Chương 2

(2)

Tại sao còn chưa tỉnh nữa?

Không đúng nha.

Tôi véo đùi mình, suýt kêu lên vì đau.

Thánh thần ơi, đó là sự thật!

Tôi không mơ?

Chuyện này sao có thể?

Trong chớp mắt, tôi hiểu mình đã xuyên qua rồi.

Xuyên đến một thời gian và không gian khác vào ba năm sau.

Chung Nhiên thực sự đã trở thành chồng tôi, xem ra ở thế giới này heo nái đã leo cây* rồi.

* “heo nái biết leo cây”. Nghĩa của thành ngữ này chỉ một sự việc không bao giờ có khả năng thành hiện thực.

“Sương Sương?” Chung Nhiên thấy tôi không nhúc nhích, tưởng tôi không thoải mái, sờ sờ đầu tôi, “Em không thoải mái sao?”

Tôi gạt tay cậu ấy ra và nói: “Chúng ta quen nhau à?” Dù ba năm sau Chung Nhiên đẹp trai hơn nhưng không có nghĩa là tôi muốn đối xử hòa nhã với cậu.

Đúng là tôi cũng có ngày nhà nông vùng lên hát ca vang*.

*Nhà nông vùng lên hát ca vang: 翻身农奴把歌唱 là tên một bài hát dân ca, giai điệu vui vẻ, mang đậm sắc thái dân tộc.

Không hổ là tôi.

Dù có ngu ngốc đến đâu, Chung Nhiên cũng phát hiện ra tôi không bình thường: “Sương Sương, em bị sao vậy?”

Thế nào? Chẳng lẽ cậu cho rằng trước khi ngủ tôi chơi trò đóng vai với cậu, vợ chồng tính thú? Giả vờ không quen cậu?

Nực cười. Là thật sự không quen đó được chưa?

“Tôi phải về nhà.” Tôi đứng dậy phủi bụi vốn không tồn tại.

Chung Nhiên nắm lấy tay tôi và nhìn xuống tôi, chóp mũi gần như đυ.ng vào mặt tôi.

Thế nào, cậu tính để tôi trượt dài trên mũi cậu?

Một tiếng sau.

Chung Nhiên nói với tôi một cách chắc chắn rằng tôi bị mất trí nhớ.

Chắc tôi tin.

Mất đi trí nhớ ba năm? Mất trí nhớ cũng có lựa chọn?

Nếu tôi bị mất trí nhớ, thì đáng lẽ đến cả tên mình tôi cũng không biết.

Mà bây giờ tôi rất rõ ràng bản thân tên là Và bây giờ tôi biết rõ ràng, rõ ràng, rằng tên tôi là Lộc Sương.

Tôi học ở trường tiểu học Bạch Hạc, học ở trường trung học cơ sở Thừa Đức, học ở trường trung học phổ thông…

Nhưng tôi không thể trực tiếp nói với Chung Nhiên rằng tôi đã xuyên qua.

Khó ghê nha.

Thế là Chung Nhiên đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi không sao cả, chỉ là di chứng của vụ tai nạn xe trước đó, từ từ trôi phục trí nhớ là được.

Chết tiệt, tôi bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn xe.

Dù sao thì tôi cũng đã xuyên tới rồi đây.

“Mẹ, vâng … Sương Sương không thể nhớ rõ…Vâng…bệnh viện…đừng lo lắng…” Tôi nhìn Chung Nhiên và mẹ tôi, đúng là mẹ tôi, gọi và nói với mẹ đang du lịch ở nước ngoài rằng tôi không sao, chỉ bị mất đi trí nhớ ba năm.

Thế là mẹ tôi và cha tôi yên tâm, tiếp tục ăn các bữa ăn kiểu Pháp ở nước ngoài, thưởng thức Sprite 82 năm rồi đăng trên vòng bạn bè.

Đúng là mẹ ruột.

Chung Nhiên nhìn đôi mắt phòng bị của tôi, hơi bất lực: “Đói bụng chưa?”

Bụng tôi réo lên: “Một chút”.

Chung Nhiên gõ nhẹ vào trán tôi: “Đi, đưa vợ đi ăn tối.”

Vợ.

Tôi nhai kỹ chữ này trong lòng và cảm thấy mắt mình có gì đó không ổn.

Nếu không sao lại coi trọng Chung Nhiên?

Chẳng lẽ là Chung Nhiên độc tài ép buộc Lộc Sương ngây thơ? Hay là hợp đồng hôn nhân, sau một năm tôi có thể cầm lấy ngàn vạn Chung Nhiên cho tôi đi du lịch vòng quanh thế giới? Chẳng lẽ tôi là thế thân cho ánh trăng sáng của Chung Nhiên?

Tuyệt vời.