Chương 113

"Chú... chú làm gì vậy?".

Hai tay cô đánh xuống nhưng quá ngắn, chỉ chạm được đến hông của chính mình. Cô hạ hông xuống né tránh, anh lại đuổi theo. Sóng lưng cô dập dờn hệt như đang hưởng thụ. Sống lưỡi không xương lắt léo vào giữa hai khe co hẹp, nhạy cảm làm cô giật mình kêu lên.

"Chú... dừng lại... Dừng lại...".

Dù muốn hay không thì nơi đó của cô đã dần trở nên ướt nhẹp. Đầu Vân Ninh trở nên vô cùng phức tạp, cô không muốn loại chuyện này xảy ra. Cô không muốn hai người họ quay về vòng lặp của bốn năm trước.

Cô cắn chặt môi, nén đau, giơ chân mà đạp mạnh vào vai anh. Cổ chân đau đến muốn gãy. Cô chật vật xoay người. Hai vết thương trên mông vừa mới khô cũng muốn bật máu.

Ấn đường cô khẽ nhăn lại, nghiêm túc nói chuyện với anh.

"Chú, chú quên giao ước của chúng ta rồi ư?".

Cô sẽ không ngủ với anh, nhất định sẽ không bao giờ ngủ với anh nữa!

Hai mắt cô sáng lên, đè nén một cơn thịnh nộ kinh hồn. Hà Hải Đông luống cuống.

"Xin lỗi, ta đã mất khống chế. Ta...".

Cái gối rơi ra. Vân Ninh đỏ mặt. Cô quơ tay ném mạnh cái gối vào mặt anh.

"Vô liêm sỉ!".

Dùng lực xong thì cô đau đến tối tăm mặt mày, vội nằm xuống giường, khó chịu thở dốc. Có lẽ là do cô đè ngay trúng cái phần nệm đang giấu điện thoại, nên nó rơi tuột ra khỏi mép nệm, rơi "cạch" xuống dưới gầm giường. Động tĩnh kia đã khiến Hà Hải Đông chú ý.

Anh lọ mọ bò xuống giường, nhặt nó lên, khó hiểu hỏi.

"Sao điện thoại của ta lại ở đây?".

Vân Ninh quay đầu, ôm lấy chăn, né tránh không nhìn anh.

Còn bị tắt nguồn nữa?!

Hải Đông chậm chạp bấm nút mở lên. Màn hình khoá vừa sáng lên là không biết bao nhiêu cuộc điện thoại đổ tới.

Anh bắt máy.

Chuyện nghe được khiến mặt mũi anh tái xanh. Anh rốt cuộc đã hiểu trong hồ lô của Dương Vân Ninh có bán thứ gì.

Miệng anh lệch đi. Cái điện thoại vẫn đổ chuông tới ầm ĩ.

"Hoá ra từ sáng đến giờ, em tìm đủ mọi cách quyến rũ tôi là vì Thang Viễn!".

Cái điện thoại bị anh đập mạnh xuống đất, vỡ toang. Linh kiện đều bung bét hết. Hà Hải Đông đứng giữa phòng, hai tay chống nạnh, đầu mày nhăn chặt. Má đỏ bừng bừng. Hai mắt cũng dần đỏ lên, trông vô cùng dữ tợn.

Vân Ninh chui tọt vào chăn sợ hãi, nhưng cái miệng của cô thì rất cứng. Cô kiên quyết không nhìn tới người kia nữa.

"Thì sao?!".

"Thì sao? Em coi tôi là thứ gì? Con rối để cho em điều khiển sao? Chẳng phải em ghê tởm tôi lắm sao? Sao lại vì một Thang Viễn mà chạy đến giở trò với tôi?".