Chương 14

Vân Ninh nghiêng đầu, mắt nhìn vào tấm bảng đen nhưng bộ não không kiềm được mà nghĩ đến anh. Tay cầm bút của cô bị ngưng trệ. Có ai có thể bỏ Hải Đông ra khỏi đầu của cô có được không? Từ lúc phát hiện ra cô thích anh, cô ngày một suy nghĩ về anh nhiều hơn, như vậy có khùng điên quá không?

Nhất là khi… Anh lại sắp thành bố dượng của cô nữa.

“Vân Ninh”.

Cô nghe thấy tiếng gõ bàn, liền giật mình.

“Cậu là…”.

Trông cậu ta có chút quen mặt. Tuy nhiên, Vân Ninh lại không có cách nào nhận ra.

“Thang Viễn” – Cậu ta nhắc, nhưng vẫn thấy cô ngẩn ngơ – “Là người đã giúp khiêng bạn cậu ngồi lên ghế xe buýt đó”.

“À…”.

Do bị mẹ cô tẩy não khá nhiều, nên bình thường Vân Ninh rất khi để ý đến mấy tên con trai. Người thích cô trong trường không ít, chỉ là sau năm cấp hai, Vân Ninh thực sự không chắc là bọn họ thích cô hay thích khuôn mặt này của cô?

Vân Ninh biết được ý đồ của đám con trai, nên cô tự mình lảng tránh trước. Trong lời nói của mẹ cô, đám con trai và tìиɧ ɖu͙© là một thứ gì đó rất dơ bẩn. Đó là những thứ khiến cô được sinh ra, một sai lầm lớn nhất của đời bà. Được Lạc Lạc khai thông ra một chút thì cô có chút cởi mở hơn với tìиɧ ɖu͙©, rốt cuộc đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người, còn bọn con trai thì… Ngoài Hải Đông ra, dường như cô chẳng thể vừa mắt bất kỳ một ai.

Cô vội thu hết đồ đạc ở trên bàn rồi gấp rút ra khỏi phòng học, một mình đi bộ về nhà. Ai mà ngờ Thang Viễn còn kiên trì như vậy, chạy đuổi theo ở phía sau.

“Vân Ninh!” – Cậu ta vừa chạy theo vừa gọi ầm ĩ.

Mấy người đi trên đường đều ngoái đầu lại nhìn. Cô không thể lơ thêm cậu ta thêm được nữa. Dù sao vẫn chưa đến mức phải hành xử bất lịch sự như vậy.

“Cậu chờ tớ với. Tớ có thể đi về cùng cậu có được không?”.

“Tớ… Nhà tớ ở xa lắm. Chắc không tiện cho cậu đâu”.

“Không sao!” – Cậu ta trả lời mà chẳng hề suy nghĩ – “Tớ thích đi bộ lắm”.

“Đi về khuya như vậy, tớ chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi”.

“Tớ là con trai mà, tớ không sợ!”.

Nói đến nước này, Vân Ninh thật hết cách từ chối.

“Chúng ta học chung trường đó, cậu có biết không?”.

“Tớ không biết. Bình thường tớ đi học, không thường giao du với nhiều người”.

“Tớ biết mà. Tớ hay qua tìm cậu vào giờ ra chơi, nhìn lén cậu qua cửa sổ mà cậu không buồn để ý”.

Thang Viễn là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết. Cậu ta cứ nói nhanh mà không kịp thở. Trái ngược hoàn toàn với cô.

“Có chuyện đó sao?”.

“Có chứ, tớ cùng với bao nhiêu người đứng xếp hàng bên cửa sổ để ngắm cậu, mà toàn bị cậu lơ đi mất”.

Ngày cấp hai, cô chua chát nghĩ, gương mặt của cô bị mọi người chê cười, phỉ nhổ. Bọn họ có người còn tè vào bàn học của cô. Những tên quậy phá thi nhau cướp đồ của cô, tìm đủ cách bày trò bêu rếu. Nhờ có cái chạm thần kỳ của Hải Đông mà mới có cô ngày hôm nay. Nhờ có câu chuyện về con bướm phá kén của anh mà cô có sức mạnh để tiếp tục đi tiếp.

“Tiểu Ninh!”.

“Chú!” – Cô gần như reo lên.

Nãy giờ Thang Viễn cứ đi một bên của cô, thao thao bất tuyệt mà mãi không thấy cô ngẩng đầu lên. Nhưng khi vừa thấy người đàn ông này thì thái độ của cô đột ngột thay đổi, mừng rỡ lẫn vui sướиɠ.

Vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, lúc cười lên, hai đôi mắt cong cong thành mắt cười, càng thêm muôn phần rạng rỡ.

“Đang đi đâu vậy? Đi với… bạn trai à?”.

Hải Đông dò hỏi cô. Đây đã là lần thứ hai anh trông thấy người này. Thường thì về khoản nhớ tên và nhớ mặt anh đều không có ấn tượng lắm.

“Con không có. Con đang đi về nhà thôi” – Vân Ninh ngoan ngoãn và vui vẻ như một chú cún – “Chú đang đi đâu thế?”.

“Đi tìm con”.

Vân Ninh thấy người mình như bay bay. Thì ra còn có lúc, chú nhớ đến cô.

“Lạc Lạc lại mất tích rồi”.

Cô hốt hoảng.

“Không phải chứ?! Cậu ấy chỉ mới về được có mấy ngày thôi mà. Bên cạnh cậu ấy còn luôn có người canh chừng rất cẩn thận”.

