Chương 17

Suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có bác sĩ ra thông báo rằng nhờ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên ca phẫu thuật thành công, có thể cứu sống cả hai mẹ con. Chỉ là người mẹ mất máu quá nhiều nên đang hôn mê, phải đợi đến tối nay hoặc ngày mai mới có thể tỉnh lại.

Mẹ Vân vui mừng cảm ơn bác sĩ ríu rít. Khải Hoàn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, anh quay sang nói với người tài xế "Cô ấy thực sự không sao, anh có thể an tâm mà về rồi"

Nghe Khải Hoàn nói thì mẹ Vân cũng nói một lời xin lỗi "Gia đình xin lỗi anh, đã làm vỡ lở công việc của anh rồi"

Người tài xế cười "Không có gì đâu ạ, dù sao cháu cũng có một phần lỗi. Nếu cháu phanh lại kịp thời, có lẽ sẽ không đυ.ng con gái bác"

"Là con bé bất cẩn qua đường không nhìn"

Mẹ Vân cùng anh tài xế lời qua tiếng lại đến khi một cô y tá đẩy chiếc l*иg kính mà bên trong có một đứa bé gái ra "Người nhà của cô Mộc Vân?"

"Chúc mừng gia đình, là một bé gái nặng 2,2 kg. Tuy bây giờ còn hơi yếu phải hấp lòng kính nhưng vài ngày nữa sẽ ổn"

Cả ba "người nhà" đều tiến lại gần cái lòng kính.

Mẹ Vân xót cháu ngoại, con bé nhỏ quá.

Khải Hoàn lần đầu được thấy con nhưng tim anh run rẩy hồi hộp. Người ta nói giữa hai ba con ruột luôn có một sợi dây gắn kết là thật sao?

Anh tài xế ngắm nhìn đứa nhỏ trong lòng kính, rồi lại châm châm nhìn Khải Hoàn, cảm thán "Wow, con bé giống cậu như đúc. Người ta nói con gái giống cha là nhà có phúc. Chúc mừng cậu"

Khải Hoàn vui mừng "Cảm ơn anh"

Mẹ Vân sau khi quan sát kĩ cũng giật mình. Mặc dù con bé còn đỏ hỏn nhưng đường nét trên gương mặt nhỏ đó lại rất giống Khải Liệt, liệu rằng con bé là con của Khải Liệt sao? Không, Mộc Vân sẽ không nói dối với bà.

Cô y tá một lần nữa lên tiếng "Gia đình chỉ có một ít phút để thăm cháu thôi, chúng tôi đưa cháu đi đây"

Khi cô y tá đã đẩy chiếc xe đi xa rồi, Khải Hoàn vẫn nhìn theo, tim anh vẫn còn đang đập mạnh.

Con gái của anh.

Vài phút sau Mộc Vân mới được đẩy ra. Nhìn bộ dáng tiều tụy của cô, Khải Hoàn đau như bị ai cắt. Gương mặt tươi tắn ửng hồng thường ngày bị thay thế bằng một gương mặt nhợt nhạt không huyết sắc. Đôi đôi căng mọng đỏ hồng hôm nay cũng nhợt nhạt khô khốc đáng thương.

Mộc Vân sao em lại hi sinh nhiều như thế?

"Hai mẹ con của nó cũng đã an toàn, cháu có thể về rồi chứ?"

Thấy mẹ cô có ý tiễn khách, anh có muốn ở lại cũng không được nên đành lễ phép "Chào cô, con về. Hôm khác con sẽ đến thăm Mộc Vân"