Chương 64

Tôi ngại ngùng đáp: "Hì hì, không căng thẳng nữa ạ."

"Con đó, phải biết thông cảm cho ba mẹ, không có người cha người mẹ nào muốn con gái mình không có khả năng sinh đẻ cả."

"Vâng, con... rất thông cảm mà."

"Dương Dương, chuyện con không thể sinh đẻ, là lừa ba mẹ đúng không?"

Tôi lập tức khựng lại, khi đối diện với loại câu hỏi thẳng thừng thế này, tôi không biết nên lắc đầu hay nên gật đầu đây.

Cô Lưu nói tiếp: "Dương Dương, con và Tiểu Tân quen nhau từ hồi cấp ba, cũng có thể coi như bạn bè từ bé cùng nhau lớn lên, tâm tư của hai đứa luôn ở bên nhau, thấy hai con có người bầu bạn như vậy, từ tận đáy lòng cô rất vui. Thực ra, từ khi con và Tiểu Tân không hẹn mà nói đều không muốn kết hôn, cô có thể đoán ra được chút ít manh mối, chỉ là không dám chắc mà thôi, hoặc có thể nói rằng cô không muốn tin. Cho đến khi cô đến Mỹ thăm Tiểu Tân, yêu cầu con bé cho cô một lý do thật thuyết phục để không kết hôn, con bé mới ngập ngừng rằng người con bé yêu chính là con, lúc đó cô mới nhận ra rằng cô phải đối diện với vấn đề này một cách nghiêm túc."

Tôi ngây ra: "Hả? Tiểu Tân... nói với cô... bọn con..."

Cô Lưu thở dài: "Phải, Tiểu Tân nói với cô rằng hai đứa yêu nhau, muốn được cha mẹ chúc phúc, ôi, lúc đó, con bé khóc, cô cũng khóc..."

Nói đến đây, cô Lưu rơi nước mắt, não tôi như dừng hoạt động, chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cô Lưu... con xin lỗi."

Cô Lưu lấy khăn lau nước mắt: "Đứa ngốc, nói xin lỗi làm gì, trong số những người bạn cô quen biết có vài người đồng tính, các bệnh nhân cũng có không ít người như vậy, nên cô không phải là không thể chấp nhận được chuyện đó, chỉ duy không hề nghĩ tới loại chuyện này lại xảy đến với con cái ruột thịt của mình. Cô ấy à, khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, nhưng bây giờ không thể khóc lóc đau buồn nữa, suy cho cùng, tuổi tác đã lớn rồi, không thể giày vò bản thân như những người trẻ nữa. Con gái, cô hỏi con, con thật lòng yêu Tiểu Tân sao?"

Tôi nắm chặt bàn tay, huy động mọi sự dũng cảm mà nhìn vào mắt cô: "Vâng, con yêu Tiểu Tân, là thật lòng."

Cô Lưu gật đầu: "Ồ, vậy thì tốt rồi, Tiểu Tân nói rằng hai đứa có bị đánh chết cũng không muốn rời xa, cô không muốn thấy con trẻ vì yêu mà đau khổ, càng không muốn đứa con vì thế mà mất đi hi vọng trong cuộc sống, thậm chí là mất đi cả sinh mệnh. Dương Dương, bây giờ cô có thể bày tỏ quan điểm của cô, cô đồng ý cho con và Tiểu Tân ở bên nhau, nhưng con phải biết rằng con đường này không hề dễ đi, nam nữ sau khi kết hôn còn có pháp luật che chở, có con cái để duy trì sự cân bằng của cả cuộc hôn nhân, nhưng hai người con gái ở với nhau không thể có được những đảm bảo này, ngược lại còn phải hứng chịu sự công kích của dư luận và áp lực từ xã hội, đối với những trở ngại ấy, con có đủ tự tin đối phó không?"

Tôi cảm động, không biết trên mặt đã ướt đẫm từ bao giờ, tôi gạt những giọt nước mắt đi và nhìn cô Lưu: "Vâng, những vấn đề đó bọn con cũng đã nghĩ qua, bọn con tự tin ạ."

Một tia vui mừng thoáng lướt qua trên nét mặt cô: "Được, vậy con cứ ở bên Tiểu Tân, phận làm cha làm mẹ chúng ta, chỉ có thể thay tã cho con lúc bé, đến khi con lớn chỉ có thể đứng sau ủng hộ. Con và Tiểu Tân đều có công việc riêng, xem ra đều rất ưu tú, hai con đều cần tự mình bước đi trên con đường tương lai sau này."

Tôi nghẹn ngào: "Con cảm ơn, cảm ơn cô, cô Lưu, con cảm ơn cô."

Cô Lưu giúp tôi lau nước mắt: "Đứa ngốc, phải cười mới đúng chứ, khóc cái gì, nhiều khi cô cũng trăn trở giữa đêm, rằng nếu người mà Tiểu Tân yêu không phải con, có lẽ cô sẽ cố gắng ngăn cách chúng ra bằng được, nhưng thật không may, con bé nó yêu con, tình cảm vun đắp đã hơn mười mấy năm của hai đứa làm sao có thể chỉ vì một bà cô già mà chia cắt được. Hồi nhỏ con rất hoạt bát nhanh nhẹn, cô vừa nhìn đã thấy thích, còn ước mang thai lần nữa để sinh ra đứa con gái được như con, con xem, giờ cô đã cầu được ước thấy, nên vui mừng mới phải."

