Thang Viễn giật mình, hoảng hốt, kéo lấy tấm chăn, ngã vật xuống giường. Mặt mày anh thoắt cái tái mét.
Làm thế nào?... là Lạc Lạc? Làm thế nào mà Lạc Lạc lại ở trên giường anh? Tại sao lại là cô ta? Tại sao lại là đứa con gái mà anh ghét nhất?
"Cô không phải là Vân Ninh!".
"Đúng vậy, em không phải là Vân Ninh" - Lạc Lạc còn chẳng thèm che chăn, cúi người bò tới. Giờ phút này đây cô ta giống hệt như yêu nhền nhện - "Em là Lạc Lạc đây, anh Thang Viễn!".
"Cô tránh xa ra! Đừng có động vào tôi!".
Thái độ của Thang Viễn rất kinh khủng. Anh còn thấy ghê tởm hơn là mình vừa ngủ với một con sâu nữa.
"Lạc Lạc, cô cút ngay ra khỏi nhà tôi!".
Môi Lạc Lạc mấp máy, không tin được vào tai mình. Đêm đầu tiên của cô không nên diễn ra thế này mới phải. Cô đã tha thứ cho anh, khoan dung với anh mỗi khi anh tiến tới và gọi tên Vân Ninh.
Cô còn ngây thơ tưởng rằng lúc anh tỉnh dậy, thấy rõ rồi thì mọi chuyện sẽ dần thay đổi. Thật không ngờ...
Thang Viễn anh lại là một người chỉ biết làm mà không biết chịu trách nhiệm. Lạc Lạc đau khổ, cô đau đớn khóc ầm lên.
"Anh phải chịu trách nhiệm với em! Anh phải chịu trách nhiệm!" - Lạc Lạc giãy lên đành đạch.
Thang Viễn đuổi cổ, cô ta không đi. Anh chỉ còn cách xách lê cô ta ra khỏi hành lang, thẳng mặt đóng rầm cửa. Lạc Lạc đến cả quần áo còn chưa kịp mặc cứ thế bị người ta ném ra ngoài. Mặt mũi cũng không cần nữa.
"Thang Viễn, tôi sẽ cho anh biết. Muốn đối đầu với Hà Lạc Lạc tôi thì sẽ có kết cục gì!".
Hà Lạc Lạc không thèm mặc đồ, trực tiếp gọi phóng viên tới.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
Một buổi sáng gà bay chó chạy, tiếng điện thoại kêu réo không ngừng. Vân Ninh chịu không nổi, với tay tắt đi. Cả người cô đập xuống vật gì đó vô cùng cứng rắn, hình như không phải là mặt nệm. Lúc tì cằm lên, mơ màng mở mắt mới nhận ra bên dưới là thân thể nam nhân nóng ấm.
Hà Hải Đông?!
Anh cũng thắc mắc nhìn xuống cô. Hà cớ gì vừa sáng sớm đã hết chà rồi nhấn hai gò bồng đảo chực trào lên xuống ngực anh. Hạ thân anh nóng bỏng không nhịn lại được.
Vân Ninh hớt hải, vội buông người nằm bên ra. Chẳng phải mấy đêm rồi tới nửa đêm anh còn không về sao? Sao sáng nay thì lại ở đây rồi?