"Em nói sẽ tặng quà cho chị mà, mau bật đài lên đi, em yêu cầu bài hát cho chị đó."
"Được được được, chị bật đây."
Ồ, con bé thật có tâm, tôi lớn bằng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên được tặng quà theo kiểu này, thật đáng ra oai nha, tất cả mọi người trong thành phố này đều có thể nghe thấy. Vừa cúp máy với Tiểu Ngoại thì thấy Tiểu Tân gọi tới: "Mau bật đài lên đi, Tiểu Ngoại nói em ấy yêu cầu bài hát cho cậu đó."
Gấp gáp như có lửa đốt sau lưng, tôi vội vàng hỏi mượn đài từ Phùng Khiết, yêu cầu mọi người trật tự: "Mọi người yên lặng một chút, khà khà, có người yêu cầu bài hát cho tôi."
Mặt Phùng Khiết dài ra: "Lại là học sinh của cậu sao?"
Tôi hả hê, chỉ lo chỉnh cái đài mà không đáp lời cô ấy, mặt Súp Lơ Đắng hiện vẻ ngưỡng mộ và ghen tị, Quyên Tử cũng như ăn phải đồ chua: "Tôi cũng đối xử với học sinh tốt lắm cơ mà, sao không đứa nào tặng hoa tặng bài hát cho tôi thế?!"
Đồng nghiệp Điền Khải cũng than thở: "Tôi cũng chưa từng được ai yêu cầu bài hát cho đây này, thật thất bại!"
Tôi càng lúc càng phổng mũi, cuối cùng cũng chỉnh xong chiếc đài, cả phòng nín thở chú ý chờ nghe, giọng nói mềm mại của Tiểu Ngoại phát ra từ chiếc đài: "Em chào chị, em muốn yêu cầu bài hát."
Giọng cô phát thanh viên cũng vô cùng êm tai: "Được a, em muốn tặng cho ai nhỉ?"
Tiểu Ngoại ngọt ngào nói: "Em muốn tặng giáo viên Quan của một ngôi trường giấu tên, ngày nào cô ấy cũng tận tuỵ làm việc, điềm đạm với học sinh, chân thành với bạn bè, quả thực là một giáo viên tốt hiếm có."
Ôi dào—-! Nghe mà mát lòng mát dạ! Con bé Tiểu Ngoại này đúng là người bạn tốt, ngày mai phải tặng chocolate hối lộ em nó mới được, để sau này còn yêu cầu bài hát cho tôi nhiều hơn. Nhìn đám Phùng Khiết mang vẻ mặt thèm thuồng chải dài nước dãi, làm tâm tình tôi như vừa được nếm mứt táo ngọt lịm, chao—- ôi—-! Nhóc quỷ này thật biết cho tôi mặt mũi!
Dường như chị phát thanh viên cũng có chút xúc động: "Haha, em làm chị nhớ tới giáo viên của chị, trước hết xin thay mặt cô giáo cảm ơn em nhé, cô giáo em chắc hẳn rất tài giỏi, vùng đất Sơn Đông ta vẫn luôn có tiếng là tôn sư trọng giáo cơ mà. Xin hỏi, em muốn yêu cầu bài hát gì cho cô giáo nhỉ?"
Tiểu Ngoại im lặng một lúc, sau đó trả lời chắc nịch: "Bài 'Sói đột lốt cừu non'!"
Tôi đơ ra ngay tại chỗ, ngọn lửa tức giận dần bùng to lên. Mẹ nó, tôi lại bị trẻ con lừa, vài giây trước vừa mừng thầm trong bụng như được hưởng sái những chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, vài giây sau mới nhận ra, làm gì có chuyện có bánh trên trời rơi xuống chứ, thứ rơi xuống toàn là cạm bẫy hiểm ác!
Không khí trong căn phòng im lặng ba giây, sau đó phá lên tiếng cười vang trời. Tôi cáu! Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui đầu xuống cho xong, cái con bé đáng bị chặt thành nghìn mảnh này, nếu tôi không lột da em nó, tôi thề sẽ viết ngược hai chữ Quan Dương!!
