Chương 2: Hôn chú thừa dịp chú say rượu

Chương 2: Hôn chú thừa dịp chú say rượu

Kể từ dạo trước, số lần cô đến phòng của Chu Tư Yến càng ngày càng nhiều.

Thậm chí còn không hề sợ hãi gì nữa.

Cứ nghĩ đến việc sau mỗi lần mình ra trên chiếc giường này, mà mỗi đêm anh lại nằm ngủ ở đây là cả người cô sẽ run lên vì phấn khích.

Cô cảm thấy mình như được gần gũi với anh hơn.

Nhưng cô lại không hề biết rằng, sau mỗi lần xong việc, hơi thở của cô sẽ vương vấn trên chăn nệm, một vài sợi tóc của cô cũng sẽ rơi rụng ở một góc nào đó trên chiếc giường này.

Tối hôm nay, cô phát hiện Chu Tư Yến có chút không đúng.

Dường như anh hơi say.

Đến gần một chút, cô có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy trạng thái khi say của Chu Tư Yến, đuôi mắt màu hồng nhạt khiến anh bớt lạnh lùng đi vài phần.

Cô bắt đầu có một suy nghĩ to gan. Nguyễn Miên nhìn người trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền nấp bên dưới hàng mi dài thanh mảnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi có lẽ bởi vì uống rượu mà hơi hồng lên, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút rung rinh.

Chu Tư Yến, thật đẹp.

Thích anh lắm.

Thích chú lắm.

Cực kỳ thích Chu Tư Yến.

Thật muốn… Hôn anh.

Nếu…

Nếu có thể sờ vào yết hầu của anh một lần nữa…

Càng nghĩ đến những điều bản thân sắp thực hiện, cô lại càng trở nên hưng phấn.

Cô lắc nhẹ cánh tay anh, hỏi: “Chú, chú ngủ rồi sao?”

Đáp lại cô chính là tiếng thở mỗi lúc một nặng nề của anh phả vào khuôn mặt cô.

“Chú?”

“Chu Tư Yến?”

“Em có thể hôn chú không?”

“Không trả lời em là coi như chú đồng ý rồi nhé…”

Cô to gan ghé sát bên tai anh nhẹ nhàng nói, thậm chí còn hôn nhẹ lên vành tai của anh.

Cuối cùng…

Cuối cùng cũng chạm vào anh rồi.

Cô lấy tay sờ lên khuôn mặt anh.

Khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi lại góc cạnh trông khá lạnh lùng, dưới ánh đèn tối tăm của phòng khách, khí toát toét lên lại càng thêm cao quý.

Cô khẽ hôn lên mắt anh.

Lông mi anh rất dài, đen nhánh nhưng lại không cong.

Dáng vẻ nhắm mắt này dường như khiến anh trông ngoan ngoãn hơn, không giống với sự xa cách khó gần thường ngày cho lắm.

Cô thè lưỡi ra, liếʍ nhẹ một cái.

Sống mũi cao thẳng của anh, khi nhìn kỹ, có thể thấy bên phải sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, nhìn rất quyến rũ.

Cô không cưỡng lại được mà cắn lên đó một cái.

Sau đó bỗng chốc nghe thấy một tiếng kêu rên.

Nhìn anh ở dưới thân, có lẽ là cảm thấy hơi khó chịu sau khi người có men say, hàng lông mày của anh khẽ nhăn lại.

Giờ phút này, cô đã hoàn toàn đắm chìm rồi.

Nhưng cô lại không hề nhìn thấy những đường gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay của người đàn ông bên cạnh cô, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó vậy.

Cô nhìn đôi môi mỏng của anh, to gan hôn lên nó.

Cô chưa bao giờ hôn môi ai nên cũng không hiểu bất cứ kỹ thuật hôn nào cả, cứ giống như một con mèo nhỏ tùy tiện liếʍ láp trên cánh môi mỏng của anh.