Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 110

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không nên như vậy!

Vân Ninh run rẩy, chợt đẩy anh ra. Gương mặt anh để lộ sự hụt hẫng.

"Chúng ta đi xuống dưới thôi!".

Cô nhân lúc anh vẫn còn đang chìm trong phức cảm, lập tức lôi đi. Vân Ninh vừa ngồi xuống bàn thì nỗi lo cháy bỏng lại ập đến, cô cứ đứng ngồi không yên. Mới chỉ qua có mười lăm phút đồng hồ, Hà phu nhân cũng không nói cô câu đến mấy giờ là được?

Hải Đông thấy cô ăn mà cứ nhai mãi, nhai mãi mà không nuốt. Nĩa như muốn dằm nát tô salat trước mặt.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?".

Cô lắc đầu, rồi gật đầu. Cô không hiểu mình đang làm gì nữa, vội lau miệng. Trong đáy mắt lộ ra sự uỷ mị, yếu ớt.

"Em... Em..." - Cô thấy quẫn bách, lẫn bất lực vô cùng - "Chú, chúng ta ra ngoài đi dạo có được không? Em thấy bí bách quá. Em không thở được...".

Hải Đông liếc đồng hồ.

"Không được. Tôi đã bị trễ làm hơn một tiếng rồi".

Cô tiu nghỉu.

"Chú...".

Vẫn cái bộ dạng đáng thương kia, làm anh không cầm lòng được.

"Thôi được, chúng ta đi dạo. Tôi xin nghỉ một hôm vậy. Em đúng là hồng nhan hoạ thuỷ. Bao nhiêu việc vì em mà phải dời lại rồi!".

Anh nắm lấy cằm cô véo yêu, khiến cô ôm cằm, khẽ xuýt xoa lên mấy tiếng.

Lúc người làm thu dọn chén dĩa thì Vân Ninh chạy theo anh.

"Chú, chú đi đâu vậy? Không phải nói đi dạo với em sao?".

"Đợi một lát. Tôi kiếm điện thoại gọi lên công ty báo nghỉ đã!".

Vân Ninh thấy không ổn rồi, cô loay hoay, vội nói.

"Chú, không cần đâu. Để người làm gọi giúp chú là được mà!".

Hải Đông thấy hợp lý nên không lên lầu nữa mà chạy xuống chỗ của cô. Tại sao hôm nay anh cứ thấy cô mất kiên nhẫn và dính người hơn mọi ngày nhỉ?

Chẳng nhẽ cô thật sự tha thứ cho anh rồi? Nghĩ đến điều này, tâm trạng anh khấp khởi vui mừng.

Khu dinh thự này nằm giữa núi đồi hoang vu. Tất nhiên nếu muốn đi dạo hết thì chắc phải mất đến tận mấy tiếng. Nhưng do Vân Ninh bất cẩn quá, ra đi được chưa bao xa thì gót chân thấy đau, cô phát hiện mình đã xỏ giày cao gót. Cho dù vậy thì cô vẫn cố lết chân đi theo Hải Đông xuống tận cuối con dốc.

Hai chân cứ trầy trật bên trong đôi giày cao gót da. Lúc đi xuống dốc có hơi nguy hiểm nên Hải Đông đã nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, mà nguy hiểm thật. Gót giày cao cộng thêm con dốc đứng, Vân Ninh vừa chệnh choạng xuống được mấy bước thì mũi chân chịu lực đau điếng, hai chân mất đà trật ngã, lao thẳng xuống con dốc nhỏ. Cô còn mặc một chiếc váy rất ngắn nên lúc hai mông ngã xuống thì đều bị trầy xước đỏ hết một mảng da dưới mông.
« Chương TrướcChương Tiếp »