Bài hát còn chưa kết thúc thì điện thoại lại vang lên, là Tiểu Tân gọi tới, tôi nghe nàng cười điên cuồng: "Hahaha, yêu cậu chết mất Quan Dương, cũng yêu Tiểu Ngoại chết mất! Cậu đừng ghen nha, ôi mẹ ơi, cười chết tớ!"
Tôi gầm lên với nàng: "Vậy cậu cứ vui đến chết đi!"
"Haha, cậu tiếp tục chúc mừng sinh nhật Phùng Khiết đi, tớ sẽ cười mãi đến khi cậu về nhà đó, hôn một cái."
tôi hung dữ cúp điện thoại, trừng mắt nhìn đám Phùng Khiết ôm bụng cười bò ra bàn, bỗng như có động lực tự sát. Mặt tôi dài ra, gọi cho Tiểu Ngoại: "Muốn — chết — à!!"
Tiểu Ngoại cười ha ha: "Không — muốn — chết — a! Em còn chưa sống đủ, hê hê, yêu cầu bài hát cho chị khó lắm đấy, gọi cho đài phát thanh này còn khó hơn gọi cho đường dây nóng trực tuyến ban đêm, chị thấy món quà này được chứ?"
"Được con quỷ! Lành sẹo mà quên nỗi đau à, nếu không muốn sống nữa thì nói một câu để chị cho toại nguyện, quên rằng bản thân làm nhiều điều ác quá nên mới bị chó đuổi hả?! Ngày mai lại bị chó đuổi nữa cho mà xem!!"
"Mẹ nó! Chị cứ nhắc đến chuyện ấy là em lại phát run! Lẽ nào bị chó đuổi là do em tự rước hoạ vào thân sao?! Này—! Không cần nói sâu xa, bài hát này hợp với chị biết bao, em phải đi vệ sinh đây, khi nào rảnh ta lại nói chuyện tiếp, tạm biệt!"
Tiểu Ngoại nói xong liền cúp máy, tôi gọi lại thì thấy báo đầu dây bên kia đã tắt máy, ông cố nội ơi, con rùa rụt cổ này! Thù này không trả, tôi thề tôi không phải con người! Ngay khi đang tức tối, lại nhận được tin nhắn của Lão K: "Em gái Dương, tôi nghe thấy bài hát em gái Ngoại tặng cậu rồi, hahaha, thôi xong, đúng là tôi càng ngày càng thích em Ngoại, hôm nào đó cậu nhớ giúp tôi có một cái hẹn với em ấy nhé, cảm ơn ha."
Vừa xem xong tin nhắn của Lão K thì lại xuất hiện tin nhắn của Tầm: "Chị Dương Dương, Tiểu Ngoại yêu cầu bài hát tặng chị sao? Chị không cần trả lời đâu, em biết mà, ha ha."
Đậu xanh! Đến cả người thủ đô cũng đang theo dõi tôi, sao hôm nay toàn thế giới lại muốn chống lại tôi thế này? Cực kỳ trầm cảm.
Súp Lơ Đắng đến gần tôi như một mụ phù thuỷ: "Học sinh của cậu đáng yêu thật ha."
Phùng Khiết xoa đầu tôi: "Đúng vậy, cô học sinh ấy của cậu tên là gì? Hôm nào đó tôi phải đến làm quen, tìm vài tư liệu sáng tạo mới được."
Gân tay tôi giật giật khó xử: "Nói vớ vẩn gì vậy, đừng chú ý tôi như thế, hôm nay là sinh nhật cậu đó."
Quyên Tử đến cứu cánh: "Đúng vậy, mọi người đừng làm khó Quan Dương nữa, mà... cái bài 'sói đội lốt cừu non' đó cũng rất hay à nha, quả là một bài hát cực thương tâm cực thâm tình cực sâu lắng."
