Tiểu Ngoại vừa chạy vừa la hét: "Thú— vị—!!"
Tôi lo lắng nhìn Tiểu Tân, Tiểu Tân lại càng bất an hơn, mặt nàng đỏ như trái táo chín quả, nàng đổ hết nỗi oán hận lên người tôi: "Đều tại cậu! Suốt ngày bày ra mấy ý kiến tồi!"
Lại trách tôi?! Tôi lại sụp đổ, tôi chỉ đang cố gắng tìm lại công bằng từ Tiểu Ngoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa, là Lão K.
Lão K vừa thấy Tiểu Ngoại là hai mắt sáng cả lên, trên mặt nở rộ nụ cười như người say rượu: "Em gái Ngoại cũng ở đây à, hôm nay anh đến đúng lúc quá."
Tiểu Ngoại cười ngượng ngạo với hắn, tôi hỏi: "Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?"
"Không có việc gì làm nên tôi mới đến thăm cậu, với cả, đưa tôi bức tranh sơn dầu, tặng khách hàng ấy."
"Tôi biết ngay cậu không có chuyện gì không đến gõ cửa, cậu tự ra kia chọn một bức đi, tôi đều cất trong tủ đấy."
Tiểu Tân và Tầm đều đi tới khi nghe thấy động tĩnh, Lão K thấy Tầm là lạ, Tiểu Tân lập tức giới thiệu: "Đây là Tầm, bạn học của Tiểu Ngoại."
Lão K nhìn Tiểu Ngoại, rồi lại nhìn Tầm, hắn cười có hơi cứng ngắc, gật đầu với Tầm: "Anh là bạn của em ấy, em gọi anh là anh K là được ha", Lão K vừa đắn đo vừa thăm dò: "Thế...em cũng là... bạn cấp ba của Tiểu Ngoại à?"
Chúng tôi đã kể cho Tầm nghe về chuyện Lão K đang theo đuổi Tiểu Ngoại, nên Tầm không còn lạ gì Lão K nữa, em ấy trả lời rất tự nhiên: "Đúng vậy, hehe, em đã nghe chị Dương Dương nhắc đến anh, rất vui được biết anh."
Lão K cẩn thận ứng phó, hắn ném cho tôi một cái nhìn dò hỏi, chúng tôi vẫn hiểu rõ nhau như ngày nào, tôi biết hắn đang muốn hỏi điều gì. Để tránh ánh mắt nghi hoặc ấy, tôi giả vờ như không nhìn thấy, xoay người đi rót nước mời hắn.
Vì bữa sáng tôi không ăn nhiều, nên chúng tôi ăn trưa sớm hơn bình thường, Lão K gợi ý làm sủi cảo, ý kiến này rất hay, tôi rất thích ăn sủi cảo, hơn nữa càng đông người làm sủi cảo càng vui.
Tiểu Tân và Tầm đi làm nhân bánh trước, Lão K làm bột mì, sau khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi và Tiểu Ngoại phụ trách cán dẹt bột, để ba người họ gói bánh. Tôi phát hiện vỏ bánh của Tiểu Ngoại tròn hơn của tôi, vì vậy tôi hỏi em ấy: "Làm thế nào để chúng tròn được như vậy?"
Tiểu Ngoại lên mặt theo thói quen: "Em mà lại, em bảo chúng tròn, chúng dám không tròn chắc."
Lão K nịnh nọt theo thói quen: "Đúng vậy, Ngoại Ngoại nhà chúng ta mà lại."
Tiểu Tân và Tầm theo thói quen không nghe không nhìn không phát biểu ý kiến, Tiểu Ngoại đỏ hết cả mặt, em ấy liếc Tầm một cái, lí nhí nói: "Khụ... em đi mở TV lên."
Mở TV lên xong, lại lề mề cúi đầu tập trung cán bánh, tôi hỏi cho ra nhẽ: "Em còn chưa nói làm thế nào để cán bột tròn như vậy, tại sao chị không làm được tròn thế chứ?"
"Ấn bảy không ấn tám, đây là kinh nghiệm đó, chị nhớ kỹ lấy."
Tiểu Tân hỏi: "Ấn bảy không ấn tám là sao?"
