Chương 114

Tay cô đang co trước ngực thì bị anh đào lên bắt được. Hà Hải Đông giờ phút này đây trông như sài lang hổ báo muốn gϊếŧ người, thật sự quá kinh khủng. Cho dù anh có là Phật tổ thì cũng không thể chịu được bị người ta đùa bỡn trong tay như vậy. Huống hồ anh đều đã vô cùng nghiêm túc tuân thủ giao kèo với cô.

Cảm xúc và tình cảm của anh không phải để cô tuỳ tiện trêu ghẹo.

Vân Ninh bàng hoàng nhìn anh, cuối cùng bình thản bật ra một câu.

"Đúng, tôi yêu Thang Viễn. Người tôi yêu chính là anh ấy đó, thì đã sao? Tôi sợ anh vì chuyện của Lạc Lạc không rõ ngọn nguồn mà muốn chém muốn gϊếŧ nên tôi mới...".

Hà Hải Đông tóm mạnh lấy cằm của Vân Ninh, gần như hét lên.

"Em im miệng lại cho tôi!".

Vân Ninh biết mình đã chọc trúng chỗ ngứa đòn của anh. Gân xanh trên thái dương của Hà Hải Đông nổi lên, mặt mày tím tái. Cô cười ác ý, quyết không chịu thua.

"Tôi yêu Thang Viễn. Hà Hải Đông, ông nghe cho rõ đây, cả cuộc đời này tôi chỉ yêu mỗi Thang Viễn! Ông không bao giờ chiếm được tôi đâu".

"Em khỏi phải thách!".

Hà Hải Đông lấy môi chặn xuống miệng cô. Hai tay Vân Ninh bị đè chặt xuống giường không nhúc nhích được. Hơi thở đều bị Hà Hải Đông hung bạo nuốt hết xuống. Đầu cô hết nghiêng qua bên này bên nọ nhưng đều bị anh đè tới. Vào lúc cô há miệng lấy hơi thì lưỡi của anh lập tức hung hăng tiến vào, càn quét khắp khoang miệng cô. Vân Ninh giãy nảy lên, cô hung hăng muốn vung tay vung chân chống cự. Nhưng chân thì trẹo đi vô lực, còn cổ tay thì bị Hà Hải Đông giữ rất chắc.

"Ưʍ... ưʍ... ưʍ...".

Cô muốn kêu cứu nhưng không biết ở đây có ai đến cứu cô không. Vân Ninh bị hôn ngấu nghiến, khoé môi ướt đẫm nước, hai mắt mờ mịt. Má và mũi đều ửng đỏ.

Cô dĩ nhiên vẫn chưa nhớ đến mặt tàn ác của Hà Hải Đông, còn nhớ lúc trước anh ghen tuông rất dữ tợn. Nhu cầu chiếm hữu rất cao. Lần trước trông thấy cô và Thang Viễn, óc anh đã muốn nổ tung ra tại trận nhưng nhân nhượng với Vân Ninh vì muốn bù đắp cho cô, vì muốn cho cô biết anh đã thay đổi.

Nhưng Dương Vân Ninh không biết điều, cô ngược lại được nước làm tới.

Mãi khi hôn đến đất trời váng vất tụ lại một chỗ thì tay chân của Vân Ninh mới xụi lơ đi. Hà Hải Đông nhân lúc cô đang hổn hển mà tháo hết áo quần trên người cô ra.

"Chờ đã! Khế ước của chúng ta! Tôi không muốn ngủ với chú! Không muốn ngủ với chú! Tôi..." - Cô giữ chặt lấy tay anh.