Tôi đảo mắt mặc kệ bọn họ cười đùa chế nhạo, không ngừng tự nhủ: Phải nhịn phải nhịn phải nhịn phải nhịn... đợi đến khi bọn họ cười chán chê, trái tim mệt mỏi này của tôi sẽ được nghỉ ngơi thôi.
Các đồng nghiệp đều đang bận chúc mừng sinh nhật Phùng Khiết, Quyên Tử thì thầm hỏi tôi: "Cậu và Tiểu Tân đã có dự định gì cho tương lai chưa?"
Tôi cười: "Chắc qua thời gian nữa sẽ đi Bắc Kinh."
Quyên Tử không hiểu lắm: "Không phải các cậu đã mua nhà ở đây rồi sao?"
"Phải, đây là nhà của tôi, là nơi chúng tôi yêu nhau, cho dù có ở nơi đâu, chúng tôi đều sẽ dành thời gian về thăm nơi này." Tôi bưng tách trà lên và nói: "Nhưng quê của Tiểu Tân ở Bắc Kinh, cậu ấy làm việc ở đó sẽ tốt hơn phần nào. Những năm qua cậu ấy đã làm đủ điều cho tôi, giờ đến lượt tôi chiều theo cậu ấy. Không lâu sau ba mẹ cậu ấy cũng sẽ đến Bắc Kinh, còn ba mẹ tôi luôn áy náy vì đã nợ gia đình cậu ấy quá nhiều nên cũng dự định sang đó cùng. Tôi và Tiểu Tân không thể ở mãi bên bọn họ, vừa hay bốn người cha mẹ có thể chăm sóc cho nhau coi như có bạn có bè. Các vị phụ huynh có thể sẽ chuyển sang sớm hơn, tôi và Tiểu Tân vẫn cần ở lại khoảng thời gian nữa."
"Ba mẹ cậu lớn tuổi như vậy mà còn rời xa quê hương, có thể thích nghi sao?"
"Chắc sẽ thích nghi, họ có nhiều bạn bè ở đó lắm." Tôi cúi đầu: "Có lẽ tôi sinh ra đã là cái của nợ, là món nợ của ba mẹ, là món nợ của bạn bè, và cũng là món nợ của Tiểu Tân."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, món nợ này của cậu ấy, có được đã tốt! Đừng nghĩ quá nhiều."
"Haha, ừ, cảm ơn cậu."
"Vậy chỉ có thể chúc phúc cho hai cậu, mà công việc của cậu thì phải làm sao?"
Tôi nhấp một ngụm trà: "Đợi sau đợt xét duyệt giáo viên liên kết rồi tính đi, đến lúc đó nếu được chuyển giao thì sẽ dễ hơn một chút."
Quyên Tử trầm ngâm: "Cậu đã có chức danh bậc cao, không quá khó để trở thành giáo viên liên kết, chỉ là đến lúc đó cần phải cố gắng hơn nữa."
Tôi gật đầu: "Ừ, để sau hẵng nói đi. Cậu thì sao? Có dự định gì chưa? Cũng không nên mãi độc thân chứ?"
"Thật ra độc thân cũng rất tốt", Quyên Tử ngồi tựa lưng vào ghế: "Năm sau tôi định đi thăm ba mẹ, có thể sẽ định cư ở nước ngoài luôn."
"Haha, cũng được, đến lúc đó tôi sẽ sang nhà cậu chơi."
"Được thôi, vô cùng hoan nghênh." Quyên Tử nhìn tôi: "Thật ra tôi thấy tình cảm giữa hai người con gái thật đẹp, giống như cậu và Tiểu Tân vậy, haha, làm tôi ngưỡng mộ đến chảy cả nước dãi, hay là tôi cũng đi tìm một cô thử xem nhỉ?"
Tôi ngăn cậu ấy lại: "Tuyệt đối đừng, cậu đó, tìm một người bạn trai tốt là được rồi, đừng có chơi với lửa, đối với loại chuyện kia, tôi nghĩ có thể tránh được thì nên tránh vẫn hơn."
