- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Yêu Tại Tuyền Thành
- Chương 82
Yêu Tại Tuyền Thành
Chương 82
Tầm chỉnh xong âm của dây đàn tranh, Tiểu Tân đặt tay trái lên dây đàn phía trái, tay phải gảy đàn, ngồi thẳng lưng, trên mặt mang nét cười nhẹ, rất ra dáng một cao thủ, Tầm ở bên cạnh chỉ bảo từng chút một, tôi và Tiểu Ngoại cảm thấy buồn chán, vừa xem phim Hàn Quốc nên quyết định tìm tòi học hỏi một ít tiếng Hàn, vừa hay Tầm cũng ở đây, cái gì không biết có thể hỏi em ấy.
Trước tiên cùng Tiểu Ngoại nghiên cứu cách nói xin chào, cảm ơn, xin lỗi, tôi thấy không có gì khó cả, Tiểu Ngoại đưa ra câu đố theo thói quen: "Hê hê, chị Dưởng, chị biết 'làm ơn' nói thế nào không?"
Tôi nghĩ một lúc: "Kamsahamnida?"
"Không phải, vừa nói xong, đó là 'cảm ơn'."
"Vậy là... gomapseumnida?
"Không đúng, cái chị nói vẫn mang nghĩa 'cảm ơn'."
"Thế là gì?"
"Chậc, nghe cho rõ đây, là butakhamnida."
"Ồ", tôi cũng đưa ra một câu đố khó nhằn: "Vậy 'đồ khốn nạn' nói thế nào?"
"Ặc... cái này khó nha", Tiểu Ngoại ngẫm nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, bèn la lên với Tầm: "Tầm, 'đồ khốn nạn' nói bằng tiếng Hàn thế nào?"
Tầm ngây người: "Gì cơ? Cậu hỏi câu này làm gì? Lại muốn làm hại ai?"
"Đâu có a, là chị Dưởng đang muốn biết."
Tiểu Tân nghiêm mặt: "Dương Dương?"
Tôi chợt run rẩy, vội giải thích: "Chúng tớ đang giao tiếp tiếng Hàn, ôi! Là giao tiếp tiếng Hàn."
Tiểu Ngoại lần đầu nói đỡ cho tôi: "Chị Tân, lần này chị Dưởng thật sự không có giở trò, bọn em chỉ đang hỏi Tầm một chút thôi, Tầm, mau nói cho chúng tớ đi."
Tầm bất lực gõ lên đầu Tiểu Ngoại, không có nói thẳng ra, chỉ viết cách nói "đồ khốn nạn" ra một tờ giấy, tôi và Tiểu Ngoại ghép chữ lâu thật lâu, cuối cùng cũng biết "đồ khốn nạn" là "neo-ssa-ga-ji"
Sau đó tôi lại hỏi "đồ đần nói linh tinh" nói thế nào, Tiểu Ngoại mở to miệng định trả lời, tôi chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe, nhưng Tiểu Ngoại lại ngậm mồm vào, đúng là phí công! Tôi chán nản sa sút tinh thần, Tiểu Ngoại lại mở to miệng, tôi lại hưng phấn đợi con bé trả lời, lần này con bé mở miệng rất to, khuôn miệng to tròn thành hình chữ O: "Ắt —- xì ——!"
Vãi —— cả ——-!!! Mặt tôi đặt ngay trước miệng con bé, con bé hắt xì phun nước bọt ướt đẫm lên mặt tôi, lại còn mang theo virus cảm lạnh! tôi vô cùng mất hứng, lau lau mặt, đưa cho con bé một ly nước: "làm ẩm cổ họng đi! Lát nữa uống chút thuốc cảm lạnh vào."
Tiểu Ngoại đón lấy ly nước, miễn cưỡng nói một câu cực kỳ hiếm thấy: "Cảm ơn chị nhé."
Con bé nói chuyện như vậy làm tôi càng khó chịu hơn: "Không cần cảm ơn! Lát nữa chị cũng phải uống thuốc để khỏi bị lây."
