Mấy ngày sau đó, Vân Ninh buồn bã tới mức phát bệnh nằm trên giường. Ăn uống gì cũng không được. Bác sĩ đến khám thì nói rằng cô bị sốt siêu vi. Có mấy hôm sốt cao đến nỗi cô cứ nằm mê man mãi.
“Con bé này, sao mà khổ vậy không biết”.
Thục Quân hôm nay còn phải tăng ca trên công ty, sợ là không có cách nào chăm sóc và theo dõi Tiểu Ninh có lên cơn sốt cao nữa không biết.
“Cũng đều tại Lạc Lạc cả” – Anh thở dài – “Con bé nhà tớ rõ cứng đầu, bảo sao thì cũng không nghe. Xin lỗi nhé”.
“Con gái tuổi này là vậy đó. Vì một tên con trai mà tan đàn xẻ nghé chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng Đông Đông mất mà Lạc Lạc cũng không xuống tiễn biệt thì thật sự có hơi…”.
Thục Quân cảm thấy mình không nên nói những lời này. Dẫu sao thì không đến lượt cô đi phán xét người khác. Bản thân mình có hơn ai đâu, lụy tình đến nỗi gây ra không ít họa, phá hủy cả tương lai vì một phút lầm lỡ. Cô chỉ hi vọng con gái mình không như thế.
“Thôi, đừng nói những chuyện này nữa. Cậu ở nhà trông con bé giúp tớ nhé”.
“Đâu thể làm không công thế được? Cậu định trả tớ gì đây?”.
“Trả cậu gì đây?” – Thục Quân nhắc lại – “Cậu thật sự có muốn ăn đòn không hả?”.
Thục Quân nhào tới, đánh túi bụi vào người anh.
Cô đột nhiên nhớ lại, quãng thời gian mà bọn họ có thể vui đùa cùng nhau chơi thế này, đã trôi qua từ rất lâu rồi. Đâu phải có mình Lạc Lạc và Vân Ninh đã từng rơi vào tỉnh cảnh như vậy đâu chứ? Cô và anh, cũng đã từng như vậy.
“Hà Hải Đông, nếu cậu còn tiếp tục đi dây dưa với Hồ Tiểu Diệp nữa thì đừng trách tớ! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!”.
Cả đời nữ hán tử của Dương Thục Quân cũng không ngờ tới, lại có ngày mình khóc lóc thành bộ dạng thảm thương như vậy.
Hôn ước này không phải đã được định đoạt hết cả rồi sao? Trước đây, anh từng rong chơi thế nào, cô đều không quan tâm. Căn bản là vì cô nghĩ, cuối cùng thì đích đến của anh vẫn là cô, là cái hôn ước này, nên không việc gì phải lo lắng, phải sốt ruột cả.
Hà Hải Đông, cô biết cậu ta chưa từng yêu cô. Cái cách cậu ta đối xử với cô là đối xử với một thằng đàn ông, chứ không phải đối với một người phụ nữ.
“Dương Thục Quân, cậu khóc cái gì chứ? Không phải nói rõ từ đầu là hôn ước này chỉ hữu danh vô thực thôi sao? Tớ yêu Tiểu Diệp, tớ muốn lấy cô ấy. Hơn nữa… Cô ấy đã có mang rồi!”.
“Có mang?” – Cô lầm bầm, đứng bật dậy.
Như vậy thì là vô phương cứu chữa. Quân Thục đứng phắt dậy định ra đối chất với Hải Đông nhưng đã thấy anh quay lưng rời đi.
“Hồ Tiểu Diệp không thích tớ chơi với cậu nữa. Cô ấy nói không có cảm giác an toàn” – Hải Đông nghiêng mặt, lộ ra ánh mắt rất tuyệt tình – “Chúng ta đừng gặp nhau nữa”.
Thục Quân không tin được vào tai mình, thất thần đứng ngây ra đó. Lúc cô tìm thấy được một món đồ gần đó để ném xuống xả giận thì người đã đi khuất.
“Hà Hải Đông, cậu là một tên khốn nạn!”.
Mười tám năm vốn dĩ không là gì, nếu so với một thứ tình yêu mà người ta gọi là chân tình kia. Hà Hải Đông và Lạc Lạc đều là những người như vậy, có thể vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ, kể cả bạn bè thân thiết nhất.
Qúa khứ lặp lại thôi… Cô thật sự thấy lo sợ, Tiểu Ninh sẽ giống mình.
“Thôi, tớ đi đây! Không giỡn với cậu nữa”.
Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Hà Hải Đông vẫn đối với cô vô tình như ban đầu. Còn cô thì vẫn chưa hoàn toàn chết tâm.
Hải Đông thấy tâm trạng của Thục Quân biến đổi đột ngột như vậy cũng không hỏi gì thêm. Anh đi lên lầu, còn phải xem Tiểu Ninh như thế nào nữa.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh gõ cửa. Nhưng bên trong đều không có động tĩnh gì. Anh gõ cửa đến tận ba lần, không thấy cô có phản ứng gì mới dám hé cửa tiến vào.
Phòng của cô rất nhỏ, được phủ bởi một màu xanh biển. Đâu đâu cũng để chật những bức tranh vẽ, hình như đều là vẽ anh. Còn lại thì có một cái bàn học kê kế bên cửa ra ban công, và một chiếc giường nhỏ rất ấm cúng ở phía đối diện. Trên giường ngủ còn có một ô cửa sổ nhỏ nhìn sang nhà anh.
