Vân Ninh hình như quên mất chuyện cô và người đàn ông này sẽ phải sống chung phòng, chung giường trong vòng ba ngày. Cô chật vật suy nghĩ. Như vậy thì khác gì sống thử đâu cơ chứ?
Nghĩ ra thật ngại, trong khi một ngày anh có không biết bao nhiêu cuộc gọi đến, từ chuyện công ty cho đến hết em này đến em nọ gọi, thì cô… chẳng có ma nào. Vân Ninh thậm chí còn không biết phải làm gì.
Hiện tại đang là mùa hè nên cô nhắn cho mẹ cô rằng cô đã đi du lịch cùng người bạn kia rồi. Khoảng hai tuần nữa sẽ về. Cô tắt máy trước khi mẹ cô kịp chửi.
“Văn Văn, anh nói em rồi, hai tuần nữa anh mới về được chứ?” – Hải Đông đã thông báo đến cô gái thứ ba – “Anh gọi để thông báo với em, chứ không phải để xin phép!”.
Anh tắt máy.
Vân Ninh đếm, thấy tổng cộng hiện tại, Hải Đông đang yêu cùng một lúc ba cô gái: Văn Văn, Tiểu Diệp, Kiều Nhân. Văn Văn thì cô từng gặp qua rồi, chẳng ngờ anh vẫn còn dây dưa với loại phụ nữ đó. Tiểu Diệp hình như… là tên của một cô người mẫu của hãng nội y nổi tiếng. Còn Kiều Nhân thì… cô chưa từng nghe qua ai có cái tên này cả.
Hải Đông đã hồi phục lại, anh chấp nhận ở trong căn phòng chật hẹp này chờ đợi.
“Bên phía Vu Ba Ba nói lại rằng, tên Lý Dương đó đã chạy mất rồi”.
“Chạy mất?” – Vân Ninh vừa ăn snack vừa hỏi – “Liệu có phải Lạc Lạc đã cứu được hắn rồi không?”.
“Một con bé chân yếu tay mềm như Lạc Lạc mà có thể một mình cứu được Lý Dương ra sao? Xã hội đen đâu có dễ xử lý như vậy”.
“Có khi, Lạc Lạc đã giao dịch gì đó với xã hội đen mà chú không biết”.
Hải Đông nhận ra là Vân Ninh rất thông minh. Cô có thể nghĩ ra những hướng suy luận mà anh không có cách nào nghĩ tới. Thế rồi anh lại nghĩ, con bé có thể giao dịch gì với xã hội đen được chứ?
Anh nhắn cho bên kế toán kiểm tra lại toàn bộ sổ sách, khóa thẻ của Lạc Lạc lại.
“Lạc Lạc không sao rồi. Chú yên tâm rồi chứ?” – Cô giơ bịch bánh ra trước mặt anh – “Chú có ăn snack không?”.
Vân Ninh thấy anh ôm bụng nhăn mặt, liền lo lắng chạy đến.
“Chú không sao chứ? Chú bị đau bụng sao?”.
“Không sao. Chắc chứng viêm dạ dày của ta bị tái phát thôi”.
Vân Ninh tức giận.
“Đó là tại chú. Cứ không chịu ăn uống cho tử tế vào”.
Cô lục trong ngăn tủ, lôi ra thực đơn của khách sạn, toàn những món Âu đắt tiền. Có một dĩa mì Ý thôi mà hết 30 đô? Vân Ninh xem bảng giá mà đờ cả người. Gía này đủ để cô đi ăn vặt trong vòng một tuần đó.
Hải Đông giật lấy tờ menu từ tay cô.
“Mẹ con nuôi con kiểu gì vậy? Đại tiểu thư của một đại gia tộc mà nhìn bảng giá lại hết hồn sao?”.
“Thật đắt quá” – Cô thầm than.
“Đừng nghĩ nữa. Gọi đại một món đi. Ta cho con 500 đô, ăn uống cho thỏa thích vào!”.
“Chú có bị nhầm không thế? Cho dù giàu nhưng tiêu tiền như vậy là muốn kiết sớm sao?”.
Hải Đông nhướn mày nhìn cô.
“Còn nói nữa thì trả tiền đây”.
“Thôi được rồi…” – Cô ngẫm nghĩ – “Còn chú muốn ăn gì?”.
“Trong đó không có món nào ta thích cả! Con cứ gọi đại một món cho ta là được rồi”.
“Không có…?” – Cô lại hỏi – “Vậy chú thích ăn gì? Để con đi kiếm”.
“Ta bây giờ đang muốn ăn cháo. Bác sĩ nói, cháo nóng sẽ tốt cho bao tử của ta, chắc ở đây không có đâu, con khỏi mất công đi kiếm”.
“Con hiểu rồi. Chú nghỉ ở đây cho khỏe đi nhé!”.
Hải Đông ôm bụng, nhắm mắt nằm trên giường. Anh thấy có hơi sai lầm khi giao cho Vân Ninh số tiền kia, vì cô đi rất lâu. Phụ nữ chính là vậy mà, những người nào từng đi qua đời anh cứ nhận được tiền rồi đều sẽ đi khỏi như vậy.
