Minh Nam trợn tròn mắt, gương mặt nghiêm trọng nhìn Hoàng Nguyên, cậu cau mày rồi vội lấy tay lau miệng. Đột nhiên đứng phắt dậy, khiến Hoàng Nguyên ngỡ ngàng không biết xử sự làm sao.
"Cậu làm sao vậy, tớ xin lỗi, thực sự tớ không có ý."
"Không sao."
Minh Nam xua tay, lắc đầu rồi im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ của Minh Nam khiến Hoàng Nguyên vô cùng lúng túng khó xử. Cả buổi học kết thúc trong sự im lặng, Hoàng Nguyên ngại ngùng đến mức không dám nhìn Minh Nam.
Kể từ đó mối quan hệ của cả hai trở nên ngại ngùng nhiều hơn, Minh Nam luôn né tránh ánh mắt của Hoàng Nguyên, ai cũng khiến đối phương cảm thấy không thoải mái với nhau. Hoàng Nguyên thực sự muốn nói rằng mình rất thích Minh Nam nhưng cậu luôn chần chừ cho rằng sẽ rất xấu hổ khi bị từ chối và mất luôn cả tình bạn.
"Um... Minh...Minh Nam này, cho cậu đấy, nước này ngon lắm nha."
"T...tớ cảm ơn nha, à mà này tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Minh Nam ấp úng nói với Hoàng Nguyên.
"Ừm cậu nói đi, có chuyện gì, nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nói đi tớ nghe."
Sự dịu dàng ấy khiến cho Minh Nam càng trở nên lúng túng hơn, những lời muốn nói ra mà như muốn nuốt lại, với tâm thế thực sự quyết tâm Minh Nam cất lời.
"Từ nay cậu đừng đến nhà tớ nữa nhé, a...ý tớ không phải không thế, tớ thực sự rất thích chơi với cậu nhưng mà có một vài lý do không thể nói, tớ xin lỗi nếu cậu có bài gì không hiểu thì cứ hỏi tớ luôn trên trường nhé."
Vẻ mặt Hoàng Nguyên buồn bã gật đầu đồng ý, trong đầu có rất nhiều câu hỏi, những suy diễn rằng mình bị ghét, hay là do buổi học hôm đó...
Cuộc gặp mặt của cả hai dường như càng thưa dần, Minh Nam mang đến cho Hoàng Nguyên cảm giác xa cách khiến anh cảm thấy buồn bã.
Những ánh mắt lén lút ngày càng nhiều, dù cả hai vẫn ngồi cạnh nhau nhưng Hoàng Nguyên vẫn có cảm giác Minh Nam thật khó chạm tới.
Các cuộc gặp từ trên hành lang, nhà xe, căn tin, nó đều không phải là tình cờ mà đều là sự chờ đợi của Hoàng Nguyên. Tâm trạng lên xuống vì tình yêu khiến trong lòng Hoàng Nguyên vô cùng khó chịu, cảm giác rất yêu nhưng lại không thể nói ra khiến anh vô cùng bứt rứt suy nghĩ lại sự việc đã xảy ra.
"Nếu khi ấy mình cẩn thận hơn xíu có phải là giờ không như thế này không, mình rất thích cậu đấy, cậu biết không, Minh Nam."
Vừa lí nhí vừa mếu máo dáng đi vật vờ, loạng choạng đi trên đường khiến mọi ánh mặt dồn về cậu như một sinh vật kỳ lạ.