Thân thể Tưởng Mộ Phong cúi thấp xuống, ngực chạm vào vai phải của cậu.
Bị Tưởng Mộ Phong áp sát, Du Tư Miểu không dám nhúc nhích, ở nơi camera không chiếu tới, cậu dùng sức véo lòng bàn tay của mình để giữ tỉnh táo.
Vai phải cậu cảm nhận rõ ràng được từng nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim Tưởng Mộ Phong, từng nhịp, từng nhịp, toàn bộ như đang nhảy nhót trong tim cậu.
Tưởng Mộ Phong cười rất hiền hòa, khác hoàn toàn với hình ảnh “chiến cơ” mắng chửi anti ầm ĩ trên Weibo tối qua: "Tôi đến đây làm gì hả? Cháu gái thầy Vu bị sốt nên phải nhập viện, tôi đến đây phụ giảng.”
“Đúng vậy, đến dạy cho Tiểu Ngư của mọi người.”
“Mộc Ngư CP? Ha ha ha, cái tên nghe thảm nhỉ, này là một cặp đôi cùng nhau gõ mõ, tụng kinh trong chùa để giữ gìn sự thanh tịnh của Phật môn sao?"
Du Tư Miểu: "......”
“Để cho tôi tự đặt tên CP? Mọi người xác định? Được rồi, vậy thì gọi là Phong Thủy CP*? Cũng không được, tên này hình như càng tà giáo hơn, vừa nghe liền biết chẳng phải là CP đứng đắn gì, khác nào tổ hợp lừa đảo giang hồ hay ha ha ha.”
* Phong Thủy CP (风水CP)
Du Tư Miểu: "......”
Làn đạn tràn ngập tiếng cười, đầy màn hình đều ha ha ha.
Du Tư Miểu khẽ thở dài, đối tượng mình thầm mến ở ngay trước mặt mình tự tay phá CP, cảm giác thật là chua xót.
“Chúng tôi còn phải đi học, mọi người khóc cũng vô ích, nào, Miểu Miểu, tạm biệt các chị gái của em đi.”
Du Tư Miểu vẫy vẫy với mọi người: "Hôm nay livestream đến đây thôi, cảm ơn mọi người.”
*
Lớp học biểu diễn.
Tiểu Vũ mang cà phê vào, đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Du Tư Miểu ngước mắt hỏi Tưởng Mộ Phong: "Em có thể gửi tin nhắn cho thầy Vu không?”
Tưởng Mộ Phong nhướng mày: "Hả?
Du Tư Miểu: "Thầy Vu tối qua đăng Weibo ủng hộ em, sáng nay, lúc đi học, em cảm ơn thầy ấy, nhưng thầy ấy không tới,em muốn gửi tin nhắn cho thầy ấy, được không?"
Tưởng Mộ Phong: "Ra là chuyện này à, nhắn đi.”
Du Tư Miểu gửi tin nhắn, thầy Vu cũng nhanh chóng trả lời, bảo cậu chăm chỉ luyện tập, những cái khác đừng suy nghĩ nhiều.
Thật ra, cậu còn muốn hỏi thầy Vu, có phải thầy đã nhờ Tưởng Mộ Phong đến giúp đỡ dạy học không?
Tưởng Mộ Phong ngày hôm qua còn nói sang tuần sau mới có thời gian cùng cậu luyện kịch bản, vậy sao hôm nay anh lại đột nhiên đến đây?
Đang bưng cà phê đến xuất thần, bỗng nhiên một bóng râm phủ xuống đầu cậu, "Thì ra tôi là thần tượng của em à?"
Đầu ngón tay Du Tư Miểu siết chặt: "Ừm…”
Thực ra, là đối tượng thầm mến.
Là người mà cậu còn ngưỡng mộ hơn cả thần tượng.
Tưởng Mộ Phong tùy ý dựa vào bàn, "Vậy tôi phải kiểm tra xem có phải fan giả không?”
Du Tư Miểu ngẩng đầu nhìn anh.
Tưởng Mộ Phong: "Em xem hết phim của tôi chưa?
Du Tư Miểu gật đầu.
Tưởng Mộ Phong: "Vậy kể tên tất cả các bộ phim theo thứ tự phát hành đi.”
Du Tư Miểu: "《Niết Bàn》,《Thoát Khỏi Thiên Đường》,《Anh Hùng Vô Danh》,《Kanas Bí Ẩn》,《Thúc Thúc Chân Dài》,《Nhiệm Vụ Biên Giới》."
Du Tư Miểu gần như không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, thậm chí còn nhớ rõ hơn cả diễn viên chính như anh, khóe miệng Tưởng Mộ Phong không kiềm chế được mà nhếch lên.
Du Tư Miểu kể xong, Tưởng Mộ Phong khẽ cúi người ngang tầm mắt với cậu, đôi mắt đào hoa mê người cười đến tùy ý: "Oa! Thì ra yêu anh trai đến vậy à!"
Khoảng cách gần đến mức chóp mũi suyets chạm vào nhau, hơi thở của Tưởng Mộ Phong phả lên má cậu, vừa nóng vừa ngứa.
Du Tư Miểu nhìn anh ba giây liền bại trận, vành tai nóng lên, mặt đỏ bừng, cắn môi ngoảnh đầu đi.