"Chậc, có bao nhiêu người đang đợi được em lây đấy, đừng vô ơn như thế, thứ nước trong miệng em không gọi là nước bọt, mà là nước ban ơn, là nước thánh."
Nước ban ơn? Nươc thánh? Tôi vội vàng chạy đến bên vòi nước dốc sức cọ sạch mặt, xong xuôi thấy Tiểu Ngoại đang cười nhe nhởn vừa uống nước vừa nhìn tôi, tôi không vừa mắt cái biểu cảm ấy của con bé, bèn trừng mắt: "Mau nói 'tên khốn nói linh tinh' nói thế nào!"
Tiểu Ngoại nghĩ không ra, lại đi hỏi Tầm, đôi ngươi hoàn mỹ của Tầm nhìn kỹ con bé từ trên xuống dưới, Tiểu Tân liếc mắt nhìn tôi, nàng nói với Tầm: "Đừng quan tâm bọn họ, hai đứa nó cả ngày toàn chơi trò vớ vẩn", sau đó nói với Tiểu Ngoại: "Thảo luận tiếng Anh với chị Dưởng của em đi, việc đó mới có ích cho em."
Tiểu Ngoại cãi lý: "Em với chị Dưởng đang muốn cùng chị học hỏi Tầm mà."
Tiểu Tân tét vào mông em nó: "Đừng lý sự với chị, hai người đừng hỏi Tầm nữa, chị bao trọn Tầm rồi, mau học tiếng Anh đi", nói xong nàng lại cúi đầu chơi đàn.
Tiểu Ngoại mất hứng, nhìn có vẻ khuôn mặt của em ấy đã hoàn toàn biến dạng: "Chị Dưởng, vị ấy nhà chị bảo chúng ta học tiếng Anh."
Tôi thở dài, ngâm tụng như một thi sĩ chán chường: "Ôi dào, nàng tự cho mình quyền đánh rắm, mà không cho người khác được xì hơi!"
Tầm che miệng cười lớn, mặt Tiểu Tân chợt đỏ ửng: "Dương — Dương?!"
Nàng gầm lên một cách đáng sợ đến mức lông tóc tôi dựng đứng lên cả, nước bọt đến cuống họng mà không nuốt xuống nổi, thế là ho sặc sụa. Tôi thấy uy lực của mình trong lòng Tiểu Tân đang giảm sút theo từng ngày, và có lẽ sẽ đạt đến cùng cực cảnh giới để vươn tới giá trị âm sớm thôi. Mặt tôi nóng ran như thiêu như đốt, nhanh trí nung nấu một nụ cười trong lúc ho khan: "Khụ khụ khụ, học tiếng Anh, học tiếng Anh".
Tiểu Ngoại cười trên nỗi đau của người khác: "Chị Dưởng, chị nói đi, chị lừa chị Tiểu Tân về nhà bằng cách nào vậy?"
Tôi muốn đá Tiểu Ngoại một nhát, nhưng để gìn giữ tác phong đứng đắn, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích qua loa: "Sự việc là thế này, là chị Tiểu Tân của em rất thích chị rất yêu mến chị, rất sùng bái rất kính trọng chị, còn chị thì thấy nàng đáng thương quá, bản chất con người chị vốn dễ rủ lòng thương, nên bèn cưu mang nàng, thoả mãn nàng về mặt tình cảm, cho nên —- cho nàng ngồi chơi ở nhà chị trong những năm tháng thanh xuân chưa độ tàn phai, để nàng toại nguyện mong ước thân mật với thần tượng."
"Trời — ơi! " Tiểu Ngoại cầm cốc nước lên uống ừng ực cạn sạch: 'Ôi—! Học tiếng Anh học tiếng Anh! Chị Dưởng, thôi thì... chúng ta thảo luận tiếng Trung - Anh đi."
Tôi trừng mắt ngụ ý đồng tình với con bé, cái mà chúng tôi gọi là tiếng Trung - Anh, chính là nói thứ tiếng Anh theo logic của người Trung Quốc mà người Tây không tài nào hiểu được, việc này có thể khiến chúng ta phát huy hết khả năng tưởng tượng.