"Chị xem, chị chỉ cần ấn vỏ bánh này bảy lần đã đủ tròn trịa, phần giữa dày bốn cạnh mỏng, nếu như ấn sáu lần hoặc tám lần sẽ không tròn được như vậy", Tiểu Ngoại vừa biểu diễn vừa giải thích: "Em làm mẫu cho chị xem, một, hai... "
Tiểu Ngoại ấn đủ bảy lần, một chiếc vỏ bánh tròn trịa đã được tạo ra như thế đó. Tầm khen ngợi: "Được đấy, hôm nay cậu làm tớ mở mang tầm mắt ghê."
Tiểu Ngoại lâng lâng sắp trôi lên tận trời xanh, em ấy học cách nói của người Quảng Đông: "Thường thôi thường thôi, có gì đâu mà, chuyện nhỏ ấy mà, hê hê."
Tôi hỏi: "Không phải em không biết nấu cơm sao? Sao lăn được bánh đẹp như vậy?"
Tiểu Ngoại như sắp quên cả họ tên mình là gì: "Học— hỏi!! Chị hiểu không? Để sống, chị phải tìm tòi học hỏi! Không thể cứ ăn no liền ngủ say, tỉnh ngủ lại chỉ biết ăn như con lợn được!!"
Lại nghĩ đến con lợn Chư Bát Giới mà con bé vẽ cho tôi, tôi tức giận đá con bé một cước. Lão K nịnh nọt: "Chậc chậc, Tiểu Ngoại của chúng ta quả thật là một cô gái giỏi giang!"
Tiểu Ngoại mở to mắt nhìn hắn, rồi cố nhìn TV để phân tâm, đúng lúc đó trên TV đang chiếu "Khang Hy cải trang vi hành", người đóng vai Khang Hy đang chơi bời phong lưu trong một kỹ viện, Tiểu Ngoại cất lời: "Chị Dưởng, em nghĩ nước ta nên hợp pháp hoá những người phụ nữ hành nghề mại da^ʍ, chị nghĩ sao?".
TruyenHDBốn người chúng tôi mở to mắt nhìn em ấy, Tiểu Tân không thể tin vào tai mình: "Tiểu Ngoại... em vừa nói gì?"
Tiểu Ngoại bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, mặt mày đỏ tía tai: "Thì... em đang thảo luận vấn đề với chị Dưởng, sao mọi người lại nghe trộm em!"
Tiểu Tân: "Em có bao giờ thảo luận vấn đề nghiêm túc với chị Dưởng đâu."
Tầm hào hứng: "Tại sao nên hợp pháp hoá phụ nữ mại da^ʍ?"
Tiểu Ngoại nhìn TV rồi chỉ vào cô gái tha thướt muôn dáng muôn vẻ đang mùi mẫn với Khang Hy: "Nhìn xem, người ta cũng dựa vào năng lực mà kiếm cái ăn, còn hơn cả ăn mày, sao lại không thể hợp pháp hóa được? Hơn nữa, có mấy người làm nghệ thuật nào mà chưa từng dính đáng tới kỹ nữa chưa? Đơn cử như Picasso, ông ấy đã dành cả đời chơi đùa với vô số cô gái bán hoa, những bức tranh Thánh Mẫu dưới ngòi bút của Raphael được dựa trên nguyên mẫu là người tình bán da^ʍ của ông. Những người phụ nữ ấy đã đóng góp cho nhân loại nhiều đến vậy, sao không thể hợp pháp hóa được?"
Tiểu Tân dường như có chút đồng tình: "Cũng phải, cuốn Viên Mỡ Bò của Guy de Maupassant và cuốn Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas cũng đều viết về gái điếm."
"Đúng vậy, François Boucher và Myron cũng có quan hệ tình cảm với gái điếm ". Tầm cũng suy ngẫm: "Thời đó, hầu hết các cô gái bán hoa đều là những kẻ lang thang không chốn dung thân, họ có thể là con hoang ngoài giá thú, hoặc là vừa sinh ra đã bị cha mẹ ruồng bỏ, thật đáng thương, hơn nữa trong đó vẫn có rất nhiều phụ nữ có tâm hồn cao thượng, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại*, ta cần phải có lòng thương người, đồng cảm thương xót cho người ta."
*
Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (海纳百川有容乃大): Biển có thể dung nạp nước từ trăm sông mới trở nên to lớn, cũng như con người phải có lòng bao dung mới có nhân sinh vĩ đại.
