Câu nói đó của Tiểu Ninh cứ không ngừng ám ảnh anh. Nói vậy là ý gì chứ? Anh bỗng nhớ đến rất nhiều thứ trước đây mà dường như anh theo cách nào đó đã bỏ qua. Tập vẽ của cô đều là hình ảnh của anh, cái cách cô cười tủm tỉm rồi đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh, lúc cô gọi anh là Đông Đông nữa. Hình như càng nghĩ càng không đúng…
Vân Ninh trước giờ đều không có bạn trai!
“Chú, chú nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”.
Vân Ninh bò lên giường, đi đến chỗ anh, muốn sờ trán anh xem anh có đỡ sốt chưa? Trông hôm nay chú có chút ngờ nghệch. Cổ áo của cô hơi rộng, lúc bò để lộ ra khe ngực sâu hoắm cùng bầu ngực căng núc ních. Hải Đông trông thấy mà quên cả hít thở.
“Đâu có sốt nữa đâu?” – Cô quỳ trước mặt anh – “Vậy tại sao chú khác thường thế?”.
“Không có gì… Ta đang nhớ người yêu”.
À, vậy sao? Cô không nói thêm gì nữa. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Vân Ninh xoay người, vờ tỏ ra không có chuyện gì, tiếp tục xem TV.
Cô đâu biết được là Hải Đông đang cố tình thăm dò mình. Mà hình như mọi thứ anh thu được đều nói lên là cô thích anh. Biết thì biết vậy nhưng anh không biết là mình nên làm gì… Đẩy cô ra xa thì anh không nỡ, nhưng anh cũng không thể tiếp nhận một mối quan hệ đi ngược lại đạo đức như vậy.
Lạc Lạc sẽ nhìn nhận anh thế nào đây?
Bà chằn Thục Quân sẽ phản ứng ra sao?
Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa!
Không thể tin được là anh đang thực sự suy nghĩ sẽ tiếp nhận cô. Anh thì sao? Anh có thích cô không? Trước giờ anh chỉ coi cô như một đứa con gái.
Đáng lẽ phải là vậy… Nhưng từ cái lần đi nhầm phòng và thấy cơ thể non trẻ của cô ấy. Anh biết mình không còn có thể đối xử với cô như trước được. Đối xử như con gái là một giả tưởng. Ngay từ đầu, cô đã không phải là con gái anh.
Đây… rốt cuộc là tình thân, hay là tình yêu? Hay là cả hai? Và rốt cuộc nó bắt đầu từ khi nào?
Càng nghĩ anh càng thấy đau đầu…
“Tiểu Ninh, sau khi ra khỏi đây, con muốn làm gì?”.
Cô e dè quay đầu. Sao đột nhiên anh lại hỏi một câu kì lạ như vậy nhỉ?
“Con vẫn bình thường thôi, sẽ tiếp tục học hành, tiếp tục vẽ, chuẩn bị thủ tục đi Mỹ. Dẫu sao cuộc đời con cũng chỉ có thể”.
“Đi Mỹ?”.
Hải Đông đột nhiên ngồi bật dậy.
“Con muốn đi Mỹ sao?”.
Cô băn khoăn, không hiểu anh kinh ngạc như vậy làm gì.
“Dạ vâng, chắc khoảng 4 tháng nữa con sẽ qua Mỹ đấy ạ. Mẹ và bố con đang lo thủ tục rồi. Con đang học để lấy xong văn bằng tiếng Anh nữa thôi”.
“4 tháng? Nhanh như vậy…” – Anh hoàn toàn bị tin này làm cho bất ngờ – “Không phải con đậu đại học rồi, điểm cao lắm à? Tại sao còn phải đi du học?”.
Vân Ninh cười buồn, nhìn anh nói.
“Thì không phải chú và mẹ con sắp lấy nhau rồi đó sao? Con sẽ không ở lại làm kì đà cản mũi hai người đâu. Con tưởng mẹ con nói cho chú biết tin này rồi?”.
Anh và Thục Quân chỉ nói chuyện với nhau khi thật sự cần thiết thôi.
Anh choáng váng, anh vốn chưa từng nghĩ qua, sẽ có ngày anh mất đi cô. Tiểu Ninh của anh, thiên sứ nhỏ của anh. Đối với Lạc Lạc, anh coi như đã lực bất tòng tâm rồi.
Hơn nữa Lạc Lạc đã 18 tuổi, thực ra con bé đã có thể tự lo cho mình được, anh đã hết trách nhiệm.
Còn cô… Tiểu Ninh của anh… Anh biết đi đâu tìm một người như cô đây? Cô hiện tại là nguồn sáng duy nhất của cuộc đời anh.
“Bà con còn định tìm cho con một vị hôn phu để làm đám cưới để cùng con qua Mỹ đó, chú biết không?”.
Vân Ninh định trêu chọc anh nhưng anh chẳng lấy gì làm buồn cười cả.
