Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tuy rằng, cốt truyện quảng cáo không làm theo kịch bản nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt.
Ngoại trừ những thực phẩm bỏ túi không phải là sản phẩm quảng cáo của đại lý bọn họ ra thì những chi tiết khác đều hoàn hảo.
Ông chủ quyết định dựa theo kịch bản này, chỉ cần đổi hàng hóa trong túi thành sữa chua xx thì hoàn mỹ.
Có phải... hơi tục không?
Ông chủ tự động xem nhẹ chi tiết này, gạt Đô Đô và Khinh Hàn ký hợp đồng.
Đối với hợp đồng, hai cô chẳng hề lo lắng, không thèm nhìn mà đã ký, bởi vì có Diệp Thần ở đây, dối với phương diện này anh rất giỏi.
Bởi vì hôm nay là ngày thử chụp, chưa chính thức chụp quảng cáo cho nên hôm nay Mạc Khinh Hàn không lấy được tiền.
Cô thật buồn... tiền nhuận bút lúc trước không dùng được mấy hôm đã hết, cô phải nghĩ cách lâu dài.
Từ công ty Tinh Vũ đi ra, Mạc Khinh Hàn và ‘Diệp Thần’ tách ra, trên đường về nhà cô có cảm giác có người đi theo mình... nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai.
Mà ở góc khác, Lữ Tâm Tâm nói với một phóng viên: “Chắc chắn người kia là Diệp Thần, tôi không lừa cậu đâu, nếu có thể chụp hình anh ta thì cậu sẽ nổi tiếng, dù không phải cũng chẳng mất mát gì cho cậu.”
Tên phóng viên kia gật đầu quyết định chụp hình Mạc Khinh Hàn và ‘Diệp Thần’.
Mạc Khinh Hàn ăn cơm xong nhưng không có cách nào ngồi yên được.
Đột nhiên cô muốn viết một bộ truyện dài.
Nhưng về đề tài gì đây? Về tổng giám đốc thì cô không biết, yêu đương thì chưa, không thể nào viết được tình yêu rung động trái tim như người ta.
Viết huyền huyễn cô cũng không thạo... đánh yêu quái thăng cấp gì đó cô cũng chưa bao giờ chơi...
Nếu không viết tiểu thuyết về khủng bố xem, cô nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ ổn.
Dù sao viết về khủng bố, trinh thám này nọ chỉ cần có sức tưởng tượng tốt, tư duy chặt chẽ chắc là được.
Cô nghĩ nghĩ vừa cầm 50 tệ đi vào quán net. Máy tính nhà cô đã bán, nếu muốn viết thì phải tìm máy tính viết mở đầu cái đã...
Cô định viết 3000 chữ, trước tiên nhìn xem phản ứng của người đọc cái đã, nếu có người thích xem thì cô sẽ để dành mua máy tính sau đó lại viết tiếp. Nếu không ai xem thì cô sẽ dừng lại.
Mạc Khinh Hàn chạy tới một tiệm net gần nhà, thường ngày quán này gần như không có ai, bởi vì hiện tại gần như trong nhà học sinh đều có máy tính nhưng hiện tại được nghỉ, học sinh vào rất nhiều, tất cả đều đang chơi game.
Mạc Khinh Hàn tìm một góc ngồi xuống, tên phóng viên ngồi bên cạnh, Mạc Khinh Hàn không chú ý anh ta. Trong tiệm net có mấy học sinh kêu la ầm ĩ hình như đội bọn họ chơi PK bị thua hiện đang mắng người.
Mạc Khinh Hàn mở máy tính đeo tai nghe lên.
Cô bật nhạc lên, ồn ào bên tai lập tức bị ngăn cách ngàn dặm.
Vào web tiểu thuyết hot nhất hiện nay, đăng ký một thân phận tác giả, gọi là... Hồng Tô tay nhỏ. Ngụ ý viết văn đều có thể nổi.
Haha...
Mạc Khinh Hàn mở tệp bắt đầu viết đoạn mở đầu.
Sau đó, trong vòng 2h cô vắt óc viết ra 3000 chữ...
Không nghĩ tới.. thật không nghĩ tới... viết truyện dài cũng không dễ dàng hơn truyện ngắn.
Bởi vì viết một truyện dài thì cần phải có bố cục, tính cách nhân vật, còn phải khống chế sự kiện, tất cả đều phải logic và chuẩn xách.
Viết 3000 chữ, đột nhiên cô muốn hộc máu, quá mệt mỏi.
Tế bào não muốn chết rồi. Cô còn viết chuyện khủng bố nữa chứ, cảm giác mình hơi bị khủng hoảng.
Đột nhiên không muốn viết nữa...
Cô do dự, rốt cuộc vẫn viết vài lời phía sau, dù sao cũng viết xong rồi, mặc kệ vậy.
Post truyện lên, mãi không thấy được xét duyệt, Mạc Khinh Hàn hơi nản lòng, nhưng mà câu chuyện này cô rất thích.
Cô cắn môi nghĩ nghĩ, dù sao cũng đã có mở đầu rồi, liền viết thêm vậy, nếu web không thông qua thì cô gửi thử đến tạp chí khác vậy.
Cô mở tệp khác lại viết tiếp.