"Thực ra cũng có lý, tôi cũng rất đồng cảm với những cô gái bán hoa." Lão K đưa ra quan niệm về sự khác biệt quốc tế: "Nhưng những gì các cậu nói đều là của người nước ngoài, có vẻ như người Trung Quốc của chúng ta không tiên tiến như vậy?"
"Trung Quốc của chúng ta đủ tiên tiến lắm rồi, vào thời điểm đó hành nghề mại da^ʍ được xem như hợp pháp." Tiểu Ngoại nói: "Anh xem, chế độ mại da^ʍ đã đặt manh nha từ thời Tây Chu. Vào đầu thời Xuân Thu, tể tướng nước Tề là Quản Trọng đã lập ra nữ lư (nơi cung điện có kỹ nữ phục vụ lạc thú), sau đó Hán Vũ Đế tạo ra hệ thống doanh kỹ (gái điếm phụ vụ trong quân đội), tiếp đó, Tùy Dạng Đế lập nên giáo phường (nơi ở riêng của kỹ nữ), sau đó Đường Huyền Tông tiếp nối và phát triển giáo phường. Có thể nói ngành công nghiệp mại da^ʍ này phát triển rất mạnh mẽ trong thời kỳ tổ tiên của chúng ta, à, còn có Đường Bá Hổ, không biết ông ấy đã qua tay biết bao nhiêu gái điếm nữa."
Lời nói của Tiểu Ngoại làm hai con mắt của Lão K như sắp rớt ra ngoài: "Nhóc con, em thật có nhiều kiến thức."
Mặc dù bộ não lớn của Tiểu Ngoại chưa bao giờ giống với người bình thường, nhưng tôi ngẫm nghĩ về lời nói của em ấy và cảm thấy cũng rất có lý: "Không sai, nếu Van Gogh không có gái điếm làm chỗ dựa tinh thần, có lẽ ông ta đã tắt ngóm từ lâu. Chị nghĩ, vào ngày những người nghệ sĩ gặp được những cô gái làng chơi, cũng là ngày họ được thắp lên ngọn đuốc rực cháy có thể khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo của một thiên tài. Đặc biệt là những cô gái điếm có cảnh đời thê lương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chính là những nhân vật thích hợp nhất để châm ngòi đam mê ẩn sâu trong đáy lòng người hoạ sĩ tài ba, bởi họ chỉ đổi chác thân xác chứ không bán rẻ linh hồn, thật cao cả làm sao, mọi người đều cho rằng Chúa tạo ra gái điếm để ban tặng thiên tài, đúng là họ nên được hợp pháp hóa."
"Đúng vậy", Tiểu Ngoại hào hứng vui vẻ khi thấy ai cũng đồng tình với cách nghĩ của em ấy: "Thực ra, số phận của một thiên tài và một cô gái bán da^ʍ dường như có phần giống nhau, chị thấy đấy, cả hai loại người này đều muốn hòa nhập với xã hội, nhưng họ không biết làm cách nào, một khi họ gặp được nhau tại một góc tối không ánh đèn rọi tới, vừa nghĩ đã biết điều đó có thể dẫn tới hậu quả ra sao, vì thế, em kết luận: không có gái điếm thì không có thiên tài."
Lão K hết sức nịnh nọt: "Chúng ta phải tung hô: Gái điếm vạn tuế!"
Tiểu Ngoại ném một nắm bột mì lên đầu Lão K: "Vạn cái đầu quỷ của anh ấy."
Tiểu Tân vô cùng sửng sốt: "Tiểu Ngoại, em hiểu tường tận về kỹ nữ như vậy sao?"
Tầm đặt xuống chiếc sủi cảo vừa được gói xong: "Tiểu— Ngoại! Có phải cậu đã làm ra loại chuyện tày trời gì không?!"
Tiểu Ngoại bị vu cáo như vậy, trong lòng không khỏi sốt ruột: "Vớ vẩn! Tớ nghiên cứu một chút lịch sử mỹ thuật thôi mà, tớ tớ tớ làm ra chuyện tày trời gì cơ chứ!"
Tầm trừng mắt: "Cậu suốt ngày nghiên cứu mấy chuyện không đâu vào đâu! Sao không lấy sức đó đi nghiên cứu lịch sử cách mạng đi!"
