Tiểu Ninh… nói sao thì vẫn cần một người cha. Dẫu cậu chỉ là tạm thời thôi nhưng mà… con bé có vẻ thích cậu lắm đấy. Còn tớ không chịu nổi cảnh nó quấy đòi cậu suốt ngày”.

Hải Đông suy nghĩ. Thực ra, Tiểu Ninh thật sự rất đáng thương. Anh cũng rất quý con bé, mà Lạc Lạc cũng vậy. Nếu bốn người họ ở gần nhau, có khi cũng Thục Quân cũng sẽ lấp đầy được chỗ trống của người mẹ trong lòng Lạc Lạc.

“Ừ, không sao đâu, cậu cứ chuyển về đây đi. Chỉ là đừng làm phiền tớ nhiều quá là được. Chăm mình Lạc Lạc thôi, tớ đã phiền muốn xỉu rồi”.

“Tốt quá, vậy tớ sẽ liên hệ với bên bất động sản ngay”.

Tiểu Ninh ở một bên, vẫn một mực ôm chặt lấy tay anh. Hình như trong ký ức của cô, cô chưa từng thấy mẹ cô vui như vậy bao giờ cả.

Tiểu Ninh lớn lên với một tuổi thơ lấp đầy ký ức vui vẻ cùng với anh, Lạc Lạc và chú chó nhỏ Đông Đông. Thường chơi với mẹ cô không được vui như vậy. Hải Đông thường dẫn cô đi thả diều, câu cá, các loại công viên giải trí… Dường như không có chỗ nào anh dắt Lạc Lạc đi mà không dẫn theo cô.

Anh còn dạy cô và Lạc Lạc tập viết chữ khi hai đứa vào lớp 1.

“Để ta dạy con viết tên con nhé!”.

Bố cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô nắn nót viết từng chữ trên trang giấy trắng.

“Xong rồi, Dương Tiểu Ninh”.

Tiểu Ninh nhìn anh bằng đôi mắt ngây dại. Bố thực sự không nhớ tên của cô sao?

“Tên con là Dương Vân Ninh mà”.

Đó, dường như là ký ức đầu tiên mà báo hiệu vết nứt giữa cô và bố. Làm sao bố có thể không nhớ tên cô được chứ?

“Vậy sao?” – Cái này anh chưa từng để ý qua – “Hóa ra là Dương Vân Ninh”.

Anh lơ đễnh nói. Sự lơ đễnh trong trái tim và nét mặt của anh đã khắc sâu vào trái tim bé nhỏ của cô. Hình như đó là nỗi đau đầu tiên mà Vân Ninh cảm nhận được trong đời, mà không thể khóc được.

Cô đã qua cái tuổi có thể khóc vì những thứ quá đỗi nhỏ nhặt hay nghĩ gì nói hết ra đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »