Chương 109

Cô răm rắp nghe lời, vội vàng tắt điện thoại của Hải Đông, cất dưới lớp nệm giường, không để anh tìm thấy.

Cũng may, Hà Hải Đông không biết làm gì trong phòng tắm mà ở trong đó rất lâu. Lúc đi ra vẫn chẳng mảy may hay biết chuyện gì.

"Em có việc gì à?".

Vân Ninh ngồi thừ trên giường, thần sắc không có chút nào gọi là ổn.

"Chú, chúng ta cùng xuống ăn sáng có được không? Em... em..." - Hai tay cô không biết giấu đi đâu - "Em không muốn ăn sáng một mình".

Hải Đông hiếm khi thấy cô chủ động như vậy, không khỏi vui mừng.

"Được chứ. Đi thôi" - Anh đưa tay ra cho cô bắt lấy, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô dẫn đi.

Ra được đến ngưỡng cửa thì anh đột nhiên nhớ ra gì đó, vội muốn quay lại.

"À, chờ một chút. Tôi quên mất mang theo điện thoại. Ban nãy có người gọi. Chắc phải gấp lắm mới gọi vào giờ này".

Vân Ninh chết sững, vội chạy ra ngăn cản anh.

"Chú!".

"Hử, chuyện gì thế?".

"Em... Em..." - Cô liếc anh, nũng nịu hỏi - "Bộ đi ăn với em một bữa khó khăn thế sao?".

Vân Ninh thấp hơn anh rất nhiều, chỉ cao đến khoảng vai anh. Lúc cô nói những lời này, thái độ có hơi hờn dỗi. Môi nhỏ cong lên. Tâm hồn già của Hà Hải Đông mềm nhũn ra như nước, nhìn đôi mi dài như cánh bướm của cô khẽ chớp không dời mắt được.

"Không... Không phải... Vì công việc thôi!".

"Em không biết!" - Anh vừa định quay đi thì bị cô cản lại. Vân Ninh đứng đó, giậm chân - "Em với công việc, ai quan trọng hơn?".

Hà Hải Đông bị cô chọc tới phì cười, đâu ra tính nết trẻ con như vậy chứ? Tay xoa rối mái tóc mềm của cô.

"Em. Em quan trọng nhất. Em luôn quan trọng nhất được chưa?".

Hải Đông bị cuốn vào sự đáng yêu của cô. Anh quên cả hiệp ước giữa bọn họ, cúi đầu dí mặt vào sát mặt cô trêu chọc. Hệt như lúc cô còn bé xíu, anh hay làm động tác này. Hai đầu mũi và trán kề lên nhau. Đáy mắt chạm đến rung động.

Tim Vân Ninh khẽ nảy lên một cái rất khẽ. Hải Đông nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mê muội. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Chóp mũi đè chặt xuống. Khoé môi mở ra, đưa xuống môi cô.

Vân Ninh đơ không thể tả. Vào những lúc quan trọng cô đều như bị anh hớp mất hồn, một là chìm vào trong đôi mắt dập dềnh như sóng biển của anh, hai là bị ngẩn ra bởi ngũ quan của anh quá đẹp.

Khi hai môi chạm vào, lướt qua nhau, tựa như một phép màu. Hơi thở của Vân Ninh như bị đọat mất. Mắt cô chưa hết kinh hãi, không nhắm lại. Hải Đông được nước làm tới, nghiêng đầu nhấn xuống. Nụ hôn dần trở nên quá sâu, sâu tới mức mất khống chế.