Chương 1.1. Sao không gọi cho anh?

Dưới ánh đèn lấp lánh, trong một phòng VIP sang trọng của KTV ở một câu lạc bộ cao cấp nào đó tại Vương Phủ Tỉnh, ánh sáng màu xanh sẫm và tím nhạt đan xen lưu động, chiếu lên người một nam nhân thanh lịch mặc áo sơ mi màu rượu vang của đang rót rượu, "Rượu vang Lafite năm 82, kính tặng Tưởng ảnh đế!"

Tưởng Mộ Phong dựa vào sofa trả lời tin nhắn, nghe tiếng cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi*”

*Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi: Giả vờ tốt bụng nhằm mưu đồ bất chính

Tống Tư Niên cũng không giận: "Cái này gọi là lễ phép, nhất định phải có một chút.”

Tưởng Mộ Phong trả lời tin nhắn xong, mới chịu hạ mình nhận lấy ly rượu vang từ tay người bạn thân.

Tống Tư Niên không nén được khóe miệng cười: "Nói cho cậu biết, dạo này tôi mới ký hợp đồng với một tiểu bảo bối! Đẹp trai, thanh tú, trong sáng, lại còn tràn đầy năng lượng. Này, lần đầu tiên gặp cậu nhóc, tôi cảm thấy cậu nhóc đó chắc chắn sẽ nổi tiếng!"

Tưởng Mộ Phong tùy ý tựa vào sofa, trên mặt không lộ biểu tình gì, chỉ chờ Tống Tư Niên ngừng lại rồi bổ sung một câu: "Hình như mỗi lần kí với ai, cậu đều nói như vậy."

Tống Tư Niên, thiếu gia nhà họ Tống, bạn thân của Tưởng Mộ Phong, vì không muốn về nhà kế thừa gia nghiệp nên quyết định tự mình mở công ty giải trí, nhưng trong hai năm qua vẫn không gây ra được tiếng vang gì.

Gần đây, tình trạng này càng ngày càng tệ hơn, không chỉ ánh mắt kém, mà ngay cả đầu óc có vẻ cũng không bình thường, nhìn ai cũng cảm thấy họ chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Ách... "Tống Tư Niên bị đâm trúng chỗ đau, khựng lại một chút, "Nhưng mà lần này thật sự không giống!”

Thấy Tưởng Mộ Phong không có hứng thú, Tống Tư Niên lại gần: "Nghe nói vai nam thứ hai trong bộ phim mới 《Hướng Quang Sinh Trưởng》 của cậu vẫn chưa được quyết định hả?"

Tưởng Mộ Phong nheo mắt, Tống Tư Niên vội vàng giơ tay giải thích: "Tôi biết cậu và đạo diễn Vu đều có nguyên tắc riêng, tôi không phải muốn nhét người vào. Cậu xem, tôi đã nghiên cứu kịch bản rồi, chỉ là cảm thấy tiểu bảo bối nhà tôi rất hợp với vai Hạ Vọng.

Tưởng Mộ Phong cười khẩy: "Cậu còn biết nghiên cứu kịch bản sao?

Tống Tư Niên chửi thề một tiếng: "Gây dựng sự nghiệp khó khăn như vậy thì nghiên cứu kịch bản là cái rắm gì, ông đây còn muốn ở trước mặt ông già nhà mình ngẩng đầu ưỡn ngực một hồi, còn phải cho ông già bưng trà rót nước, cúi đầu khom lưng."