Chương 108

Cô vừa lăn qua bên kia thì ngay lập tức Hà Hải Đông vụt chạy vào trong nhà tắm, để lại chiếc điện thoại không ngừng kêu réo. Cô với đến, khó chịu nhấc máy.

"Alo!" - Trong giọng nói còn có vẻ gắt ngủ không giấu được.

Người bên kia nhận ra được cơn tức của cô, không khỏi ấp úng.

"Đây... đây là số của ông Hà Hải Đông đúng không?".

"Đúng! Thì có chuyện gì?".

Người bên kia thoáng chốc ngẩn ra. Người nhà họ Hà đều cục cằn như vậy cả sao?

"Cô... Cô là?".

"Vợ của Hà Hải Đông!".

Bên kia lại ngẩn ra. Hôm nay nhiều tin tức chấn động như vậy, nhất thời không biết đăng tin nào trước.

"Xin lỗi... Nhưng tên cô là...?".

"Dương Vân Ninh!" - Cô chịu hết nổi, cái người này lằng nhằng quá - "Có chuyện gì thì mau nói. Không thì tôi cúp máy chặn số đây!".

"Khoan đã... Là cô Lạc Lạc...".

"Lạc Lạc thế nào?".

Cô có hơi lo lắng. Chẳng nhẽ vừa ra ngoài có một ngày mà đã xảy ra tai nạn rồi?

"Cô ấy đã ngủ với Thang thiếu gia...".

Thang Viễn?! Cô sửng sốt.

"Bị cậu ta đá ra khỏi nhà trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cậu ấy nói sẽ không chịu trách nhiệm... Bà Hà, chuyện này tính sao...?"

Cô nhanh tay cúp máy.

Tim đập như điên loạn trong l*иg ngực.

Nếu Hà Hải Đông biết tin này, nếu anh biết chuyện này... Thang Viễn sẽ bị đập nát mất. Nhà họ Thang sẽ bị hạ bệ. Vân Ninh luống cuống đi qua đi lại trong phòng.

Rốt cuộc cô ngộ ra. Tốt nhất đừng cho anh biết.

Thế là cô ôm lấy điện thoại của Hải Đông, đến đồ cũng chưa thay, chạy vội xuống nhà.

Hà phu nhân và Hà lão gia thấy cô hớt hải đến độ chảy nước mắt thế thì cũng hoảng hồn.

"Bà ơi, ông ơi, hai người phải giúp cháu!" - Môi cô run lên từng chập, vội vã quỳ rạp xuống sàn - "Ông bà phải giúp cháu, phải giúp cháu cứu Thang Viễn. Hai người làm ơn giúp cháu với!".

Hà phu nhân trông thấy cũng luống cuống theo, vội vàng đỡ Vân Ninh đứng dậy.

"Tiểu Ninh, con bình tĩnh đã, nói rõ cho chúng ta biết tình hình thì chúng ta mới giúp con được, có được không?".

Vân Ninh hít một hơi sâu, lập tức kể ra tất cả.

Quả nhiên, ông bà Hà nghe xong thì mặt mày trắng bệch.

"Cái con bé Lạc Lạc này...".

Hà phu nhân cạn lời với nó, bà an ủi Vân Ninh.

"Vân Ninh, con cẩn thận, đi lên lầu, đừng hé môi nửa lời với thằng Hải Đông rõ chưa? Con phải cố gắng câu giờ chỗ nó. Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Phóng viên không thể tự nhiên làm lớn chuyện thế được!".