Tiểu Tân cũng dạy dỗ: "A Ngoại, em học mỹ thuật quả thật không mất gì, nhưng những thứ này chỉ có thể học chứ không được thực hành, em biết chưa? "
Tiểu Ngoại ngớ người không nói được gì, tôi sực nhớ ra mình có mối quan hệ đối tác chiến lược với em ấy, là người một nhà một giuộc với nhau, phải nói đỡ em ấy: "Chậc chậc, sao các cậu nghiêm túc thế, chỉ là thảo luận thôi nà, cần gì đến mức làm khó một đứa trẻ trong sáng hoạt bát như vậy. "
Tiểu Ngoại có chỗ chống lưng, lời nói trở nên có trọng lượng chỉ trong chốc lát: "Đúng vậy, cần gì phải làm khó em thế."
Lão K nhìn tôi và Tiểu Ngoại: "Hai đứa, chắc chắn không phải được sinh ra từ cùng một mẹ sao?"
"Chết tiệt!" Tôi lấy bột mì chùi lên mặt Lão K: "Tôi và cậu còn có chung một người cha đó!"
Lão K lau bột trên mặt đi, bày ra bộ dạng ông chồng "Thánh Cha" của "Thánh Mẫu": "Thực ra, làm gái bây giờ là một nghề khá hợp pháp, cậu thấy mấy cô gái gọi thời nay ấy, cô nào cũng tự cao tự đại, địa vị cũng không tồi, đi làm được gọi là 'lên sàn', hành sự được gọi là 'hiến thân', có thể khiến khán giả mê mẩn say đắm, khiến khách hàng chết mê chết mệt. Ngay cả ở cách xưng hô, cậu phải gọi một tiếng 'cô*' người ta mới quay đầu lại nhìn vài cái, chứ gọi cái khác ai thèm thưa, người ta hay đánh giá họ là: 'Lòng thành cha mẹ quý, tình yêu đắt giá hơn, tìиɧ ɖu͙© đã phát giác, thì thôi bỏ cả hai!' Quá là vĩ đại, đúng không, cô Dương, cô Ngoại?"
*"Cô" ở đây là 小姐, là danh xưng gọi người con gái, cũng mang nghĩa là "gái mại da^ʍ"
Tiểu Tân và Tầm lại phì cười, tôi và Tiểu Ngoại bốn mắt nhìn nhau, đều nghe hiểu sự mỉa mai vô tận trong những lời này, thế là hai đứa phát điên, rất ăn ý mà vung cây cán bột đập vào người hắn, khiến bột mì bay tứ tung khắp nơi.
Vài ngày sau, Tiểu Ngoại viết một luận văn về gái mại da^ʍ, chọn lọc cuộc trò chuyện hôm nay của chúng tôi viết vào và đăng trên tờ báo của trường, nghe nói rằng bài báo ấy của em rất được khen ngợi, làm Tiểu Ngoại càng thêm phần đắc ý, quyết chí biến mại da^ʍ phát triển thành ngành công nghiệp thứ 4 của nhân loại, chúng tôi cổ vũ, nhưng không ủng hộ, thế là tham vọng của em ấy tiêu tan chỉ trong vòng ba ngày, trông rất đáng thương. Tiểu Tân và tôi đã từng đề nghị Tiểu Ngoại nên tập trung vào việc viết lách, vì nhỡ đâu có thể sẽ trở thành một mỹ nữ văn hào mới sau thập niên 80, nhưng đứa nít quỷ này tặc lưỡi: "Mỹ nữ văn hào sao? Có nhầm không? Thời nay, phàm là những ai đã góp mặt trong vài bài báo, các bộ phận trên khuôn mặt còn nguyên vẹn và đầy đủ, ắt sẽ được gọi là một mỹ nữ văn hào. Thôi, nếu không có gì để làm thì nên đi đọc Lỗ Tấn Thực Tại." Nói xong, em ấy bật bài Nobody's Fool của Avril, chỉnh âm lượng to tới mức chấn động địa cầu, làm tôi bị doạ sợ chết khϊếp. Con bé vẫn thoải mái lắm, ôm ghì lấy vai chúng tôi và hò hét theo điệu nhạc:"I feel what only I can feel..." Tiểu Tân bất lực gõ đầu con bé, còn tôi xoa đôi tai kiểm tra, tốt, may quá, chưa thủng màng nhĩ.