Quyên Tử nhìn vào mắt tôi: "Thật ra suýt chút nữa tôi đã yêu cậu."
Tôi đơ ra: "Hả?"
Hai tay Quyên Tử cầm tách trà lên: "Suýt thôi, đừng ngạc nhiên. Chỉ tại cậu rực rỡ quá, mỗi lần nhìn thấy cậu đều mang cho tôi cảm giác ấm áp, nhưng sau khi thấy cậu và Tiểu Tân ở bên nhau vô cùng hòa hợp, tôi biết rằng đời này chỉ có thể làm bạn với cậu thôi, hehe, được làm bạn cũng rất tốt, tình bạn thiên trường địa cửu mà."
"Thật... xin lỗi." Tôi nhẹ giọng nói khi nhìn vào mắt cậu ấy: "Tôi chỉ có thể yêu duy nhất một người là Tiểu Tân, nếu như không có nàng, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chết mất."
Quyên Tử nắm chặt tay tôi: "Tôi biết, Tiểu Tân là một người thật khó có được, cậu nên trân trọng tình cảm này mới phải."
Tôi cũng nắm chặt tay Quyên Tử: "Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng."
Tôi nhìn Quyên Tử, nhìn người bạn đáng yêu và chung thành xinh đẹp dưới ánh đèn này của tôi. Người ta nói rằng nhân sinh chỉ cần có một người bạn tốt là quá đủ, Quan Dương tôi không có tài cán gì, nhưng không những có được Tiểu Tân, mà còn có bên cạnh những người bạn mà tôi quan tâm và yêu thương như Quyên Tử, Lão K và cả con nhóc Tiểu Ngoại đáng bị vứt vào nồi chiên xù. Nếu như có được những phước lành ấy trong lòng bàn tay mà tôi còn đi oán trách cuộc đời bế tắc, hoặc chửi đổng xã hội bẩn thỉu, vậy tôi hẳn phải xứng đáng xuống địa ngục.
Quyên Tử cười haha: "Khi nào đến Bắc Kinh đừng quên nói với tôi một tiếng."
"Sợ rằng lúc đó cậu đã ra nước ngoài."
"Nghĩ rằng tôi không quay lại nữa sao? Tôi còn phải đặc biệt quay về để thăm cậu chứ! Đừng quên tôi từng học thạc tại Bắc Kinh, quen đường quen xá lắm, cậu muốn chạy cũng không chạy được đâu."
Tôi rất hoan nghênh: "Là cậu nói đấy nhé, tôi tuyệt đối sẽ không chạy, chỉ cần cậu không quên mang ít quà đến là được."
Không biết vì sao tôi chợt nhớ Tiểu Tân da diết, thật ra giờ nào khắc nào tôi cũng nhớ nàng, vẫn không ngừng nhớ nàng kể từ ngày hai đứa quen biết nhau, nhưng lúc này tôi nhớ nhung nàng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tiểu Tân nói rằng chúng tôi là không khí của nhau, nếu thiếu mất một người, người còn lại sẽ ngừng thở mà chết. Thật vậy, Tiểu Tân là không khí của tôi, nếu không có nàng, tôi sẽ mất đi lý do tiếp tục nấn ná lại cuộc sống ảm đạm này, tình yêu của nàng chính là tài sản trân quý nhất trong cả sinh mệnh của tôi. Có rất nhiều tình trai tình gái trở nên lạnh nhạt héo tàn vì sự bào mòn của thời gian, nhưng tình yêu của chúng tôi lại càng mới mẻ bền lâu nhờ sự vun đắp của năm tháng, cũng giống một hũ rượu trắng vậy, ủ càng lâu lại càng thơm nồng, đó chính là tinh thần khiến chúng tôi luôn thấy vui vẻ hài lòng trong ái tình đôi lứa.
Quyên Tử bị Điền Khải gọi đi, tôi bước qua bước lại quanh cửa sổ, bấm số gọi về nhà, sau ba tiếng chuông rốt cuộc cũng nghe được giọng của Tiểu Tân: "Dương Dương?"