Vừa nghe cô nói vậy, tôi lại càng không kìm được nước mắt, những giọt buồn vui cứ lã chã rơi không có điểm dừng. Đợi tôi khóc xong, cô Lưu dỗ dành tấm lưng tôi: "Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho thân thể đâu, cô với Tiểu Tân đều khóc chán chê rồi, hiểu được cảm giác khi khóc khó chịu đến nhường nào, con cũng đừng khóc nữa, nhé?"

"Vâng."

Cô Lưu nắm chặt tay tôi: "Cô không để Tiểu Tân nói cho con rằng cô đã biết chuyện hai đứa, vì cô muốn đích thân nói với con, cũng muốn nghe thái độ của con đối với Tiểu Tân, bây giờ cô đã nhìn thấy rồi, cô cũng đã yên tâm."

"Con cảm ơn, cảm ơn cô," tôi gạt nước mắt trên mặt đi: "Cô Lưu, con không muốn nói lời thề thốt, bởi lời thề viển vông quá, con chỉ muốn nói rằng con và Tiểu Tân sẽ cùng nhau cố gắng, sẽ sống thật tốt."

Cô Lưu vuốt tóc tôi và cười: "Đây đã là lời thề lớn nhất với cha mẹ rồi." Nói xong cô cầm tách trà lên: "Nhưng chuyện của hai đứa, chỉ có cô và ba của con biết thôi, chú Diệp và mẹ con vẫn đang bị hai đứa lừa đấy."

Tôi kinh ngạc: "Hả? Ba con cũng biết sao? Ba con không nói gì với con cả."

Cô Lưu nhấp ngụm trà: "Haha, dù sao ông ấy cũng là cha ruột, có nhiều chuyện không tiện mở lời."

"Thế... sao ba con lại biết ạ?"

Cô Lưu đặt tách trà xuống: "Ba con chạy đến tận Thanh Đảo hỏi cô về vấn đề đồng tính luyến ái, lại còn ấp úng nói hình như hai đứa con gái nhà chúng ta đều có xu hướng này, ha ha, bộ dạng lơ ngơ đúng đó của ba con thật dễ thương, cô thấy ông ấy dường như có thể chấp nhận, nên nói thẳng với ông ấy luôn, không ngờ ba con là người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà lại rơi nước mắt ngay trước mặt cô, ôi dào, hai đứa đúng là, thật biết làm cha mẹ lo lắng."

Nghe chuyện ba tôi khóc, tim tôi không khỏi nhói đau như bị con dao xẻ ra làm đôi, nước mắt lại chực chờ muốn tuôn rơi: "Con bất hiếu, bất hiếu."

Cô Lưu cũng không kìm được nước mắt khi thấy tôi chật vật như vậy: "Đừng nói bất hiếu, con ngoan, con không làm gì sai, người làm cha mẹ cũng không có gì sai, sau này nhớ đối xử tốt với cha mẹ hơn, sống tốt hơn để cha mẹ đỡ lo là được, nha?"

"Vâng."

Cô Lưu khoác túi xách lên: "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi, cô vẫn phải dự hai cuộc họp nữa, ngày mai và ngày kia chưa có thời gian rảnh, đợi qua hai ngày nữa rồi cô lại tìm con, con không thể cứ nói dối vấn đề sinh đẻ mãi được, đến hôm nào đó cô sẽ giúp con nói chuyện với mẹ con và chú Diệp, nhưng đừng lo lắng, cứ để thời gian hỗ trợ, mấy hôm nữa đừng vội nói gì với mẹ con."

Tôi nắm chặt tay cô, nghẹn ngào rằng: "Vâng, cô Lưu, con cảm ơn cô nhiều lắm."

Cô Lưu đỡ tôi đứng dậy: "Con và Tiểu Tân cùng sống tốt đã là lời cảm ơn với cô rồi, thôi được, chúng ta đi thôi."

Về đến nhà, Tiểu Tân đang giúp mẹ tôi chải đầu, không biết nàng nói chuyện gì vui mà khiến mẹ tôi cười như được mùa. Thấy ba đang cười với tôi, tôi chỉ muốn chạy đến ôm ba và khóc trong lòng ông, nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Tôi đi tới ngồi cạnh ba và nắm chặt tay ông, ba cũng gắng sức nắm lấy tay tôi: "Sao thế? Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tôi lại muốn khóc, vội vàng cúi đầu lí nhí: "Vâng, vâng, tốt hơn nhiều rồi."

Mẹ bước đến cạnh cô Lưu hỏi: "Sao rồi?"

Cô Lưu vỗ tay mẹ tôi: "Chị yên tâm đi, có cách chữa."