Nói chung, so với một gia tộc lớn thì nhà của Thục Quân đem so với nhà anh là một trời một vực. Qúa sức tùy tiện và đơn giản. Chiếc giường của cô cũng được phủ hoa xanh tím trên nềm trắng, có vẻ thích màu này lắm.
Tiểu Ninh nằm im lìm trên giường, hoàn toàn không chú ý đến có người vừa đi vào. Cô giấu thân hình nhỏ bé của mình trong chiếc chăn. Mái tóc cam dày xõa tung trên giường. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh thử đi đến, áp tay lên mặt cô. Vẫn còn rất nóng.
“Chú…”.
Anh bỗng nghe thấy tiếng cô gọi. Đã tỉnh rồi sao? Cô nắm chặt lấy tay anh ở trên má mình. Mi mắt hé mở, để lộ con ngươi nâu sáng mơ màng.
Vân Ninh tưởng mình còn đang mơ, sao cô lại thấy anh thế này? Là nhớ anh quá mất rồi sao? Không thể nào anh đang xuất hiện ở đây được.
“Sao rồi…? Con đã khỏe hơn chút nào chưa?”.
Hải Đông cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Nhưng anh lại không rõ là điều gì.
“Đông Đông, con buồn quá…”.
Đông Đông? Sao lại gọi anh bằng tên này? Gọi anh bằng tên chó sao? Hay nhìn nhầm anh thành con chó? Không đúng, anh có điểm nào giống chó đâu cơ chứ?
Trừ phi cô thật sự đang gọi anh là Đông Đông. Ai cho cô lá gan mà dám đặt biệt danh cho anh như thế?
Hải Đông thấy kì lạ, ghé sát người để xem cô có bị làm sao hay không? Bỗng nhiên bị cô quàng cổ ôm lấy. Gương mặt kề sát, ánh mắt mê hồn quyến rũ, ầng ậng nước.
“Đông Đông, chú đừng để con ở lại một mình có được không?”.
Như vậy là gọi anh rồi. Máu trong người anh bỗng nhiên sôi trào một cách kì quái.
Anh và cô đang ở khoảng cách rất gần. Hơi thở nóng hổi của cô phả lên mặt anh. Đôi ngươi kia cứ nhìn anh mê đắm như muốn nói điều gì đó. Hải Đông nhìn đôi môi hồng nhỏ của cô hé mở, mỗi lúc một áp sát tới, anh nhìn tới mức ngây người mà không hề né đi. Cả người như bị một ma lực nào đó khiến cho ngây dại.
Mắt anh nhắm nghiền chờ đợi. Nhưng môi không chạm mà đầu mũi cô lại cọ vào đầu mũi anh. Hải Đông nhận ra chính mình đang hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
“Tiểu Ninh, con có làm sao không vậy? Mau tỉnh lại đi!”.
Anh vẫn thích giả thuyết, cô đã nhìn lầm mình thành con chó hơn là có chuyện gì mờ ám đang xảy ra ở đây.
Anh lay người cô thì mới thấy con ngươi của cô bắt đầu bị kinh động. Mắt cô mở lớn. Cô đã bắt đầu nhận ra đây không phải là giấc mơ, liền buông cổ anh ra.
“Chú…”.
Cô lồm cồm bò dậy trên giường, nét mặt hoảng hốt.
“Thật sự là chú sao?”.
Xem ra thật sự đã nhìn lầm anh là chó rồi nên mới có những hành động như vậy. Không hiểu sao, anh có chút hụt hẫng.
“Chứ con nghĩ là ai?”.
“Con…”.
Vân Ninh ấp a ấp úng thật sự không biết nên giải thích như thế nào mới được. Tại vì ban nãy tưởng anh trong mơ sao?
“Con thật sự coi ta là chó?”.
Cô cạn lời. Thật sự chưa nghĩ đến chuyện này, mím môi nhịn cười.
“Dám cười ta, còn coi ta là chó, ta cho con biết tay”.
Hải Đông túm hai tay cô lại đè xuống, hít hít cổ cô giống như một chú chó.
“Còn cười nữa không? Còn cười nữa không?”.
“Chú, đừng làm vậy mà”.
Ban đầu cô thấy nhột nên buồn cười thật nhưng sau đó thì cảm giác không đúng lắm.
“Đừng…”.
Cả người mềm nhũn ra. Hải Đông cũng thấy không đúng lắm.
Anh đang làm cái gì vậy? Vẫn coi cô như một đứa trẻ để đùa nghịch sao? Mà rõ ràng cô không phải. Anh thẫn thờ nhớ đến hình ảnh lúc trước khi anh bước vào căn phòng này…
Chiếc cổ trắng ngần, dây váy tụt xuống làm lộ ra bờ vai thon gầy cùng xương quai xanh mỏng manh. Anh ngước lên, thấy mặt cô đỏ bừng. Hơi thở gấp gáp, cô nài nỉ anh.
“Chú, chúng ta đừng chơi trò này nữa được không?” – Mồ hôi rịn ra – “Con thấy nóng quá”.
Anh buông cô ra, lùi về sau. Chính anh cũng thấy nóng.
“Để chú đi xuống lầu, kiếm nước với gì đó cho con ăn. Con ở đây nghỉ ngơi đi nhé!”.
Anh ra khỏi phòng, cứ không ngừng tự đánh vào mình. Nét mặt hấp dẫn đó của cô vẫn còn nguyên trong não anh. Mày vừa làm gì vậy, Hà Hải Đông? Thật ngu ngốc!