Nhà họ Dương kinh doanh về thời trang. Con gái mấy đời đều nổi tiếng có nhan sắc, liên hôn với các đại gia tộc khác ngay từ khi 18 tuổi là điều đã được sắp đặt. Vân Ninh do quá xinh đẹp nên càng nhiều chọn lựa hơn, bà cô lựa mãi vẫn chưa kiếm được ai ưng ý.
Anh gần như chết lặng. Anh sắp mất đi cô mà không hề hay biết sao? Thực ra mấy năm nay, trong mọi biến cố xảy ra, đều là anh dựa vào cô, cô dựa vào anh đến quen rồi. Ngay cả chuyện của Lạc Lạc lần này cũng vậy.
“Tiểu Ninh, vậy nếu ta không lấy mẹ con thì sao?”.
Anh mong không phải mất đi cô. Dường như chỉ cần nghĩ đến đó thôi là anh thấy sợ hãi.
“Đâu có được, mẹ con thích chú lắm đấy” – Cô chợt im lặng – “Chú phải giúp con làm cho mẹ hạnh phúc. Có được không?”.
“Nếu ta không muốn thì sao?”.
Vân Ninh nhìn anh bâng khuâng, dường như không hiểu anh có ý hỏi gì.
“Nếu ta không cưới mẹ con, con có vẫn còn đi Mỹ không?”.
Anh không có ước nguyện gì xa vời với cô. Ở bên cô, được nhìn thấy cô, thế là đủ rồi.
“Con vẫn sẽ đi thôi”.
Trái tim anh như rơi tõm xuống nước.
Vân Ninh muốn quên đi anh, mà cô không nghĩ mình có thể làm được điều này nếu cứ tiếp tục ở bên anh. Anh không phải bố ruột của cô. Một ngày nào đó họ sẽ đường ai nấy đi, cô rất rõ điều đó.
“Kể cả bà con có ép con cưới một người xấu xí dơ bẩn thì con cũng chịu luôn sao?”.
Vân Ninh gật đầu.
“Ai thì cũng giống nhau cả thôi mà”.
Ai rồi cũng sẽ rời bỏ cô đi. Kể cả anh, Lạc Lạc, rồi đến cả Đông Đông. Trong đó anh, chính anh là người không đáng tin nhất, anh đã muốn từ bỏ cô ngay từ đầu.
Hải Đông không nén được nỗi xót xa khi nghe cô nói ra những lời đó. Vậy cô hoàn toàn tự nguyện đi cưới người khác và đi Mỹ.
“Còn cái người mà con thích thì sao?”.
Vân Ninh chòng chọc nhìn anh.
“Chắc gì người ta đã thích con?!”.
“Vậy nếu người đó thích con thì sao?”.
“Sẽ không có chuyện đó!”.
“Sao con dám khẳng định? Con đã hỏi người ta chưa?”.
Vân Ninh thực sự không hiểu ý nghĩa của toàn bộ đống câu hỏi này là gì…
“Không cần hỏi đâu. Con thấy như thế rất tốt mà”.
“Tốt được sao?” – Anh đột ngột quay lưng về phía cô, không muốn nói chuyện nữa.
Vân Ninh không hiểu tại sao anh lại phát cáu. Cô lúng túng, chẳng nhẽ cô đã nói sai chuyện gì nữa rồi?
“Chú, chú đừng giận mà” – Cô tắt TV – “Hay để con xuống bếp nấu gì đó cho chú ăn nhé!”.
“Không cần. Cứ gọi đại gì đó là được”.
Anh như vậy, là đang chê đồ ăn cô nấu sao? Vân Ninh chợt thấy chạnh lòng, dù muốn dù không, những lời anh nói luôn có tác động lớn đến tâm trạng của cô.
Nửa đêm hôm đó, Hải Đông vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Anh nhớ mãi đến lời của cô nói. Giống như chính cô cũng không hi vọng giữa cô và anh, có phát triển gì thêm vậy.
Tiểu Ninh của anh đã ngủ từ lâu, tác hại từ việc coi hoạt hình cả ngày mệt quá. Anh chạm vào gò má phúng phính của cô, nhịn không được mà ôm chặt cô vào lòng. Anh vốn muốn làm vậy từ ban sáng rồi, anh muốn giữ chặt lấy cô, không để cô chạy đi mất.
Giữa bọn họ có quá nhiều vách ngăn và khoảng cách, làm sao mà có thể tự do đến được với nhau đây? Anh tựa lên trán của cô, ôm lấy bàn tay nhỏ đang níu chặt lấy chăn. Dường như chỉ có làm như vậy thì anh mới được an ủi phần nào.
Anh thầm hi vọng cô có thể nghe thấy tiếng anh nói.
“Tiểu Ninh, nếu ta thật sự thích con, thì con có muốn đi nữa không?”.