Do Hà Hải Đông còn đang nắm chặt tay cô kéo về được chứ không thì đùi cô chắc đều sẽ đi tong hết mất.
"Tiểu Ninh, em nghĩ gì mà mang giày cao gót đi dạo vậy hả?" - Anh bấy giờ mới nhận ra chứ trước đó cũng không có để ý. Bây giờ trông thấy thì đã quá muộn màng, anh vén váy cô xem vết thương, chợt trở nên cáu gắt, lớn tiếng - "Sao em có lớn mà không có không có khôn vậy hả?".
Vân Ninh oà khóc như đứa trẻ bị bắt nạt. Cô vốn dĩ đã đang đau lắm rồi. Cổ chân đều bị trẹo hết cả.
"Chú hung dữ với em...".
"Tôi có thể không hung dữ với em được sao? Em bất cẩn, còn làm chính mình ngã bị thương. Tôi còn biết làm gì với em đây? Sao trước đó em không nói? Chúng ta trở về thay giày".
"Em sợ làm mất hứng của chú... sợ chú không đi dạo với em nữa!"
Cô co ro, buồn thiu như một con thỏ nhỏ. Thực ra không phải khóc vì đau, mà khóc vì cảm thấy chính mình quá vô dụng đi. Giờ phút quan trọng thì đầu óc toàn để trên mây.
Lỡ lúc này Hải Đông đưa cô về nhà rồi phát hiện ra, muốn triệt tiêu nhà họ Thang thì làm thế nào bây giờ?
"Đi, để tôi bế em đi về!".
Vân Ninh lập tức đẩy anh ra, không cho anh tiến tới.
"Tiểu Ninh, em có biết nghe lời không hả? Bị thương thế này rồi mà vẫn không muốn quay về?".
"Em không muốn chú chạm vào người em...".
Hải Đông ngỡ ngàng nhìn cô. Thái độ bị cắt về hơn nửa.
"Được rồi, vậy em ngồi đây chờ tôi. Tôi chạy về kiếm điện thoại gọi bác sĩ tới giúp".
Anh vừa tiến lên thì tay bị cô túm chặt níu lại.
"Không được đâu chú! Chú không được đi!".
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
"Tại sao không thể đi?".
Vân Ninh ngồi trên con dốc nọ. Gió lớn thổi qua, xới tung mái tóc mềm của cô. Gương mặt lúc này lộ ra sự non choẹt, yếu ớt hơn bao giờ hết. Trên gò má nhỏ còn lốm đốm lộ những tơ máu.
Hải Đông chửi rủa thầm trong lòng. Cô cũng quá gầy rồi.
Không chờ cô gái kiếm cớ giải thích, anh đã cúi người, trực tiếp nhấc cô lên nhẹ bẫng. Vân Ninh thở dài, cô thật sự hết cách, chỉ hi vọng Hà phu nhân và Hà lão gia đã làm xong công tác cứu viện cho Thang Viễn.
Anh thấy cô ban đầu chống chọi lại anh vô cùng hung dữ, bây giờ lại tựa má vào ngực mình như một chú mèo non mềm. Làn da cô trắng muốt như sứ. Da thịt sờ vào mát rười rượi. Khi ôm lấy còn thoang thoảng một loại hương thoang thoảng mùa xuân tươi mát, dễ chịu. Tay anh đặt trên chân nhỏ của cô, có hơi lén lút vuốt ve vài cái.