Tiểu thuyết khủng bố này của cô mở đầu là 3000 chữ, là một đoạn nhỏ cao trào.
Chủ ý nói bạn ngồi cùng bàn của một nữ sinh bị hại, sau đó tất cả mọi người trong lớp trở thành đối tượng hiềm nghi, mà người bị tình nghi nhất chính là nữ sinh này.
Nam chính là............., xung quanh câu chuyện là hai người phối hợp với nhau.
Viết, viết... đột nhiên cô nhập thần, nhân vật trong truyện càng viết càng rõ nét.
Câu chuyện càng viết càng mới lạ.
Cảm giác sảng khoái này cười ra nước mắt, viết một cách nhiệt huyết sôi trào.
Nội dung cô viết vô cùng mới mẻ và độc đáo, rất hay, bởi vì trải qua gia đình biến cố được mài giũa cho nên văn phong và suy nghĩ cũng cô đọng và thành thục rất nhiều.
Cô chăm chú gõ gõ hoàn toàn không phát hiện đằng sau lưng cô đã vây quanh một vòng.
Những người này đều là bạn học của cô.
Vốn dĩ cô đã xinh đẹp, vốn được chú ý rồi.
Hơn nữa trước kì nghỉ vì mấy lần lên báo có khắc khẩu khiến bạn học trong lớp biết cô viết văn gửi tới tạp chí.
Cho nên hôm nay thấy cô ở tiệm net, các bạn học tò mò qua xem rốt cuộc cô đang viết cái gì.
Tiểu mập mạp nhỏ giọng nói: “Cậu ấy viết cái này không giống văn xuôi, hình như là tiểu thuyết trên mạng.”
“Đúng vậy…… Còn có tội phạm gϊếŧ người, người bị tình nghi…… Thật mới mẻ. Trời ạ! Cậu vỗ mình làm cái gì? Dọa chết người ta rồi!”
Tiểu mập mạp vỗ bả vai anh ra dọa tên gầy kia suýt chút nữa nhảy dựng, bởi vì không khí Mạc Khinh Hàn mang lại vô cùng âm trầm, quỷ dị… cậu ta nhìn mà nhập thần, lần này chính mình bị dọa.
“Đừng ầm ĩ nữa, tiếp tục xem đi, xem nữ chính có bị gϊếŧ không, mình thấy tên sát nhân kia đang muốn theo dõi cô ấy.”
“Tiểu mập mạp, cậu có bị ngốc không vậy, vai chính có thể chết sao? Vai chính mà chết, làm sao mà viết truyện tiếp theo?”
“Haha… mình chỉ nhìn một chút xem cô ấy có thể hóa hiểm thành an không, hiện tại cô ấy là đối tượng hoài nghi của mọi người, còn bị sát thủ theo dõi, thật là đáng thương…”
Vào thời khắc mấu chốt, Mạc Khinh Hàn vừa khẩn trương vừa khát nước, định đi mua chai nước uống, cô tháo tai nghe liền nghe tiếng thảo luận vang lên đằng sau lưng.
Lúc này cô mới phát hiện có gì đó không thích hợp.
Quay đầu nhìn lại, trời đất, sau lưng cô có tới 7, 8 người.
Vừa nãy cô nhập tâm quá, lỗ tai còn đeo tai ngh, căn bản không nghe thấy âm thanh bên cạnh.
“Các cậu làm gì đấy?”
Tiểu mập mạp thấy cô nhìn mình thì nhanh miệng nói: “Cái dó, bọn mình vào quán thấy cậu đang viết cái đó liền tới xem cậu viết gì. Này Hàn đại thần à, nữ chính của cậu làm sao bây giờ? Sát thủ hung ác như vậy nhất định cô ấy sẽ không chạy thoát được, cậu viết nhanh lên đi.”
Mạc Khinh Hàn thất vọng nghĩ, các người vây quanh tôi nhiều như vậy tôi còn viết được sao?
Đang đau đầu liền thấy hai người vào cửa.
“Các cậu làm gì?” Diệp Thần và Đô Đô đi vào, nhìn thấy đám người tiểu mập mạp đang vây quanh Mạc Khinh Hàn.
“Em tới tiệm nét làm gì?” Anh nhìn chăm chằm Mạc Khinh Hàn, nhíu mày lại.
Vóc dáng của Diệp Thần cao hơn bạn học khác một cái đầu, Mạc Khinh Hàn ngẩng đầu, cắn môi nhìn anh giống như đứa bé mắc lỗi vậy.
Tiểu mập mạp nhanh miệng đáp: “Cậu ấy tới viết tiểu thuyết, chúng mình muốn xem cậu ấy viết cái gì.”
“Viết tiểu thuyết?”
Diệp Thần nhìn màn hình máy tính của cô, sau đó nhìn xung quanh: “Nơi này rối loạn như vậy làm sao mà em viết được?”
Anh duỗi tay kéo cô: “Đi nhà tôi viết, máy tính của tôi để cho em dùng.”
“…” các bạn học nhìn Diệp Thần… đây là ý gì… tình huống gì đây?
Lúc này đột nhiên có mấy tên côn đồ ở bên cạnh huýt sáo: “Há há, hai em gái không tệ đâu…”