Người bạn này của cô đã biến đổi đến mức trở nên khó nhận ra. Cậu ấy bị tình yêu khiến cho mê muội, hoàn toàn bị lệ thuộc vào Lý Dương.

Vân Ninh không hi vọng bản thân sẽ có ngày trở nên giống cậu ấy, như vậy quá đáng sợ. Cô vụиɠ ŧяộʍ nghĩ, nhưng nếu người ấy là người đàn ông đang ở trước mặt cô, Vân Ninh cũng muốn thử chìm đắm trong thứ tình cảm như thuốc phiện ấy thử một lần.

“Chú không biết nữa. Chú về đến nhà thì thấy người canh gác đều đã bị đánh gục. Lúc tỉnh lại thì bọn họ nói có một cậu thanh niên kéo theo một đám người giang hồ đến đưa Lạc Lạc đi mất. Còn nghe nói là bọn họ sẽ đến Hải Đảo”.

Dưới hai mắt đều đã bị quầng đen. Bên hai đuôi mắt đã hơi lộ nếp nhăn. Con ngươi của anh cũng không được sáng và rõ như bình thường, có chút u ám.

Mấy ngày nay canh chừng Lạc Lạc, kết quả đều không khả quan cho lắm. Nhà cô ở bên cạnh đến nửa đêm vẫn còn nghe thấy tiếng quấy khóc. Anh… mấy ngày nay chắc đã rất mệt, giờ lại còn phải đi tìm cậu ta.

Cô thấy xót xa. Ước gì cô có thể chạm được vào gương mặt ấy, xua tan hết nỗi muộn phiền của anh.

“Chú đã ăn gì chưa thế?”.

Cô bất giác hỏi, bỗng thấy anh dường như đã gầy đi rất nhiều.

“Con lại đi kiếm Lạc Lạc cùng với ta có được không?” – Anh hỏi đầy thành khẩn.

Hải Đông không hề trả lời câu hỏi của cô. Nhớ hôm đó anh cùng cô đi tìm Lạc Lạc, cả ngày đều không anh gì, là cô đã đói ra như vậy, không biết anh có chịu ăn hay không?

“Được. Nhưng chú phải đi ăn với con trước đã!”.

“Chúng ta đi kiếm trước rồi ăn có được không?”.

Cô biết ngay mà.

“Con đói rồi. Cả ngày nay con lo học chưa ăn gì cả!”.

Hải Đông hết cách với cô, đành miễn cưỡng đồng ý.

Hơn ai hết, anh biết mức độ nguy hiểm khi dây vào xã hội đen sẽ cao như thế nào. Vân Ninh mở cửa xe tính chui vào thì chợt nhớ ra Thang Viễn bị bỏ quên hoàn toàn ở phía đằng sau.

“Thang Viễn, cậu đi về đi nhé. Tớ có việc phải đi đây!”.

Không chờ cậu ta trả lời, cô đã vào xe và anh lên máy phóng đi.

“Lần này, chắc chúng ta sẽ phải đi xa, qua tỉnh khác”.

Nghiêm trọng vậy sao?

“Chú có nói với mẹ con chưa?”.

Hải Đông im lặng. Cô đoán vậy là chưa rồi. Thấy cô mở điện thoại định nhắn nhắn cái gì đó, Hải Đông vội ngăn.

“Nói cho mẹ con biết thì chắc chắn mẹ con sẽ không cho con đi cùng với ta. Lần trước ta đã bị mẹ con sạc cho một trận rồi!”.

Người vừa hung dữ vừa to lớn, đánh bại cả trăm người như anh bằng một cây gậy gỗ mà còn sợ bị mẹ cô mắng.

“Vậy để con nói với mẹ con sang nhà bạn ngủ…”.

Ngồi trong nhà hàng có hơi nhỏ bé, Hải Đông thấy có hơi kì quái. Anh chưa từng vào nhà hàng nào dưới ba sao, mà nhà hàng… à quán ăn. Cái quán này còn chẳng có sao nào, ăn trên đường phố, còn là vỉa hè…

“Mẹ con… Không phải…” – Anh lựa lời để nói, có khi nào anh gả vào nhầm nhà rồi không? – “Thục Quân không phải là thiên kim của nhà họ Dương sao? Sao con lại phải đi ăn những quán thế này?”.

Nếu là mấy cô gái khác chắc đã hận vì không thể kiếm ra quán đắt tiền nhất để anh trả tiền. Quán này ăn hai người liệu có hết đến 50 cn không?

“Vậy là chú không biết rồi. Mẹ con từ sau khi sinh con ra đã bị ông bà cắt hết thẻ ngân hàng rồi…” – Vân Ninh lau bát đũa cho anh – “Tuy ông bà không có ghét con, nhưng đối với mẹ con thì vẫn còn khúc mắc. Không sao đâu, con quen rồi, mấy quán này con đều đã dẫn Lạc Lạc đi ăn rồi. Cậu ấy thích lắm đó”.

“Vậy à…”.

Hải Đông hơi ái ngại khi nhìn vào đống bát đũa mà cô vừa lau xong cho anh.

“Thảo nào ngay cả người giúp việc mà mẹ con cũng phải cướp từ bên nhà ta về”.

Vân Ninh phì cười làm anh vui vẻ bật cười theo.

Ở đây tuy không sang trọng, lại có hơi dơ bẩn nhưng không khí rất ấm cúng. Khói bay lên nghi ngút sưởi ấm cả màn đêm giá lạnh. Vân Ninh còn hay gắp đồ ăn cho anh, khiến anh thật sự cảm thấy có chút hơi ấm của gia đình.