Tôi hỏi Tiểu Ngoại: "Cái gối nói như thế nào?"
Tiểu Ngoại đáp: "Ngoài vải trong trấu", con bé nói tiếp: "Đèn bàn nói thế nào?"
Tôi đáp: "Bốn -~ cái chân", tôi hỏi tiếp: "Cái giày thì sao?"
Tiểu Ngoại ngẫm nghĩ: "Cái bọc tất~"
Tôi cũng nghĩ hồi lâu: "Sao lại là cái bọc tất?"
Có lẽ vì biểu cảm của tôi nhìn giống một nữ tiến sĩ, Tiểu Ngoại đầy ý khinh thường giễu cợt: "Không phải tất được bao bọc trong chiếc giày sao, đần."
Dường như Tiểu Tân và Tầm bị thu hút bởi thái độ học tập chăm chỉ của chúng tôi, hai người cũng đến gần góp vui, Tiểu Tân vui vẻ hoà nhã hỏi: "Thế chiếc tất nói như thế nào?"
Tôi dựa theo logic của Tiểu Ngoại, không ngần ngại mà tranh phần trả lời: "Là cái bọc chân~!"
Tiểu Tân và Tầm đều cười lớn, Tiểu Ngoại xoa đầu tôi như một lão phu trí thức: "Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy."
Tôi gạt tay Tiểu Ngoại ra: "Đừng không biết lớn nhỏ."
Tầm cố nhịn cười: "Chị Dương Dương, chị và Tiểu Ngoại có thể phân lớn nhỏ sao? Ôi trời ơi, thật đồng cảm với chị Tiểu Tân."
Tiểu Tân như tìm được tri kỷ: "Tầm à, em thông cảm cho chị chị rất mừng, chị sắp bị hai tổ tông đây giày vò đến thở không ra hơi, có em ở Tế Nam này thật tốt quá, ít ra Tiểu Ngoại còn có người để sợ, hai đứa ấy cũng không đến mức nghịch ngợm quá đáng."
Tầm véo tai Tiểu Ngoại rất có uy nghiêm: "Lần sau không được bướng bỉnh nữa, nghe chưa?"
Tiểu Ngoại nhìn Tầm với dáng vẻ đáng thương: "Đã rõ đã rõ, nhưng tớ chỉ toàn làm theo chỉ dẫn của chị Dưởng thôi, cậu phải nhéo tai chị ta mới đúng."
Con nít quỷ ngày chưa bao giờ đẩy việc tốt lên người tôi, tôi nói: "Này này này, nói năng linh tinh gì thế? Chị làm..."
Còn chưa nói xong, Tiểu Tân đã ngắt lời tôi: "Cậu đừng tranh cãi nữa, kẻ tám lạng người nửa cân, chó chê mèo lắm lông, đừng ai nói gì nứa", dứt lời nàng véo cái mũi tôi: "Cậu đấy, cái tật mãi không đổi."
Tầm gật đầu phụ hoạ: "Bọn họ không thể yên lặng trong một nốt nhạc hay vài ba năm được."
"Đúng vậy, thật là bó tay ôm cục tức", Tiểu Tân dắt tay Tầm đi: "Cứ để hai người họ làm loạn, chúng ta đi đánh đàn."
Đ hai người họ rời đi, Tiểu Ngoại huých cánh tay tôi: "Chị Dưởng, hai người họ cứ bắt nạt chúng ta."
Tôi có chút căm phẫn: "Đúng vậy, chúng ta không thể để người ta ăn hϊếp mãi được, phải nghĩ cách."
Tiểu Ngoại đẩy chiếc kính đã tụt xuống chóp mũi lên: "Vậy... xét về lâu dài, chúng ta cần phải thiết lập và phát triển một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược."