Nghe thấy thế, mẹ tôi vui sướиɠ ra mặt: "Thật sao? Ôi, thế đêm nay em đừng về nữa, hai chị em ta lâu lắm mới gặp, mình nói chuyện với nhau đi, cho ông Quan ngủ ở phòng sách, chúng ta ngủ trên giường."

Cô Lưu vui vẻ đồng ý: "Được đó, chú Quan, tủi thân chú một đêm nhé."

Ba tôi xua tay: "Tủi thân cái gì? Tôi phải cảm ơn cô đây, cuối cùng cũng không phải suốt ngày nhìn bà già mặt nhăn đó đi ngủ."

Mẹ tôi không chịu thua kém: "Này——, ông nói cái gì đấy? Ông nói ai là bà già mặt nhăn? Ai có nhiều nếp nhăn hơn ai?"

"Bà thôi đi, tôi không thèm thi đua chuyện này với bà, thôi được, để tôi khen bà vài câu, bà xinh đẹp như hoa như ngọc, sắp U60 mà vẫn tươi trẻ như gái mười tám, mỗi tội tôi nhìn hơi ngán, bà làm gì được tôi?!"

Mẹ tôi tức tối thở phì phò, vỗ lên đùi cô Lưu: "Em thấy chưa, đàn ông không phải là giống loài gì tốt đẹp cả, nhất là cái ông già kia."

Cô Lưu cười rạng rỡ: "Hai anh chị đúng là cãi nhau từ bé đến già, thoải mái thật đấy." Sau đó cô nói với tôi và Tiểu Tân: "Muộn rồi, hai con mau về nhà đi, sáng mai còn đi làm, về sớm nghỉ sớm."

Trên đường về tôi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Tân lái xe. Tiểu Tân bật bài nhạc "Khu vườn bí mật" khiến bầu không khí trong xe lãng mạn dịu êm. Về đến nhà, tôi gối đầu lên đùi Tiểu Tân, để nàng vuốt ve tóc tôi: "Mẹ tớ nói cho cậu rồi nhỉ?"

"Ừm."

... vào khoảng khắc mà Tiểu Tân thẳng thắn trải lòng với mẹ nàng khi ấy, tôi không biết nàng đã rơi bao nhiêu nước mắt, không biết nàng đã đau đớn đến nhường nào, vừa nghĩ đến những cái khổ mà Tiểu Tân phải vượt qua, tim tôi như vụn vỡ thành trăm mảnh, nước mắt cứ thế chảy dài dọc theo gò má. Tiểu Tân cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của tôi: "Đồ ngốc, không cho phép cậu khóc, chúng ta không được khóc nữa, được không?"

Tôi ôm chặt cổ nàng, hôn nàng không cho nàng nói nữa, dù sao nói gì thêm cũng vô ích, không cần nói gì nữa cả.

Tắm rửa xong, tôi nằm cuộn tròn trong lòng nàng cùng nàng đọc báo, tôi thổi vào tai nàng, nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: "Nếu như ba tớ và mẹ cậu thành đôi thì tốt nhỉ."

Tiểu Tân nhéo chóp mũi tôi: "Nói bừa, nếu hai người họ là một đôi, thì sao sinh ra tớ với cậu được."

"Hì hì, cũng đúng."

Tôi chợt thấy có một người phụ nữ rất sεメy trên tạp chí, thế là đứng phắt dậy trên giường, học theo kiểu pose của cô ấy cho Tiểu Tân xem: "Tiểu Tân, cậu nhìn xem tớ sεメy hay cái cô người Tây kia sεメy hơn?"

Tiểu Tân lấy tay đỡ cằm, nàng nhìn tôi một lúc: "Ừm... nếu cậu không mặc bộ đồ ngủ hình chó Snoopy đó, chắc hẳn sẽ một chín một mười đấy."

"Xí, thế tớ đi thay bộ của cậu vậy."

Tôi lăn xuống giường, tìm một bộ đồ ngủ của Tiểu Tân và quay lưng vào nàng mặc vào, tạo dáng theo kiểu Marilyn Monroe: "Thế này có sεメy không?"

Không đáp lời ư? Tôi sầu, hai mắt của Tiểu Tân chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn tạp chí, nàng căn bản không đoái hoài gì đến tôi, khiến tôi tốn bao nhiêu công sức và biểu cảm như vậy, tôi kêu lên giận dữ với nàng: "Cậu biết kiểu pose này mệt đến mức nào không! Mau nhìn ra đây cho tớ!"

Tiểu Tân bị doạ sợ: "Ồn ào cái gì! Doạ tớ sợ chết khϊếp!"

"Cậu mau nhìn tớ đi, tớ sεメy hơn hay Monroe sεメy hơn?"

Tiểu Tân bật cười ha ha: "Nếu cậu không bày ra biểu cảm như bị con lừa ngoặm một cái đó, có lẽ sẽ sεメy bằng một phần mười Monroe đó."

Tôi tức tối, lăn lên giường đè Tiểu Tân xuống: "Cậu không nói lời hay ý đẹp hơn được sao!"

Tiểu Tân lật người, chiếm lợi thế đè tôi: "Cậu muốn mê hoặc tớ thì cứ nói thẳng đi, lòng vòng như vậy làm gì."