Tiểu Diệp chính là điển hình như vậy. Còn nhớ ngày đó, cô là một kiều nữ nổi tiếng trong giới giang hồ, còn anh là thủ lĩnh hắc bang hàng đầu. Nếu nói trên đời này có một cô gái nào đó xứng với anh, thì đó chính là Hồ Tiểu Diệp.
Anh ngồi bên dưới sân khấu, cô đứng trên kia. Muôn ánh đèn rọi lên người, sáng lên những đường cong hấp dẫn. Mỗi lúc cô uốn lượn đều thâu hết hồn của lũ đàn ông đang ngồi phía dưới. Trong đó có anh.
Vì muốn cô hoàn toàn thuộc về mình mà anh đã bỏ ra không ít tiền. Có lẽ, trên đời này, anh chưa từng yêu ai như Hồ Tiểu Diệp. Ánh mắt của cô khiến anh say đắm. Nụ cười của cô câu dẫn hồn phách của anh.
“Hải Đông, chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau, rời xa giang hồ mãi mãi đi. Em không muốn sống như một loại công cụ để lấy lòng bọn đàn ông dơ bẩn” – Tiểu Diệp sau màn ái ân nồng nhiệt của bọn họ, âu yếm dựa vào ngực anh nói.
Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt láng mịn đẫm mồ hôi của cô. Đã có lúc, anh từng rất dịu dàng. Đã có lúc, anh từng muốn rời bỏ tất cả, rời khỏi gánh nặng gia tộc, rời khỏi hắc bang, cùng cô chu du thế giới.
“Vì em, anh có thể làm tất cả. Chỉ cần em muốn, anh nguyện vì em làm tất cả…”.
Lạc Lạc chính là mối liên hệ duy nhất giữa anh và Hồ Tiểu Diệp. Càng lớn, trông con bé càng giống cô. Hình bóng ấy in sâu tâm trí, ám ảnh anh.
Vào cái ngày Tiểu Diệp vứt bỏ Lạc Lạc trong cái nôi để trước nhà anh và đi cùng một tên đại gia khác. Một tên đại gia có đủ tiền để chuộc cô ra khỏi thế giới ngầm, giúp cô cả đời sống trong nhung lụa.
Khuôn mặt kiều diễm của cô đẫm nước mắt khiến anh căm hận.
“Hải Đông, em xin lỗi. Em đã phụ anh rồi. Em không thể tiếp tục sống những chuỗi ngày như thế này được nữa. Thứ duy nhất em có thể cho anh, chính là Lạc Lạc”.
Lúc ra đi, cô còn chẳng buồn ôm Lạc Lạc lấy một cái. Một năm, chỉ cần chờ anh một năm nữa thôi. Điều đó khó đến vậy sao?
“Chú à!”.
Vân Ninh đột ngột trở về, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Đây chính là thứ khiến anh ghét ở một mình, hằng ngày đều phải đi tìm phụ nữ để giải tỏa cơn giận.
Trên tay Vân Ninh ôm lấy bát cháo và một bịch thuốc đi vào.
“Ta còn tưởng con sẽ không trở lại nữa chứ?”.
“Có lý nào lại như vậy?”.
Vân Ninh trông sắc mặt anh, mỗi lúc một không ổn, liền dùng tay kiểm tra.
“Chú bị sốt mất rồi”.
Cô lục trong bịch thuốc, vẫn may trong đống đồ cô nhờ các nhân viên y tế bên ngoài mua giùm còn có cả những thuốc hạ sốt. Cô nhanh nhẹn lấy ra ly nước, đưa thuốc đến chỗ anh.
“Chú mau uống đi. Uống xong sẽ đỡ thôi”.
Nốc hết đống thuốc, Hải Đông nhìn đống đồ cô để trên bàn, hỏi.
“Con lấy đâu ra đống này vậy?”.
“Con lấy tiền của chú nhờ những nhân viên bên ngoài mua giúp cho chúng ta quần áo và mấy loại thuốc đau dạ dày. Còn nhà bếp thì con đã bao ba ngày rồi, họ sẽ cho chúng ta tùy ý sử dụng. Cháo này là do con nấu đó, dẫu sao vẫn tốt hơn mấy món đồ để lâu của bọn họ. Chú ăn thử, đừng chê nhé!”.
Hải Đông nhìn Vân Ninh. Ngay từ lúc trông thấy cô ở trong vườn hoa, anh đã luôn tự hỏi. Sao trên đời này lại có người tốt đến vậy? Ánh sáng ở trên người cô là thứ mà anh chưa bao giờ thấy ở trên đời. Anh thèm muốn thứ ánh sáng đó.
Cô giúp anh ngồi dậy, nhẹ nhàng thổi rồi cẩn thận đút từng muỗng cháo cho anh. Vào giây phút này, không hiểu sao chính anh lại thấy ngượng ngượng.
“Hay con cứ để đó đi, ta tự ăn được”.
“Chú sợ… con không biết nấu sao?” – Vân Ninh có chút thất vọng.
“Không có. Thôi được rồi, bón cho ta ăn đi”.