Tôi hoàn toàn tán thành: "Sau đó, chúng ta sẽ lấy Năm nguyên tắc chung sống hòa bình làm nền tảng, không liên kết bè phái, không đối đầu, đồng thời tạo điều kiện rộng rãi, bình đẳng cùng có lợi giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực: hoàn toàn bình đẳng trên lĩnh vực chính trị, hợp tác cùng có lợi trên lĩnh vực kinh tế, tin cậy trên lĩnh vực trật tự an toàn, đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực việc tư, có ổn không?"
"Em thấy cũng được", Tiểu Ngoại đáp thêm: "Chúng ta cũng phải tổ chức các cuộc họp chính trị định kỳ, và phải thiết lập một hệ thống điều phối hợp tác song phương và chỉ đạo, và quan trọng nhất cần phải xây dựng các thể chế quốc phòng của chúng ta."
Hai người chúng tôi đập tay hợp tác, đạt được thoả thuận: Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu; con cháu có thể cùng giường khác mộng, cha ông nhất định phải đồng lòng tin tưởng!
Mối quan hệ hợp tác chiến lược đã được chúng tôi thiết lập và thông qua một cách suôn sẻ, tôi và Tiểu Ngoại lấy nước thay rượu hào hứng ăn mừng.
Thời khoá biểu của Tầm không dày lắm, nên em ấy có thể ở lại Tế Nam thêm vài ngày nữa, điều đó khiến Tiểu Ngoại rất vui, nhưng cũng rất đau đầu. Để cải thiện trình độ tiếng Anh cho Tiểu Ngoại, Tầm muốn chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, đương nhiên tôi và Tiểu Tân rất tích cực hợp tác, có mỗi Tiểu Ngoại khổ sở thảm thương, chỉ biết an phận với khuôn mặt cay đắng, không còn lắm điều với tôi nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ nếu không cần nói chuyện thì sẽ quyết không nói chuyện, thay vào đó, ba người chúng tôi thường lởn vởn trước mặt con bé, giữ chặt con bé bắt lắng nghe những tràng huyên náo của chúng tôi, và khi tôi nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Ngoại, cuối cùng tôi cũng biết khi người ta ăn phải hoàng liên sẽ cảm thấy thế nào.
Có lần Tiểu Ngoại hớn hở nói với chúng tôi: "Em đã nghĩ ra tên cho đứa con tương lai của em họ em là gì rồi."
Chúng tôi vô cùng sửng sốt, đồng thanh hỏi bằng tiếng Anh: "Đặt tên là gì?"
Tiểu Ngoại đáp bằng giọng tiếng Trung tiêu chuẩn: "Nếu là con gái, đặt tên là IELTS, nếu là con trai, thì đặt là TOEFL, đẻ thêm đứa cháu, đặt là TEM8!"
Chúng tôi xoè hai tay ra và thở dài: "Oh, my god!"
Tiếng Anh của Tiểu Ngoại thực ra rất khá, em ấy có thể ứng phó được với việc làm đề và đọc văn, nhưng đáng tiếc phần lớn học sinh Trung Quốc đều học kiểu "tiếng Anh câm" chỉ biết làm đề chứ không biết nói. Năm đó tôi cũng vậy, hoàn toàn là do Tiểu Tân ép tôi nói tiếng Anh, bất kể khi bận bịu hay rảnh rỗi, nàng đều hót líu lo thứ tiếng Tây ấy bên tai tôi, làm tôi muốn mù tiếng Anh cũng khó. Tiểu Tân đã giỏi tiếng Anh từ khi còn nhỏ, còn trình độ của tôi mới qua CET 6 khi đã thi thạc, trong khi nàng đã đậu CET 8 ngay từ đại học năm ba, mẹ nàng cũng đóng góp một nửa công lao cho thành tích ấy. Nghe nói ngay cả trước khi nàng được sinh ra, mẹ nàng đã luôn thực hành thai giáo tiếng Anh, mỗi ngày đều dành ra vài tiếng cho nàng nghe các bài hát tiếng Anh hoặc đọc tạp chí tiếng Anh. Có lần tôi hỏi mẹ tôi, "Sao mẹ không thực hành thai giáo tiếng Anh cho con khi mẹ mang thai con?"
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Yêu Tại Tuyền Thành
- Chương 82